Chap 1 chap này mk gom 3 thành 1 nên dài lắm đọc thả ga
Trời đổ mưa vào đúng lúc cậu bước xuống xe buýt, áo khoác ngoài áo đồng phục cũng chẳng đủ chống lại cái lạnh rịn ướt đang len vào từng lớp vải. Cậu nhìn về phía cuối con đường ngôi nhà màu xám cũ kỹ với hàng rào gỗ bong tróc vẫn đứng đó, yên lặng như thể chưa từng có cậu rời đi.
"Nhà."
Từ đó giờ luôn là một nơi nặng nề trong tâm trí cậu, chưa bao giờ mang ý nghĩa của sự trở về. Nhưng hôm nay, vì một cú điện thoại ngắn ngủi từ mẹ
“Về ăn cơm. Bố mày cũng ở nhà”
cậu lại bước về phía cánh cổng quen thuộc.
Cánh cửa mở ra với tiếng bản lề cọt kẹt. Cậu tháo giày, lặng lẽ đi qua phòng khách nơi tivi bật to với chương trình thời sự. Mẹ đang bới cơm, bố ngồi đọc báo. Không ai ngẩng đầu nhìn cậu.
“Về rồi à?” Mẹ nói, không rõ là hỏi hay là thông báo.
Cậu chỉ gật đầu, đặt balo xuống một góc rồi ngồi vào bàn ăn.
“Đúng là sống một mình quen rồi, về đến nhà cũng chẳng biết chào hỏi ai.” Giọng bố vang lên, lạnh tanh.
Muỗng cơm vừa chạm đến miệng cậu chững lại. Cậu nuốt khan, cố giữ im lặng. Nhưng tiếng lách cách chén đũa xen lẫn từng câu nói đầy gai:
“ Mày không biết mở mồm ra mời bố mẹ à?!.”
“Chắc sống ngoài kia sướng quá, quên mất gốc gác.”
“Không ăn thì dẹp. Đừng làm ra vẻ khổ sở ở đây.”
Cậu đứng dậy.
Tiếng ghế kéo vang chát chúa. Cả bàn cơm ngưng lại một nhịp.
“Con no rồi ạ.”
Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt lạnh lùng, tiếng thở dài đầy trách móc, và một mâm cơm còn dở.
Đêm hôm đó, cậu nằm co ro trên giường cũ, nghe mưa lách tách ngoài mái hiên. Trong lòng trống rỗng. Không đau, cũng không buồn chỉ là một khoảng rỗng lạnh tanh, như căn nhà này.
Cậu nhớ lại tuổi thơ, những lần lén mang cơm lên phòng vì sợ ngồi ăn dưới nhà sẽ bị hỏi điểm, bị so sánh, bị chì chiết. Nhớ những lần chỉ biết cúi đầu khi bố mẹ tranh cãi rồi quay sang đổ lỗi cho cậu. Nhớ cả cái cảm giác bị xem như kẻ dư thừa trong chính gia đình mình.
Người ta nói gia đình là nơi để trở về. Nhưng nếu nơi ấy chỉ toàn tổn thương, thì về để làm gì?
Sáng hôm sau, cậu rời đi trước khi cả nhà thức dậy.
Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ được ép dưới chén cơm nguội lạnh:
“Con xin lỗi, nhưng con không thể tiếp tục giả vờ nữa. Con cần được thở.”
Và lần này, cậu biết mình sẽ không quay lại nữa.
Cậu sống một mình từ năm mười tám tuổi, trong căn trọ nhỏ vách tường ẩm mốc, ánh đèn vàng mờ phủ đầy cô đơn. Ban ngày đi học, tối làm thêm ở quán ăn nhỏ nơi người ta thường quên tên cậu dù đã làm ở đó hai năm.
Không một cuộc gọi từ gia đình. Không lời hỏi thăm, không sinh nhật, không tết.
Mọi chi tiêu cậu tự xoay xở, học phí cũng do từng giờ làm thêm tích góp. Đôi khi có những ngày chỉ ăn một bữa, uống nước lọc cho đỡ đói. Nhưng cậu không than. Cậu chỉ im lặng mà sống, như thể đó là điều bình thường.
Và rồi, một thứ gì đó bắt đầu mòn mỏi bên trong.
Nỗi trống rỗng không gọi thành tên. Như một khoảng hẫng mãi không có gì lấp đầy. Như thể có một lỗ thủng trong tim mà gió cứ xuyên qua mỗi khi đêm xuống. Cậu đã quen với cô đơn, nhưng không quen với cảm giác bị lãng quên.
Cậu học cách im lặng, cười xã giao, từ chối gần gũi. Cậu thu mình trong vỏ bọc kiên cố đến mức chính cậu đôi khi cũng không nhận ra mình thật sự muốn gì.
Cho đến một đêm…
Mọi thứ trong cậu như vỡ ra.
Cậu bước vào một quán bar xa lạ, nơi ánh đèn mờ rực rỡ và tiếng nhạc chát chúa át đi tiếng lòng. Cậu uống rượu, bia, bất cứ thứ gì có thể khiến đầu óc ngừng nghĩ.
Và rồi, trong men say, cậu bật khóc.
Khóc vì một cái ôm chưa từng có. Một lời khen, một cái xoa đầu, một lần được bảo vệ… Cậu thấy trong cơn ảo giác cha mình ngồi cạnh, mẹ cười dịu dàng, gia đình quây quần bên mâm cơm nóng. Cậu giơ tay định với lấy nhưng tất cả đều tan biến thành khói.
“Em ổn chứ?”
Một giọng nói kéo cậu khỏi ảo mộng.
Cậu không nhớ rõ người đó là ai. Chỉ nhớ ánh mắt dịu dàng như không vội, bàn tay chìa ra không ép buộc. Cậu chỉ gục đầu vào vai người ấy mà thở dài.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Ánh nắng đầu ngày rọi qua khe rèm, mơ hồ như một giấc mộng vẫn còn vương vất. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, eo cậu đang biểu tình đình công. Cậu nhíu mày, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Chăn lạ, mùi lạ, yên tĩnh lạ thường. Không phải căn trọ quen thuộc, không phải tiếng xe cộ huyên náo của khu phố nghèo cậu vẫn ở. Cậu nhìn quanh, thấy quần áo mình vắt trên ghế, gấp gọn gàng. Rồi cậu nhìn xuống bản thân, lập tức siết chặt tấm chăn quanh người.
Đầu óc trống rỗng. Một khoảng đen trong trí nhớ khiến tim cậu thắt lại. Cậu không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ quán bar, tiếng nhạc, ly rượu… rồi nước mắt, sau cùng là ai đó đến...
Cậu đang hoảng loạn thì cánh cửa khẽ mở.
Một người bước vào, tay cầm ly nước và một vỉ thuốc. Ánh sáng chiếu lên gương mặt ấy khiến cậu bỗng nín thở.
“ cậu tỉnh rồi à?”
Giọng trầm quen thuộc. Quá quen.
Cậu ngẩng lên. Tim đập mạnh.
“…Là cậu?”
Người đó gật đầu, đặt ly nước lên bàn.
“Là tôi.”
Lớp trưởng suốt 3 năm cấp 3. Người từng ngồi bên cạnh cậu trong suốt những năm học dài đằng đẵng. Người luôn nghiêm túc, lặng lẽ, có phần khó gần nhưng lại là người hay giúp cậu tìm vở, đưa cậu về những hôm trời mưa.
Hai năm không gặp. Vậy mà lại gặp nhau… ở đây. Trên giường.!!
Cậu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh:
“Chuyện… tối qua… tôi…”
Người đó ngồi xuống mép giường, nhìn cậu, giọng bình thản:
“Tối qua cậu uống say, tự vào quán, rồi khóc. Tôi thấy cậu nên đưa về. Phần còn lại… nếu cậu không muốn, tôi sẽ không nhắc đến.”
Cậu siết chặt mép chăn, tim đập hỗn loạn. Trong đầu vẫn quay cuồng những hình ảnh mơ hồ: vòng tay ai đó, hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ, một bờ vai để dựa vào.
“…Chúng ta… đã…”
Người ấy ngập ngừng, rồi khẽ gật:
“ Có. Nhưng là cậu chủ động. Tôi đã hỏi lại ba lần.. tôi có quay lại, nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu xem và là cậu bảo tôi quay."
Cậu cứng người.
Không phải vì bị ép buộc. Mà vì chính mình đã buông hết mọi lớp phòng bị. Trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu chọn tin tưởng người từng là một phần ký ức yên bình.
“Tôi xin lỗi…” cậu thì thầm, mắt nhìn xuống.
“Không cần.” Người ấy đáp, giọng vẫn nhẹ như gió, “Tôi chỉ muốn biết, cậu có ổn không.”
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng khiến mắt cậu cay xè.
Cậu không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi bất giác buông một tiếng thở dài thật sâu.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không phán xét, cũng không dò hỏi. Chỉ có sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể đang chờ cậu ổn định lại một chút giữa cơn hỗn loạn trong lòng.
Rồi anh đẩy ly nước về phía cậu, cùng viên thuốc đặt gọn trong lòng bàn tay.
“Uống đi. Giảm đau đầu.”
Cậu lặng lẽ nhận lấy, không nói gì. Viên thuốc nhỏ xíu nhưng trượt xuống cổ họng khó khăn như nuốt cả khối nghẹn.
Khi cậu vừa uống xong, đặt ly xuống bàn, anh mới nói tiếp rất khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó cậu chưa sẵn sàng đối diện.
“Chuyện tối qua... không nên nhớ đến thì hơn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Trong giây lát, lòng ngực thắt lại như có ai bóp nhẹ.
Không nên nhớ đến?
Là vì anh thấy hối hận? Hay vì anh nghĩ cậu sẽ thấy xấu hổ? Hay... anh đang bảo vệ cậu khỏi chính cảm xúc của mình?
Cậu không biết. Cũng không đủ can đảm để hỏi.
Anh nhìn thấy trong mắt cậu một thoáng hoang mang li ti. Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, bước về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch gấp sẵn.
“Thay rồi xuống ăn sáng. Tôi nấu ít cháo.”
Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Rất bình tĩnh. Rất dịu dàng. Như thể chuyện đêm qua chỉ là một cái chạm khẽ trong cơn mơ, không để lại dấu vết gì trên bề mặt cuộc đời anh.
Nhưng trái tim cậu thì lại chậm rãi siết lại.
Cậu biết mình không nên cảm thấy gì. Không nên mong gì. Nhưng vẫn không tránh được thứ gì đó vừa nhen lên trong ngực mỏng manh, chông chênh, và hơi buốt.
Cậu ở lại dùng bữa sáng.
Cháo trắng, trứng luộc, và một chút rau muối. Đơn giản nhưng ấm nóng, khiến dạ dày trống rỗng từ tối qua dịu lại. Cậu không nói gì, anh cũng không hỏi.
Chỉ là hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau trong gian bếp nhỏ, ánh nắng sớm trượt qua khung cửa, đọng trên mép bàn.
Khi cậu ăn xong, anh đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi vội khoác áo.
“Tôi phải ra ngoài một chút. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm, cửa không khóa.”
Cậu chỉ gật đầu.
Anh đi rồi.
Căn phòng bỗng rộng hơn, lạnh hơn. Cậu mặc lại áo quần cũ, đứng rất lâu ở cửa ra vào. Rồi không để lại một lời nào, cậu lặng lẽ bước đi.
Cậu trở lại với cuộc sống thường ngày lặng lẽ, đơn độc, và vờ như đêm đó chưa từng xảy ra. Quán ăn, giảng đường, rồi đến ca làm tối ở quán bar cậu mới vào thử việc.
Khách đông, nhạc ồn, mùi rượu lẫn mùi mồ hôi bám cả vào tóc áo.
Cậu quen với ánh mắt lơ đãng, tiếng cười cợt vô lễ, bàn tay lỡ chạm không cần xin phép. Nhưng tối nay, có một gã đàn ông giàu có, ngà ngà say, vung tiền gọi cậu lại.
Cậu khẽ mỉm cười như thường lệ, bưng ly rượu đến, nhưng chưa kịp đặt xuống thì gã bất ngờ kéo tay cậu, ghì sát lại.
“Ngoan chút đi, anh đây thưởng thêm...”
Cậu giật tay ra, lạnh mặt: “Làm ơn buông tôi ra.”
Gã chẳng những không buông mà còn siết mạnh hơn, tay trượt xuống eo cậu, thô lỗ và bẩn thỉu. Cậu vùng vẫy, ánh mắt hoảng hốt, nhưng tiếng nhạc át hết mọi lời nói.
Rồi đột nhiên—
“Bỏ tay ra.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh như thép.
Cậu sững người.
Gã kia chưa kịp phản ứng thì cánh tay hắn đã bị một lực mạnh kéo dạt ra. Một cú giật dứt khoát khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Anh đứng đó, lớp trưởng , người cậu không nghĩ sẽ gặp lại thêm lần nào nữa.
Không còn vẻ bình thản dịu dàng như buổi sáng hôm ấy.
Ánh mắt anh nhìn gã kia lạnh buốt, như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàm siết chặt, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía sau lưng mình, chắn trọn thân hình cậu khỏi tầm mắt của gã.
Gã kia trợn mắt: “Mày là ai?”
Anh không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào hắn, hắn hạ giọng thấp hẳn xuống, khàn đặc:
“Chúng mày cứ đợi đó cho tao.”
Gã kia lườm nguýt, gằn giọng chửi rủa vài câu rồi bỏ đi, còn không quên đá vào chân ghế bên cạnh vì bực tức.
Không khí căng như dây đàn. Cậu vẫn đứng sau lưng anh, tim đập dồn dập, bàn tay bị giữ chặt.
Lúc anh quay lại, ánh mắt anh khác hẳn buổi sáng hôm đó.
Đầy tức giận. Đầy bảo vệ. Và có cả gì đó... không thể gọi tên.
.
.
.
“Cậu không sao chứ?”
Anh hỏi.
Giọng anh không còn gay gắt như lúc quát vào mặt tên kia. Giờ đây, nó khẽ hơn, khản đặc, như thể cơn giận vừa rồi đã thiêu rụi một phần kiềm chế.
Cậu khẽ gật đầu. Nhưng đôi vai vẫn run nhẹ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
“Tôi không sao...”
Cậu nói vậy, nhưng giọng run rẩy, nhỏ tới mức gần như bị tiếng bass nền quán bar nuốt mất.
Anh vẫn nhìn cậu. Không ép, không chạm vào chỉ đứng đó, tạo ra khoảng an toàn bằng chính sự hiện diện của mình.
“Ra ngoài với tôi một lát.”
Lần này, không phải lời đề nghị. Cũng không phải mệnh lệnh. Chỉ là một câu nói bình tĩnh, như đã quá quen với việc cậu sẽ không từ chối.
Cậu chần chừ vài giây, rồi lặng lẽ bước theo.
Bên ngoài quán bar, gió đêm lành lạnh táp vào mặt như để kéo cậu trở về hiện thực. Cậu đứng tựa vào tường, tay vò lấy gấu áo, còn anh thì dựa nhẹ vào lan can phía đối diện, vẫn nhìn cậu.
“Làm ở chỗ này lâu chưa?”
“Vài tuần...”
“Cậu cần tiền đến mức phải chịu đựng mấy thứ đó sao?”
Cậu im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.
“Không phải vì cần đến mức ấy... chỉ là quen rồi.”
Anh siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, anh bước lại gần hơn một bước, cúi nhẹ người:
“Nếu còn lần sau, đừng im lặng nữa.”
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh dưới ánh đèn đường. Rõ ràng đến rát buốt.
“Không phải ai cũng có quyền chạm vào cậu như thế.”
Lồng ngực cậu thắt lại. Có gì đó chậm rãi vỡ ra bên trong. Không hẳn là nước mắt, mà là một kiểu dịu mềm nào đó cậu chưa từng cảm nhận trong ánh mắt của ai dành cho mình.
Anh nói tiếp, khẽ khàng hơn: ưu
“Nếu cậu không biết phải đi đâu... thì ít nhất cũng có thể tìm tôi.”
.
.
.
Cậu nhìn anh một lúc lâu. Rồi cười khẽ một nụ cười mỏng manh và hơi chua chát.
“Cậu' bảo tôi đừng im lặng... Nhưng khi tôi lên tiếng, liệu có ai nghe không?”
Ánh mắt anh thoáng giật mình.
Cậu cúi đầu, giọng rất khẽ:
“Tôi không đáng để ai bảo vệ đâu.”
Một câu nói như gió lạnh thốc vào giữa lồng ngực.
Anh siết tay thành nắm đấm. Không phải vì cậu nói sai, mà vì cậu thật sự tin điều đó.
“Tôi đã quen bị chạm vào như một món đồ. Cậu' tức giận làm gì chứ?”
Cơn giận trong anh bùng lên như lửa gặp dầu.
“Đủ rồi.”
Giọng anh trầm xuống, lạnh và sắc như dao.
“Được, nếu đã cần tiền như vậy thì bán cậu cho tôi đi.”
Cậu sững người, ngẩng phắt lên.
“Cậu nói gì vâ-”
“Không cần trả lời.”
Anh nắm cổ tay cậu, không cho cậu vùng ra. Bước đi dài, dứt khoát, lôi cậu theo như một cơn gió lốc cuốn lấy tất cả do dự.
.
.
.
Cửa nhà anh đóng sầm lại sau lưng họ.
Anh kéo cậu vào phòng ngủ, đẩy cậu ngã xuống giường không phải đập mạnh, nhưng đủ để cậu ngã xuống tấm nệm mềm, thở dốc một tiếng vì bất ngờ.
Cậu nhìn anh, ngỡ sẽ thấy cơn giận, nhưng trong đôi mắt ấy lại là một tầng cảm xúc khác: rối loạn, tức giận, bất lực… và điều gì đó gần như là nỗi đau.
Anh đứng đó, nhìn xuống cậu môi mím chặt, giọng nghèn nghẹn:
“Cậu có biết người ta nhìn cậu thế nào không? Có biết ánh mắt của tên đó dơ bẩn đến mức nào không?”
Cậu im lặng.
“Cậu nghĩ tôi muốn cứu cậu vì thương hại sao? Tôi tức là vì—”
Anh cắn răng, ngắt lời mình.
Cậu vẫn nằm yên, không nói, nhưng mắt không rời khỏi anh.
Giữa họ là một khoảng im lặng dài, đầy dằn vặt.
.
.
.
Anh vẫn đứng đó, thở gấp, đôi mắt chưa rời khỏi cậu một giây nào.
Cậu ngồi dậy, không trốn tránh nữa. Trong ánh đèn phòng vàng nhạt, đôi mắt cậu hơi đỏ, nhưng ánh nhìn đã dần rõ ràng.
“Cậu' tức giận vì tôi bán mình cho người khác, hay vì tôi không chọn bán cho cậu'?”
Câu nói đó như giáng một cú vào lòng ngực anh.
Anh bước tới, cúi người, hai tay chống hai bên vai cậu.
“Cậu tưởng tôi là loại người đó sao?”
Cậu cười khẽ, nhưng trong tiếng cười là cả ngổn ngang tổn thương:
“Chẳng ai từng thật lòng muốn tôi. Tôi quen rồi.”
Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng khi mở mắt, đôi con ngươi đen ấy đã đầy lửa.
“Vậy để tôi dạy em biết thế nào là được ‘muốn’... thật sự.” (đổi xưng hô từ đây)
Cậu không đẩy anh ra. Không từ chối.
Chỉ khẽ thở ra một tiếng giống như buông bỏ, giống như thừa nhận rằng mình đã mệt mỏi đến mức không còn đủ sức kháng cự một cái ôm thật lòng.
Bàn tay anh chạm vào má cậu, dịu dàng ngược lại với cơn giận ban nãy. Ngón tay anh vuốt qua gò má, xuống cằm, rồi giữ lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào môi cậu như điện xẹt không vội, không cưỡng ép, mà là một nỗi khao khát bị kìm nén quá lâu.
Cậu run lên. Nhưng không phải vì sợ.
Là vì lần đầu tiên có người chạm vào mình bằng ánh mắt như thể mình là điều gì đó… quý giá.
Quần áo rơi xuống sàn từng chút một, chậm rãi và đầy ý thức. Không ai nói lời nào, chỉ là những cái nhìn kéo dài, những lần da chạm da, và hơi thở hòa vào nhau trong đêm tĩnh.
Mọi thứ đều có sự đồng thuận, bằng ánh mắt, bằng tiếng thở, bằng những cái siết tay run nhẹ như lời thì thầm rằng: tôi ở đây.
Khi cậu nằm bên dưới anh, tay vòng qua cổ anh như sợ anh biến mất, thì anh mới khẽ nói bên tai cậu:
“Tôi không cần em bán mình cho tôi.”
“Tôi chỉ muốn em... là của tôi.”
Và trong đêm, mọi rào chắn giữa họ cuối cùng cũng tan chảy. Không còn quá khứ, không còn vết thương. Chỉ còn hai con người tìm thấy nhau giữa cô đơn dày đặc nhất.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa khẽ phủ lên làn da trần còn hơi ấm. Anh vươn tay ra tính ôm cậu nhưng bên cạnh trống không.
Gối vẫn còn lõm xuống hình dáng một người. Ga giường còn thơm mùi xà phòng quen thuộc. Nhưng người... đã không còn.
Anh bật dậy, tim đập mạnh.
“Đâu rồi!!?, này cậu đâu rồi!!”
Không có tiếng đáp. Phòng khách trống, dép để gọn gàng bên cửa, không một dòng nhắn lại.
Anh đứng yên một lúc lâu, tóc rối, ánh mắt trống rỗng như vừa mất thứ gì quan trọng mà mãi mới nhận ra.
Cậu chạy mất, lại để anh 1 mình như năm đó..
.
.
Vài tiếng sau, một người đàn ông đẹp trai, vẻ mặt lạnh như băng, bước vào quán bar quen thuộc. Nhân viên nhìn thấy lập tức cứng đờ:
“Anh… anh tìm ai?”
“Người từng làm ở đây.”
“À… cậu ấy… nghỉ rồi.”
“Gần đây có liên lạc gì không?”
“Không… cậu ấy biến mất đột ngột lắm…”
.
.
Vài ngày sau, anh đã:
Gọi đến từng quán làm thêm, từng góc nhỏ thành phố nơi cậu từng đi qua
Tìm về căn trọ cũ vách tường vẫn ẩm mốc, nhưng tủ quần áo trống rỗng. Có mảnh giấy nhỏ cậu viết dở, bỏ quên:
“Đừng tìm tôi… Tôi không đủ tư cách ở lại bên anh.”
Anh nắm mảnh giấy, giận đến mức tay run lên.
“Cậu nghĩ một đêm là xong hả?”
“Cậu nghĩ tôi để cậu đi dễ vậy sao?”
Giọng anh trầm xuống, nhưng mắt anh sáng lên thứ gì đó nguy hiểm. Ranh giới giữa tức giận và nhớ nhung đang bị đạp đổ từng chút một.
Công cuộc tìm vợ của anh... chính thức bắt đầu.
.
.
.
Trời mưa như trút nước. Gió tạt vào hiên tiệm bánh nhỏ ở góc phố cũ.
Cậu đứng đó, mặc chiếc tạp dề bán bánh, run nhẹ vì lạnh. Cúi đầu trả tiền cho người mua bánh mì, không để ý có người đã bước xuống xe từ phía bên kia đường.
Cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu xoay người lại-
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào trong xe, cửa đóng sập lại như cánh bẫy sập xuống con mồi.
.
.
“ANH-?!”
Cậu chưa kịp hỏi, chưa kịp thở, đã bị đè ép vào ghế da mềm trong xe hơi. Gương mặt quen thuộc của anh gần sát đến mức có thể đếm từng sợi mi.
Anh nhìn cậu dính phải mưa, lạnh, run. Ánh mắt như dã thú cuối cùng cũng tóm được con mồi mình đã săn suốt bao ngày.
“Em trốn đủ chưa?”
Cậu mím môi, quay mặt đi.
“Tôi… chỉ muốn anh quên tôi…”
“Muốn tôi quên em à?” Anh bật cười, không buồn che giấu cay đắng trong giọng. “Cậu ngủ với tôi, rồi chạy. Để lại mảnh giấy như phim truyền hình ba xu rồi bảo ‘quên’? Cậu tưởng tôi dễ dãi lắm hả?”
Cậu định mở cửa. Anh khoá lại. Định cãi lại thì. Anh đè người xuống.
“Anh làm gì vậy?!”
“Dạy lại em một bài học.”
( =))) làm g thì MN cx bt r ha)
.
.
Lúc cậu tỉnh lại, trời đã tối. Căn phòng quen thuộc. Mùi chăn gối quen thuộc. Và cái còng tay bằng da mềm buộc một bên cổ tay cậu vào thanh giường.
“ANH BỊ ĐIÊN À?!”
Anh ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, điềm nhiên như thể đang nghe nhạc chiều.
“Ờ. Đang điên lắm đây .” Anh đáp.
“Thả tôi ra!”
“Không.”
Cậu trừng mắt. Anh bước đến, cúi người, chậm rãi ghé sát tai cậu:
“Chạy nữa tôi còng hai tay luôn đấy.”
“Anh muốn gì?!”
“Muốn em ở đây.” Anh khựng lại, giọng trầm đi:
“Muốn mỗi sáng mở mắt ra là thấy em.
Mỗi lần về nhà có người đợi.
Mỗi lần tôi mệt, có em im lặng ngồi cạnh.”
Im lặng phủ lên cả căn phòng.
Cuối cùng, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cậu đang bị còng lại.
“Em không cần chạy nữa.
Vì từ giờ... tôi không cho phép em biến mất.”
.
.
.
Cậu giãy giụa, cánh tay bị còng vào giường chỉ có thể đẩy anh một cách yếu ớt.
“Đ-đừng như thế…”
Nhưng anh không dừng.
Môi anh phủ xuống lần nữa, nóng bỏng, dồn dập, như muốn tuyên bố: “Cậu là của tôi. Cậu chỉ được phép hôn tôi.”
Cậu quay mặt đi, anh kéo lại. Cậu thở gấp, anh lại siết chặt hơn.
“A-anh không được... tôi không thở được…”
Giọng cậu khản đặc, lạc đi vì nghẹn.
Anh khựng lại trong một thoáng. Cúi nhìn gương mặt đỏ ửng và ánh mắt long lanh vì nước. Cậu không hét, không chửi, chỉ run rẩy nói nhỏ:
“Làm ơn… thả tôi ra đi mà…”
Câu nói đó mềm đến mức như dao nhọn cắm vào tim anh.
Anh thở hắt, đứng dậy, gỡ còng.
Cậu bật người lùi về góc giường, ôm lấy cổ tay vừa được thả, đầu cúi gằm, vai run lên từng nhịp nhỏ.
“…Xin lỗi…”
Anh đứng yên. Gió bên ngoài thổi làm rèm cửa lay động. Căn phòng tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng cậu nấc nhẹ.
Rồi anh thở dài, bước tới, ngồi xuống bên mép giường. Một tay vòng qua vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào lòng.
“Khóc cái gì… Hửm?” Giọng anh khàn đặc, pha chút bất lực.
“Ghét anh…”
“Ừ. Ghét tôi thật nhiều vào.”
*"Ghét của nào trời trao của ấy"*
Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, chậm rãi. “Ghét xong rồi thì đừng bỏ đi nữa.”
Cậu dụi đầu vào vai anh, nước mắt thấm vào áo sơ mi.
“Tôi không bỏ đi nữa... nhưng …”
Anh siết chặt cậu hơn. “Tôi ở đây. Không ai làm gì được em nữa.”
Giây phút ấy, cả hai cùng im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì... cuối cùng cũng có một nơi để lặng yên mà không sợ bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com