"Để tôi lau nước mắt cho bạn nhé?" ( Right2t) end
<< Xuân Trường đứng hình, không tin vào mắt mình, người đàn ông trước mặt vừa gọi em là con trai>>
_ Đã 6 năm không gặp, con đã lớn rồi nhỉ?_ Ông ta đi đến ôm lấy em. Em giật mình đẩy ông ta ra, cao giọng nói
_ Ông... Không lẽ là... Bùi Nhất Huy?_ Em vẫn còn nhớ, cái hôm mẹ cậu dứt khoát ra đi. Em đã thề rằng sẽ không tha thứ cho Bùi Nhất Huy một lần nào nữa
_ Xuân Trường, cha biết cha đã gây ra lỗi lầm lớn nhưng .... Hôm mẹ con đi, cha đã tìm 2 người khắp nơi. Vì không có tung tích, 6 năm qua cha đã vùi đầu vào công việc... Đến khi gia đình tìm cho cha một gia đình mới, nhưng chưa bao giờ cha quên con và mẹ..... Hôm nay, cha đã thành công gặp được con_ Nhất Huy nghẹn ngào nói
_ Khoan... Dừng lại... Ông nói ông đã tái hôn... Vậy... Ông đã có thêm một người con nữa à?_ Em nhìn cha mình hỏi
_ Con ruột thì cha chỉ có mình con thôi.... Còn cha có thêm 1 người con nuôi_ Nhất Huy cười mỉm nhìn em_ Thằng bé là con riêng của vợ hiện tại của cha, Nguyễn Khánh Ly tên Vũ Ngọc Chương_
_ Cái gì???_ Em đứng hình, quay lại nhìn Ngọc Chương
_ Phải, tôi là con riêng của Nguyễn Khánh Ly và Vũ Đình Phát... Sau đó mẹ tôi tái hôn nên tôi mới được kể về bạn_ Anh đứng dựa lưng vào tường
_.... Nếu vậy thì ông tìm tôi làm gì? Hiện tại, 2 mẹ con tôi thật sự sống rất tốt..._ Em kìm nước mắt nói
_ Cha xin lỗi ngày đó..._ Bùi Nhất Huy cuối mặt, ông thật sự rất đau khổ trong những năm qua_
_.... Lời xin lỗi, tôi xin nhận... Nhưng ông đừng đến tìm mẹ con tôi nữa... Thật sự tôi rất mệt... Xin phép_ Nói xong rồi em đi luôn, anh tính cản lại nhưng thấy em khóc cũng không nỡ
_____________
<< Sáng hôm sau em vẫn cứ thế đến trường, đi được một đoạn thì đằng sau có tiếng gọi>>
_ Này, cậu là Xuân Trường đúng không?_ Em quay lại nhìn, đó là một cậu con trai có vẻ ngoài điển trai. Nhìn phát biết luôn hotboy trường
_ Cậu là?_ Xuân Trường khó hiểu hỏi
_ Tôi là Quang Anh, đây là thẻ học sinh của cậu đúng không, tôi thấy có người bỏ lại trên bàn của lớp mình hôm qua nên tìm trả. Hắn mỉm cười. Sao tự dưng Xuân Trường lại đỏ mặt nhỉ?.... Cảm giác này là?
[ Chap này sẽ có Rhy2t nha, nhưng đây là do tình tiết truyện. Ko nhận gạch đá, nhà đủ gạch xây rồi]
_ À.... Cảm ơn, ừm tôi mời cậu ăn sáng coi như cảm ơn nhé?_ Xuân Trường ngại ngùng đáp lại
_ Ok thôi, dù sao thì sáng nay đi sớm quá, tôi cũng chưa kịp ăn_ Nói xong hắn tiện đường theo em luôn. Nhưng họ không biết cảnh đó đã rơi vào mắt của Vũ Ngọc Chương. Phải! Bùi Nhất Huy đã bảo anh phải theo sát Xuân Trường như một người anh em.... Nhưng sao cảm giác khó chịu nó cứ dâng lên nhỉ?
______________
<< Khi đã vào lớp học, Ngọc Chương vẫn cứ liếc nhìn em khiến Trường khó chịu lên giọng nói>>
_ Này, sao lại nhìn tôi_
_ Ừm... Trường này, bạn có thể coi tôi.... Là người nhà được không?_ Anh do dự nhưng rồi cũng nói ra
_ Hả? Gì?_ Em nhơ ngác hỏi lại
_ Thì kiểu..... Không cùng mẹ nhưng cùng cha ý_ Ngọc Chương bình tĩnh đáp lại
_..... Hừm.... Nếu trưa nay cậu bao tôi ăn.... Tôi sẽ suy nghĩ lại!_ Em cười tươi nói
_.... Ok duyệt_
<< Từ ngày hôm đó, hai người càng thân hơn. Đi chơi, làm bài tập, ăn uống.... Đều có nhau. Em đơn giản chỉ coi anh là bạn. Nhưng anh thì không, Chương luôn coi Trường ở trên mức bạn bè. Anh không rõ đây là cảm giác gì. Anh luôn trân trọng nhưng món quà mà em tặng. Rồi tới một hôm, khi hai người đang làm bài chung>>
_ Này, Chương. Tôi nói cái này với cậu đừng nói ai nhá?_ Em khẽ đỏ mặt nói
_ Bạn nói đi, tôi nghe_ 24k buông bút xuống hỏi
_..... Tôi... Thích.... Quang Anh á_
// Xoảng//
<< Tim Ngọc Chương vụn vỡ, thích... Quang Anh á? Gì vậy trời. Anh run run mở miệng>>
_ Bạn thích Quang Anh à?_ Anh cố mỉm cười hỏi lại
_ Ư... Ừm.... _ Xuân Trường đỏ mặt
_ V... Vậy để tôi giúp bạn nhé. Tim Ngọc Chương đau thắt... Tại sao nhỉ, không lẽ một người bên em mọi lúc, khônh bằng chỉ nhìn em từ xa ư? Buồn thật nhỉ. Nhưng lỡ hứa rồi thì theo lao thôi.
_______________
<< Từ hôm đó, Xuân Trường cứ một câu Quang Anh, hai câu là Quang Anh. Lúc nào cũng thấy em cạnh hắn. Không tặng sữa cũng là bánh. Anh nhìn mà thấy tên Quang Anh đó ghét vãi ò ra. >>
<< Em vẫn cứ mãi theo đuổi hắn mà chả biết. Đằng sau vẫn có người đau khổ vì lỡ thích em rồi. Đến một hôm cuối thu, khi đó có lẽ đã tới giới hạn của anh. Chương trực tiếp đến tìm Quang Anh. Vừa mới mở cửa, Quang Anh đã bị Chương đẩy mạnh vào tường. Hắn khó hiểu, giọng cáu kỉnh hỏi>>
_ Làm cái mẹ gì thế?_
_ Quang Anh, t nói cho m biết. Tất cả đều có thể nhường cho m. Nhưng Xuân Trường thì không được. Nghe chưa?_ Anh tức giận nói
_ M... M điên à cha? Bố m có thích Xuân Trường đếch đâu!_ Hắn bị câu nói của anh làm quay như chong chóng. Vãi lìn
_ .... Xuân Trường thích m_ Anh từ từ buông cổ áo của Quang Anh ra
_ Ừ cái đó t biết_ Hắn thản nhiên đáp lại_ Nhưng m biết t thích Duy còn gì?_
_....._
_ M thích cậu ta thì nên tỏ tình đi_ Nói xong, hắn dứt áo ra đi. Vừa mở cửa hắn đã thấy Duy đứng ngoài. Mặt cúi gầm, tay nắm áo
_.... Nghe hết rồi à?_ Hắn nhìn cậu hỏi
_.... Nghe từ chỗ Xuân Trường thích anh_ Cậu sụt sịt nói
_ Này, nghĩ lung tung cái gì?_ Anh đi đến bế cậu lên_ Yêu mỗi em thôi_
_ Hì hì, em biết mà_ Cậu luồn tay qua cổ hắn rồi ôm chặt. Hắn ấm vãi luôn.
Thôi quay lại với cặp kia nhá
_ Về trễ thế?_ Trường nhìn người con trai vừa mở cửa
_... Ờ..._
_ Vào đi, tôi muốn nói chuyện với bạn_ Nghe tiếng em nghiêm túc lắm
_ Nói_ Anh ngồi xuống ghê hỏi
_ Cậu thích tôi à?_ Em hỏi làm anh sững người
_ Bạn? Từ khi nào..._
_ Vậy là đúng à?_ Trường mỉm cười đáp
_ Lúc nãy bạn nghe được à?_
_ Ừm..._
_ Vậy giờ bạn tính sao?_ Anh gượng cười nhìn em
_ Điều buồn là Quang Anh khônh thích tôi...._ Khóe mắt em đỏ đỏ. Anh cũng chỉ biết im lặng_ nhưng có lẽ cũng vui vì cậu thích tôi_
<< Chương đứng hình, nhìn em... Ý là thích anh à?>>
_ Thử yêu đương với cậu cũng không sao nhỉ?_ Em cười cười
_ Ý bạn là?_
_ Tôi cũng thích cậu!_ Trường nắm lấy tay anh đan vào tay mình
_ .... Vậy, làm người ' em nuôi ' của tôi suốt đời nhé?_ Chương ôm lấy eo em rồi nói
_ Hừm... Phải xem thái độ của bạn đã_ Rồi cậu phá lên cưới. Em có tình cảm với anh lâu rồi nhưng sợ anh thấy phiền nên mới thích Quang Anh. Nhưng giờ em tìm thấy chân ái đời mình rồi. Anh ôm em vào lòng, xoa lên khóe mắt đỏ của em
.
"Để tôi lau nước mắt cho bạn nhé?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com