2
" Ông đến đây làm gì ? Không phải tôi đã nói là không trao đổi gì sao ? "
" Cháu chào ông "
" Chào cháu , ông anh bình tĩnh đi chứ , khách tới nhà không trà cũng bánh "
" Tôi tới không được tiếp đón gì sao ? "
Nghe thế Hạo Thạc nhanh chóng đẩy ghế cho ông Mẫn rồi rót trà .
" Cháu mời ông "
" Cảm ơn cháu , đúng là rất hợp để làm người nhà họ Mẫn ta rồi "
Vừa uống ngụm trà ông Mẫn vừa cảm thán cậu
" Tôi nói rồi thà mất miếng đất chứ tôi không gả cháu tôi cho ông "
" Ấy ấy có gì mà tức giận chứ , nhưng mà không phải ông cũng nuôi ý định lấy lại miếng đất sao đây là cơ hội tốt đấy chứ thêm nữa là miếng đất này trị giá của nó lại rất cao tôi còn bị thiệt thòi một phần danh tiếng đấy như thế chưa hài lòng ông à ? "
Đặt chén trà xuống ông Mẫn ôn tồn đáp những lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại có đôi chữ ẩn ý và có phần đá xéo ông Trịnh đây
" Tôi không gả chỉ thế , thôi hạnh phúc của cháu tôi không thể nào đem đi trao đổi được thằng bé còn quá nhỏ chứ kể nó phải cưới người như ông sao ? Đúng là trâu già thích gặm cỏ non"
Ông Trịnh tức giận lên tiếng phản bác , Hạo Thạc thấy vậy nhanh đến bên ông dù gì ông cũng có tuổi tức giận như thế cũng chả tốt cho sức khỏe là bao nhẹ nhàng khuyên ông bớt nóng và ngồi xuống uống miếng nước . Ông Mẫn đây cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi cũng cất lời.
" Sao lại không gả được chứ ? Ông là đang hiểu sai ý tôi người tôi muốn cháu ông cưới là cháu trai tôi chứ đâu phải là tôi mà ông lại bảo trâu già thích gặm cỏ non ? Tất nhiên là tôi phải cho chúng nó xem mặt nhau rồi ông lo làm gì cưới trước yêu sau có gì đâu mà quan trọng , cháu tôi đang là chủ tịch của công ty lớn trên thành phố , bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền chưa kể nó lại đồng ý việc này thì sao ông phải bận tâm ? "
" Lát nữa nó sẽ tới để cho ông thấy mặt ngay thôi có gì gấp " ông Mẫn vẫn nhẹ nhàng rót thêm nước vừa nói.
" Tôi nghĩ cháu ông cũng sẽ đồng ý đúng chứ , đây là miếng đất của gia tộc mà nhỉ muốn lấy được rất dễ dàng kia mà "
Đúng là tức chết với cái lão già họ Mẫn đây mà , cách nói chuyện của hắn cũng đáng ghét y như hắn hèn gì mà cưới mấy đời vợ , đúng là thâm độc Hạo Thạc còn quá nhỏ bước chân vào nhà họ Mẫn coi như là không có đường ra.
" Cháu đồng ý "
" Thạc Thạc , cháu không cần phải làm thế "
Ông Mẫn tất nhiên là cười khoái chí với lời đồng ý từ "cháu dâu tương lai" rồi ,ông Trịnh rất bất ngờ về lời cậu nói Hạo Thạc chắc chắn là muốn giúp ông lấy lại miếng đất mới hy sinh hạnh phúc của mình như thế.
" Không sao đâu ông , dù gì cháu cũng muốn ở nhà cho chồng lo "
Nói đùa một câu tạo tiếng cưới cho ông Mẫn nhưng lại tạo thêm sự buồn phiền cho ông Trịnh .
" Haha cháu trai rất vui tính đấy , cháu cứ nằm ở nhà có người hầu cơm bưng nước rót chồng đem tiền tận tay quá sung sướng rồi nhỉ "
" Nói vậy chứ còn quyết định của ông sui đây "
Cậu khẽ lay ông , ông Trịnh thật sự rất buồn nếu đứa cháu ông yêu thương rời xa ông chưa kể về làm dâu người khác khi còn quá trẻ thế này Thạc Thạc lại dễ thương vui vẻ hiền lành chỉ sợ qua nhà tên kia lại bị bắt nạt ỷ quyền mà làm gì cháu ông.
" Sao thế nào ông sui "
" Thôi được tôi đồng ý "
Nói mà lòng thì phải cắn răng nhịn xuống đúng là tức chết với kiểu ép người của lão già Mẫn này mà.
" Haha được rồi cháu tôi cũng sắp đến rồi lát ông anh qua nhà tôi ăn vài cái bánh "
...; Thưa ông cậu chủ đã về
" Đúng lúc lắm gọi cậu chủ vào đây "
....: Vâng
Người làm vừa đi ra vừa phút lại có một chàng trai bước vào . Làn da có phần trắng , gầy nhưng lại chắc khoẻ , gương mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên sự nam tính và chững chạc , đồ trên người có thể là hàng hiệu vì nó nhìn rất đơn giản nhưng giá trị chắc không đơn giản đâu nhỉ , anh ta cũng cao đấy chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com