C6: Ly hôn
Không khí se lạnh của tiết trời mùa đông làm cho những con mèo hoang lười nhác đang quặng mình vào trong những tổ ấm lá cây ngủ. Ngôi nhà nằm giữa chung tâm của thành phố mà khô quạnh không có hơi ấm tình thương như những gia đình khác quây quần bên nhau vào những ngày mùa đông gió rét.
"Sanghyeok à. Ta xin con con hãy bảo Jihoon đừng mua lại công ty gia đình ta được không"
"Con cứu gia đình ta lần này một lần này thôi"
Người đàn ông trung niên khoảng trừng 50 tuổi đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu giúp đỡ vì công ty Lee gia đang trên đà phá sản và phải nợ một số tiền khổng lồ có bán đi những thứ trong nhà cũng không thể trả đủ hết số tiền đã nợ.
"Jihoon không yêu con. Sao con giúp được đây cơ chứ. Ban đầu vì lợi ích cơ mà hết hiệu lực thì người ta loại bỏ thôi."
Sanghyeok bất lực lên tiếng đôi mắt nhìn xuống người cha của mình. Cậu cũng có biết làm sao đâu hắn không yêu cậu hắn muốn đẩy cả gia đình cậu xuống bờ vực thẳm thì làm gì cứu được cơ chứ.
Sáng ngày nay khi cậu tỉnh dậy sau cơn ngất đi lúc nào không hay ngày hôm qua. Và bị đánh thức bởi chiếc điện thoại kêu ring ring liên tục cố nén đau ở phần thân dưới mà đi và chính điều đó đã khiến cậu có mặt tại ngôi nhà mà cậu không mong muốn về nhất.
Jihoon đẩy gia đình cậu vào chỗ chết triệt tiêu toàn bộ đường làm ăn của gia đình cậu.
"Con sẽ cố gắng cầu xin anh ấy "
"Sanghyeok đời này ta nợ con. Cảm ơn con đã giúp".
Bước ra khỏi ngôi nhà đó cái giá lạnh của thời tiết khiến cho cậu rét run lên. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá có lẽ nó sắp đi đến hồi kết rồi chỉ cần gia đình cậu phá sản hoàn toàn và cậu ly hôn thì mọi điều coi như sụp đổ tất cả những gì khó khắn nhất đang dồn dập vào cậu bắt cậu phải gánh vác nó. Đôi chân đi trên vùng tuyết trắng xoá chẳng biết từ bao giờ cậu đã dừng chân ở nhà riêng của hắn cậu biết nơi này là vì trước kia vô tình nhìn thấy hắn vào đây.
"Nhanh...n..ha..nh h..ơ..n ưm..ư..m..ha..a"
"Ư...m ư..m sư..ớ..ng"
Những tiếng âm thanh dâm đãng phát ra từ bên trong Sanghyeok đang phải chứng kiến một cảnh tượng hai người kia đang cuốn lấy nhau trên giường. Cậu như chôn chân tại chỗ bước đi không nổi nước mắt cứ vì thế mà chảy ra
Đôi chân nặng trĩu bước chạy thẳng ra ngoài càng đi nước mắt rơi càng nhiều rõ rành là không yêu sao nó lại đau đến thế con tim như thắt lại nó đau nhói.
Và giờ đây chúng như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim cậu những tháng ngày ở cùng nhau người đơn phương chỉ có mình cậu. Trái tim cậu bị bóp nghẹt đến nỗi không thở được cổ họng gần như đồng cảm mà chẳng thể phát ra tiếng nào chân cậu cứ đi cậu muốn đi thật xa nơi này luôn nhưng sao nước mắt lại cứ chảy. Cậu khóc khóc đến nổi bản thân run lên mà không ngừng làm gì có nỗi đau nào bằng ngày hôm nay cơ chứ.
"Cút"
Jeong Jihoon biết chắc Sanghyeok sẽ đến đây nên đã làm ra trò này để khiến cho cậu nhìn thấy mà đau khổ hắn biết cậu yêu hắn chính vì thế hắn muốn trêu đùa, trêu đùa trên cái tình cảm đơn phương của cậu.
____________
"Ký đi"
Tờ giấy ly hôn được đặt trên bàn phải dấu chấm hết cho mọi việc là ở đây sau đêm nay cậu sẽ chẳng còn là người của Jeong gia cũng chẳng phải người của Lee gia đến lúc tất cả phải kết thúc rồi cuộc đời cậu lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Đôi tay gầy gò đặt bút lên tờ giấy mực đen kia mà kí vào mắt cậu vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên kể cả lúc bước vào nhà cậu chưa từng nhìn mặt hắn trái tim này đủ đau rồi nó sắp vỡ vụn ra rồi. Vậy là kết thúc rồi kết thúc mối tình mà cậu đơn phương người cậu yêu mãi mãi là Jeong Jihoon.
"Tiền? Hạn tháng sau không trả hết số nợ cậu và gia đình cậu xuống mả đi."
Trước khi để cậu rời đi hắn đã ra lời cảnh cáo về số tiền cần phải trả.
"Tôi sẽ cố gắng đưa cho anh nhanh nhất có thể. Xin phép".
Cái đôi mắt đó lúc chạm vào mắt của hắn hắn cảm nhận được đôi mắt đó thật sự đã sưng đến mức nào chẳng hiểu sao khi chạm vào đôi mắt đó lòng hắn lại bị nhói lên là thương hại chăng hay hắn đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com