Chương 3: Mộng Giai
Một làn gió thổi qua.
Hạ Tử Sâm ngủ suốt cả tiết tự học buổi sáng, lúc tiếng chuông hết tiết vang lên anh mới tỉnh dậy.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên sau khai giảng, bầu không khí học tập trong lớp vẫn chưa được nồng nhiệt cho lắm, vừa ra chơi đã náo nhiệt sôi nổi y như ong vỡ tổ.
Anh lười biếng dựa vào tường, trong mắt mang theo tơ máu do ngủ không đủ giấc, uể oải nhìn các bạn trong lớp chạy tới chạy lui.
Hạ Tử Sâm cúi đầu ngáp một cái rồi vươn vai, đứng dậy xoa xoa cái cổ đang căng cứng.
Hạ Tử Sâm vừa ngồi xuống Hướng Gia Lâm ở phía sau đã nóng lòng vỗ vai anh, giơ ngón cái ra," A Sâm, ông gan thật đấy, ngay ngày đầu tiên đi học mà còn suýt đến muộn."
Hạ Tử Sâm chưa kịp nói, Châu Trạch ngồi cách một lối đi đã chen vào:" Ha ha, rõ ràng là tối qua A Sâm ngủ muộn rồi, nói đi, có phải lại nói chuyện điện thoại suốt đêm với hoa khôi của chúng ta không?"
Trần Tôn nghe thấy liền đưa đôi mắt nhìn người anh em mình, cười rất gian tà.
Ba đôi mắt đều đổ dồn về phía Hạ Tử Sâm.
Hạ Tử Sâm bỏ sách đang cầm trên tay xuống, thản nhiên chỉnh lại dây diện thoại của mình, quay người cau mày nói:" Nói linh tinh gì thế?"
Ngón tay của anh rất dài, bàn tay với các đốt xương rõ ràng quấn lấy dây tai nghe, cuối cùng cuộn lại một cách cẩu thả rồi nhét vào cặp sách.
Hành động không từ chối cũng không thừa nhận ấy khiến ba cậu bạn càng nổi hứng trêu ghẹo.
Trần Tôn ngồi thẳng người dậy, khoác vai Hạ Tử Sâm," Thật thế à?"
Châu Trạch cũng biết chuyện này, khẽ nhếch mắt:" Làm khó hoa khôi Tạ Ánh Nguyệt rồi. Theo đuổi A Sâm cả học kỳ không được, lẽ nào lúc nghỉ hè đã tìm ra tuyệt chiêu tất thắng nào rồi à?"
Trần Tôn, Hướng Gia Lâm và Hạ Tử Sâm trước đây cùng học chung lớp 10-A1, Châu Trạch do học kém hơn nên học lớp 10-A6.
Châu Trạch quen biết họ khi cùng chơi bóng rổ, chơi mãi chơi mãi cuối cùng trở thành anh em thân thiết, hơn thế, thành tích học tập của cậu ta cũng được đánh giá là không tệ, học kỳ này cũng thi được vào lớp A1, anh em ai nấy đều vui mừng.
Còn hoa khôi mà Trần Tôn nói chính là lớp phó văn nghệ của lớp 10-A1, Tạ Ánh Nguyệt, sở trường là nhảy múa có dáng người cao ráo, chân tay dài đặc biệt là đôi chân, vừa thẳng vừa thon thả. Dáng người còn rất chi là đẹp, bốc lửa mù cả mắt.
Lần này hình như cô nàng thi không tốt, bị phân vào lớp A2.
Trước đây Trần Tôn cũng có chút tình ý với cô nàng, chỉ có điều trong mắt người ta lúc nào cũng chỉ có mình Hạ Tử Sâm, thế nên Trần Tôn thà rằng để mắt cô gái khác cũng không muốn để mắt đến cô nàng.
Hạ Tử Sâm nghe mấy ông bạn nói càng ngày càng luyên thuyên, lúc ấy anh mới day day trán giải thích:" Nói linh tinh gì đấy, tối qua ông đây mải xem bóng rổ, sáng nay chút nữa thì suýt không dậy nổi."
Anh vò đầu bức tai đầy bực dọc, không ngủ đủ giấc khiến anh hơi bực, khuôn mặt cáu kỉnh.
Trần Tôn phì cười," Chán thế tôi còn tưởng có chuyện gì cơ."
Hướng Gia Lâm cúi đầu chơi GAME, bĩu môi nói:" A Sâm này, ông quá lãng phí gái xinh của Nhất Trung rồi đấy."
Những người ở độ tuổi của bọn họ, mấy ai chưa trải qua vài cuộc tình, thời lớp mười ai chẳng cặp kè với một, hai cô gái, lúc đưa ra ngoài cũng sẽ tự dưng mà có thêm chút thể diện.
Bạn gái dịu dàng e ấp, chẳng khác nào một đóa hoa vậy, đẹp đến nao lòng.
Nhưng Hạ Tử Sâm không cần, anh thậm chí còn chẳng liếc nhìn.
Ngày còn học lớp mười, ngăn bàn anh lúc nào cũng chất đầy thư tình, thậm chí còn có người tỏ tình trước mặt, Hạ Tử Sâm trước sau bày ra khuôn mặt lạnh nhạt kèm với giọng điệu của con ngoan trò giỏi đáp rằng bạn ơi, bây giờ mình chỉ muốn chú tâm học hành, không suy nghĩ tới những chuyện khác.
Khi ấy, Châu Trạch còn nói đùa rằng nếu ông là học sinh ngoan thì ông còn xem bóng rổ cái khỉ gì, chơi game cái nỗi gì, sao còn hút thuốc làm gì, sao không chăm chỉ học hành trở thành tấm gương sáng mang chí hướng hướng thẳng đến Thanh Bắc luôn đi.
Mấy người anh em bọn họ lúc ngồi với nhau thì đều xúm lại nói xấu Hạ Tử Sâm là một tên lưu manh giả danh nho nhã, kiếm đủ cớ này cớ khác để từ chối con gái nhà người ta.
Nhưng phải nói Hạ Tử Sâm chính xác là học sinh ngoan cũng chẳng sai, người ta đứng đầu toàn khối không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi ấy Trần Tôn còn hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch.
"Rốt cuộc thì ông thích kiểu con gái như thế nào?"
Hạ Tử Sâm chán ngấy vì sự quấy rầy của cậu ta nên buông một câu: "Quốc sắc thiên hương."
"Thôi tôi xin, giờ cậu còn bày đặt chơi chữ với tôi, Tạ Ánh Nguyệt chưa đủ đẹp hay là chưa đủ ngon à."
Khi ấy Hạ Tử Sâm nhớ lại, chỉ lạnh lùng nói:" Tạm được đi."
Trần Tôn suýt nữa thì hộc máu miệng, được, người ta yêu cầu cao, chính là muốn tìm mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.
Vì thế nên mới có câu nói Hạ Tử Sâm đang lãng phí gái xinh của Nhất Trung.
Hạ Tử Sâm lười biếng dựa vào ghế, tùy ý lấy một cuốn sách trên bàn học, lật mấy trang rồi hỏi:" Tiết đầu tiên sáng nay là môn gì?"
Hướng Gia Lâm:" Chúng tôi giống cậu cũng toàn ngủ cậu hỏi cũng như không thôi."
Châu Trạch :"Hôm qua tôi cũng chơi game đến 2-3 giờ sáng."
Trần Tôn lắc đầu:" Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết đâu."
Hạ Tử Sâm cau mày bày ra khuôn mặt nhăn nhó như muốn bảo:" Thế còn cần các ông để làm gì?"
Bạn cùng bàn mới cũng không ở đây, sách giáo khoa nằm sõng soài trên bàn, trang sách bị gió thổi phát ra tiếng "phần phật", cái tên được viết trên trang sách chợt ẩn chợt hiện trong gió. Ở góc phải trang sách xuất hiện một cái tên, nét bút rồng bay phượng múa khác hoàn toàn với vẻ ngoài yên tĩnh của cô.
- Mộng Giai.
Anh chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Đột nhiên từ đằng sau một sức nặng như vô hình đè nặng xuống lưng anh, khiến cả người anh cúi xuống, anh phải dùng tay chống lên bàn mới không bị ngã.
" Mày biến thành heo rồi à Phó Giang? " Hạ Tử Sâm vừa cười vừa chọc ghẹo một câu.
Phó Giang cười cợt nhả, leo từ trên vai anh xuống, cầm cuốn sách Mộng Giai để trên bàn lên rồi ngồi xuống, chân giẫm lên thành ghế, "Mày hỏi tiết đầu là môn gì đúng không?"
" Ừm." Hạ Tử Sâm xoa xoa cổ " Với cả hôm nay còn có việc gì nữa không?"
Phó Giang vui vẻ hí hửng " Tiết đầu sáng nay là tiết Văn, còn chiều nay lão Chu bảo sẽ cho lớp chúng ta làm một bài kiểm tra các môn KHTN để đánh giá năng lực đầu vào của chúng ta."
Hạ Tử Sâm nghe xong thì chưa chờ Phó Giang nói tiếp, anh đã nằm gục xuống bàn.
" Mày sao vậy?" Phó Giang giật mình.
" Thiếu ngủ."
******************
Buổi chiều thi xong, thành tích sẽ được dán sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thứ hai. Tổng điểm ba môn của Mộng Giai đứng thứ mười trong lớp.
Cô nhìn lướt lên phía trên tìm kiếm một cái tên, đập vô mắt là tên của bạn cùng bàn của cô.
- Hạ Tử Sâm, tên của anh nằm sừng sững ở vị trí số một.
Chỉ mới nhìn thấy tên của anh thôi, mà tim cô đã đập THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH.
" Thiệt tình Mộng Giai mày trả có tiền đồ gì cả, đập gì chứ, mày không cần mặt mũi nữa sao?" Mộng Giai nghĩ.
Khoảng cách giữa cô và anh hiện tại là chín người nhưng chỉ có cô biết khi thi cả sáu môn khoảng cách sẽ càng có sự cách biệt. Anh chính là người mà hiện tại cô có cố gắng thế nào cũng thể thể chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com