Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

*) xin lưu ý, cái này là fanfic thôi

Đừng nghĩ quá xa, cũng đừng áp đặt quá

------------
Minseok 26t, hiện đang làm thư ký chủ tịch tập đoàn Lee thị, tập đoàn chính thuộc sự sở hữu của các thế hệ nhà họ Lee danh giá hàng đầu Hàn Quốc

-"thư ký Ryu, đi theo tôi "

-"ồ, vâng ạ "

Cậu đi theo sau chủ tịch của mình, cậu vào đây làm cũng đã được 5 năm, từ 1 thực tập đến nhân viên bình thường và may mắn được trọng dụng bằng năng lực, mất 4 năm để trở thành thư ký, trở thành cánh tay phải của chủ tịch chính là ngài Lee Sanghyeok đây, ngài ấy là 1 Alpha vượt trội về mọi mặt, cậu vô cùng kính trọng ngài ấy, bởi cũng chính ngài ấy đã chọn cậu, cũng là người đã hướng dẫn cậu trong suốt 1 năm qua. Tuy 1 năm có vẻ ít nhưng cậu đã được học hỏi thêm rất nhiều và tiến bộ nhờ ngài ấy

Trên xe

-"thưa chủ tịch, có vấn đề gì sao ạ? "

-"vấn đề cá nhân thôi "

-"vâng ạ "

Nghe vậy, cậu cũng không tò mò hỏi thêm

-Sanghyeok :"có vẻ như sắp tới, chúng ta sẽ có sự thay đổi về nhân sự cấp cao đây "

Chủ tịch thản nhiên nói

-"là sao ạ? "

-"thằng nhóc đó quay về rồi "

-"ý ngài là người thừa kế sao ạ? "

-"ừ "

Nhà họ Lee có 2 người anh em, trong đó Lee Sanghyeok là người em trai. Theo như luật thừa kế thì quyền thừa kế sẽ thuộc về người anh,mà bởi người anh ốm đau nên người em chính là người thừa kế tạm thời. Nhưng người anh có 1 cậu con trai tên là Lee Minhyung nên quyền thừa kế chính thức sẽ thuộc về cậu ấy bởi chủ tịch hiện tại chưa có con cái, cũng chưa lập gia đình

Cậu cũng chưa từng gặp người thừa kế này bởi người đó sống và du học ở nước ngoài từ khi học xong cấp 3, cậu chỉ nghe đồn rằng đại thiếu gia nhà họ Lee này rất ăn chơi và chẳng thèm bận tâm đến công việc kinh doanh của gia đình

Cảm thấy cũng thật bất công, người thừa kế ấy bằng tuổi cậu nhưng lại sống sung sướng hưởng thụ gia sản của gia đình thảnh thơi phóng khoáng, mãi mới chịu quay trở về. Trong khi đó cậu lại phải cật lực làm công ăn lương hàng ngày để chi trả cho bản thân và những thứ xung quanh. Thôi thì cái số nó không cho cậu ngậm thìa vàng nên chịu vậy

Lee gia

Đã nhiều lần cậu được dịp đến nhà chủ tịch rồi nhưng lần nào cậu cũng phải cảm thán kiến trúc ở đây, đồ sộ và hoàn mỹ, đúng là dòng họ alpha danh giá có khác.

Cậu bước theo sau chủ tịch, tiến vào trong, liền thấy một chàng trai với vóc dáng to lớn, mái tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao, chỉ vừa mới liếc qua cũng đã nhìn thấy khí chất ngút ngàn của một Alpha rồi, hắn ta đang ngồi trên ghế sofa thảnh thơi chơi game. Thấy chủ tịch cũng chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục chơi game

-"ông chú về rồi à "

-" về lúc nào đấy? "

-"mấy tiếng trước "

-"vào thăm cha mày chưa? "

-"mai đi "

Cậu nhìn từng hành động của người thừa kế lời đồn kia, hắn quả thật là đại thiếu gia trong truyền thuyết, ăn chơi và kiêu ngạo

-"haiz, đã về nước rồi thì nên điều hành công ty đi "

-"không thích "

Hắn trả lời dứt khoát, tầm mắt còn chẳng thèm đặt lên Sanghyeok

-"cái thằng này..!! "

Sanghyeok ngao ngán nhìn thằng cháu

-"mày nên nghĩ cho cha mày với chứ "

-"nghĩ cái gì chứ, cháu thấy chú mới 32 thôi, trẻ chán, chú cứ tiếp tục công việc công ty đi "

Hắn ta càu nhàu, còn tay thì mãi chơi game

-"tôi không có nhu cầu nhạt nhẽo đó "

Chủ tịch ngán ngẩm lắc đầu

-"Minhyung, mày nên nghĩ tới những gì mẹ mày đã hi sinh chứ "

!!

Chiếc máy chơi game bị ném xuống với lực mạnh, vỡ nát

-"!?"

Cậu giật mình nhìn hắn

Ánh mắt hắn giận dữ nhìn chú mình

-"chú im đi! Đừng nhắc tới bà ấy!! "

Hắn đứng phắt dậy, tiến đến người chú của mình

-"chú tưởng tôi không biết là bản thân chú vốn chẳng thích cái vị trí thừa kế này, chỉ mong tôi quay về sớm để tự do bên thằng thư ký cũ hay sao hả!? "

-"câm miệng!!! "

Chủ tịch cũng tức giận, cả 2 đều toát ra sát khí của alpha như muốn nuốt chửng đối phương

Bản thân cậu là beta nên không cảm nhận được tiết tố của alpha nhưng cậu có thể nhìn ra ác khí của 2 người này rất lớn

Cậu tiếp tục bình tĩnh quan sát tình hình

-"ồ, nói trúng quá chứ gì.. Bởi vì gia tộc không chấp nhận omega lặn nên chú mới muốn sớm thoát khỏi vị trí này chứ gì "

-"nhát cáy "

Hắn dùng giọng điệu dửng dưng để chọc tức chú mình

-"mày câm cái miệng lại được rồi đấy, đừng đổ lỗi cho chú mày trong khi bản thân mày mới là đứa nhát cáy, mày quá ám ảnh nên còn chẳng dám thừa kế chứ gì, bỏ bê cho người chú này hẳn mày vui lắm nhỉ "

-"ha..thằng cháu của chú đương nhiên vui rồi, rất vui luôn đấy, haha.. "

Hắn ta cười lớn một cách ngông cuồng

-"chậc! Mày tự ý thức đi, tao không rảnh để kiểm soát mày đâu "

Vừa nói chủ tịch vừa quay đi, cậu cũng vội bước theo thì đột nhiên hắn ta lên tiếng

-"thư ký mới đây à "

Cậu quay lại nhìn hắn

-"xấu xí! "

-"💢"

J cơ???

Hắn bảo cậu xấu xí á, cậu có đụng gì tới hắn đâu

Quả nhiên là một tên điên

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

-"tôi tự biết mình thế nào "

Nói rồi cậu chạy theo chủ tịch rồi rời đi

Đến công ty, chủ tịch ngồi vào ghế xoa xoa trán

-"ngài cần gì không ạ? "

-"ha, không cần "

-"vậy tôi xin phép ạ "

-"khoan đã! "

-"vâng ạ? "

-"có chuyện này tôi muốn bàn với cậu "

-"ngài cứ nói ạ "

-"nếu thằng nhóc đó chịu ngồi vào ghế giám đốc, cậu hãy trở thành thư ký bên cạnh nó "

-"dạ??? "

Cậu hoang mang nhìn chủ tịch

-"sao tự dưng?? Ngài có thể kiếm người mới cơ mà..??? "

-"tôi biết chứ, nhưng người phù hợp nhất hiện tại chính là cậu, cậu cũng là người còn trẻ, tính cách sẽ hợp với thằng nhóc đó hơn "

Cậu chẳng nghĩ đến hợp điểm nào cả, hợp cái rắm, cái đầu buồi ấy

-"tôi nghĩ không hợp đâu  "

-"tôi tin tưởng mỗi cậu thôi.. Tôi sẽ tăng lương gấp 3 cho cậu "

Chủ tịch bày ra vẻ mặt buồn phiền âu lo, nhìn cậu nhưng miệng thì nói câu dụ dỗ

-"vậy để tôi suy nghĩ thêm đã, việc này khá khó khăn cho tôi, mọi việc sẽ hơi khó để sắp xếp.. "

-"tiền lương chuyển đến tk cậu trước cuối tháng"

-"vâng ạ, tôi sẽ cố gắng thưa chủ tịch "

cậu trở mặt ngay

Ừ thì tại chủ tịch đã nói ngài ấy tin tưởng cậu đấy, cậu cũng tin vào chủ tịch của mình, cậu muốn trở thành cánh tay phải của 1 người tuyệt vời như vậy chứ không phải là vì lương gấp 3 mà lại chuyển đến trước cuối tháng đâu

-"nhưng chủ tịch.. Tôi có thể tò mò không ạ? "

-"nói đi "

-"ngài không muốn tiếp tục quản lý công ty sao ạ? "

-"như vậy thì sao "

-"thưa ngài.. Tôi nghĩ công ty cần ngài, tôi biết tôi mạo phạm nhưng người đó..tôi nghĩ cậu ta không đủ tố chất, cậu ta không hề thích hợp với vị trí này "

-"ồ.. "

Chủ tịch cười khẽ rồi nhìn cậu

-"cậu nghĩ tôi tận tuỵ vì công ty lắm à? "

-"ít ra ngài có trách nhiệm "

-"haha.. Minseok, cậu theo tôi 1 năm mà cậu vẫn còn ngây thơ quá đấy "

-"..."

Cậu khẽ nhíu mày

-"tôi ngây thơ ở điểm nào chứ? "

-"xem nào.. Nếu cậu ở cạnh thằng Minhyung cậu sẽ hiểu thôi "

-"ngài đang dụ tôi đấy à "

-"không hề, chỉ là tôi cảm thấy thế thôi "

Haizz

Nghĩ đến việc cậu sẽ phải làm thư ký cho cái tên điên dám chê cậu xấu kia.. Thật tức quá mà..

Cậu chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi mà.. Cậu cũng không ước mơ quyền cao chức trọng đâu, việc cậu trở thành thư ký riêng cho chủ tịch..

Thật ra là vì sự ngưỡng mộ của cậu dành cho ngài ấy chứ bộ, ngài ấy là 1 alpha hiếm có, 1 người dù ở bậc trên nhưng luôn từ tốn, lịch thiệp, tinh tế, đối xử công bằng với tất cả mọi người, sở thích không xa hoa, hoang phí, đọc sách mỗi khi rảnh rỗi

-"đúng hơn là quá hoàn hảo đúng không? "

-"em nghe anh khen chủ tịch đến phát chán luôn rồi "

Cậu nhóc ngồi cạnh dùng mặt chê bai nói, xung quanh là tiếng nhạc xập xình của quán Bar

-"hơ hơ "

Cậu cởi chiếc kính tròn thường ngày ra cất vào trong túi

-"nhưng mà chủ tịch có tình nhân là thư ký cũ phải không? Em đến công ty sau nên chỉ nghe kể "

Wooje, em ấy là một nam alpha lặn, khuôn mặt khá đáng iu, là một nhân viên trong tổ thiết kế cũng là cậu nhóc mà cậu quen được sau khi lên chức thư ký

-"mày tò mò làm gì, không tốt đâu "

-"ơ anh, anh kể đi mà "

Wooje nài nỉ cậu, còn dở giọng dễ thương nữa chứ

-"ừm.. Thì đó là sự thật, nhưng anh ấy không phải là tình nhân bình thường đâu, người đó chính là người yêu chủ tịch thì đúng hơn đấy "

-"vậy tại sao lại phải rời đi ?"

-"ừm.. "

Vừa nói cậu vừa uống ly rượu trên tay

-"người đó là omega lặn, theo như anh biết thì nhà họ Lee chỉ chấp nhận omega hoặc alpha thôi "

-"lại duy trì chất lượng nòi giống à "

Wooje uống cạn ly rượu trên tay, em ấy có lẽ cũng cảm thấy bất công và thấu hiểu điều em vừa nói. Thực ra Wooje là một chàng thiếu gia giàu có nhưng có điều, cậu lại là 1 alpha lặn nên những người trong gia đình đều không coi trọng cậu bởi các anh trai cậu đều là alpha trội

-"bộ cái gì cũng phải trội mới được sao?! "

Trong xã hội này, phần đa chính là beta, nên chức trọng của alpha và omega rất cao, họ luôn là tâm điểm của sự chú ý. Vậy nên những người có gia thế lớn ai cũng muốn con cái mình đều trở thành alpha hay omega cũng được. Nhưng bởi vậy nên alpha lặn mới trở nên nhạt nhoà, lép vế trước alpha

Vậy còn cậu là beta thì sao chứ. Cậu cũng không thích làm beta đâu, cái thế giới này cũng phân chia cấp bậc lắm

-"cuộc đời mà.. "

Cậu lắc lắc ly rượu trên tay trầm ngâm. Alpha, Họ tài năng nhưng lại là kẻ kiêu ngạo, rất ít người điềm tĩnh và hiểu đạo lý như chủ tịch. Cậu không biết liệu cậu trở thành thư ký cho tên alpha thừa kế ấy thì liệu có ổn không nữa

-"haizz.. "

-"này Wooje, đi gay bar đi "

Cậu nhìn sang Wooje, thì thấy em ấy đang nhìn về 1 hướng xa xa, đôi mắt chán ghét

-"j vậy nhóc? "

-"là tên khốn đó.."

-"ai cơ? "

-"hừ, chuyển bar thôi "

Wooje rời ghế, tính tiền. Cậu nhìn theo hướng mà em ấy vừa nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com