#13
Trên giường bệnh, đôi mắt phờ phạc mở hé ra. Mí mắt nặng đến khó chịu, tay cậu khẽ chuyển động
Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên
-Minhyung :"tỉnh rồi? "
-".."
Cậu im bặt vì chẳng có hơi để nói, nhưng ánh mắt lại biểu thị thay khi cậu lườm thẳng vào mặt hắn
-Minhyung :"ha..."
Hắn thở dài, nói
-Minhyung :"đây không phải chủ đích của tôi, có người đã nhúng tay vào "
-"..."
Nghe vậy, cậu quay mặt đi, không đối diện với hắn nữa. Bởi trong mơ hồ, cậu nhớ ra những hành động của mình, mạnh dạn đoán là do thuốc nhưng nó quá xấu hổ rồi
Lúc này cậu cảm thấy thật biết ơn vì mình là Beta, vì Beta với Alpha thì rất khó mang thai, uống thuốc tránh thai rồi chắc sẽ không sao
Không gian cứ vậy mà im ắng mặc dù có sự tồn tại của hơi thở. Cơ thể cậu đau nhức, ê ẩm từ đầu tới chân cũng không thể ngồi dậy hay di chuyển. Đặc biệt là vị trí nằm giữa cặp đùi trắng và vùng mông, nhức nhối khó chịu
Điên thật
Cậu đã bị làm đến mức không thể rời giường một cách đúng nghĩa trắng đen
Cậu hận không có chỗ nào để nhảy xuống khỏi sự xấu hổ này
Còn hắn
Hắn bấm điện thoại một lúc thì liền nói
-Minhyung :"tôi đi có việc "
Rồi hắn bỏ đi luôn, cánh cửa đóng lại mới là lúc cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa
Khẽ thở dài
Để hắn đi như thế đỡ áp lực hơn nhiều
Cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh thác loạn của 2 người mà cảm thấy rùng mình
Alpha trội đều như vậy sao?
Vài phút sau, cánh cửa được mở ra
Siwoo bước vào, tiến lại gần giường bệnh, cậu muốn ngồi dậy chào hỏi nhưng mở miệng còn khó nữa là
-Siwoo :"ồ, không cần cố, tôi vào kiểm tra thôi"
-Siwoo :"nghỉ ngơi đi "
Cậu khẽ gật đầu biểu thị ý
-Siwoo :"cậu tỉnh lại rồi thì không sao, chỉ là cơ thể bị hoạt động quá mức thôi. Nghỉ ngơi chút là được "
-"..."
Hoạt động quá mức à, xấu hổ thật đấy
-Siwoo :"mà nhân tiện, người kia là alpha của cậu à? "
-".."
Cậu cố sức lắc đầu, đôi mắt càng chắc chắn
-Siwoo :"ồ..tôi cứ nghĩ là alpha của cậu đấy"
-"..."
Cậu bất lực, muốn ngồi dậy nói chuyện thật rõ ràng nhưng không thể làm gì
Phải đến chiều, cơ thể mới có dần lại sức, cậu cuối cùng cũng có thể ngồi dậy và nói chuyện bình thường
-"haiz... "
Cậu thở dài mệt mỏi, cả người vẫn còn ê ẩm lắm
Lúc này thì hắn cũng quay về, đôi mắt 2 người nhìn nhau, cũng hơi là khó xử nhưng chỉ có cậu thôi
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn cậu đang rướn người đứng dậy
-Minhyung :"ăn gì không? Tôi đặt"
-"khụ.. Cơm bệnh viện được rồi "
-Minhyung :"ừm "
-"..."
Cậu lén nhìn khuôn mặt hắn, càng nhớ lại kí ức kinh hoàng khi hắn liên tục đâm thút trong người cậu, bất giác đỏ tai
Hắn sau khi gọi cơm xong thì lại quay về phòng, ngồi cạnh giường bệnh
-Minhyung :"thế nào rồi? "
-"chưa chết được "
-Minhyung :"đúng là chưa chết được "
Cậu trừng mắt nhìn hắn
-Minhyung :"rồi rồi.. Là do Alpha trội quá vượt trội "
Cậu tức tối trong lòng, muốn giết chết tên trước mặt
-"công ty.. thế nào rồi? "
Cậu thay đổi chủ đề, điều đó khiến hắn cảm thấy thật nực cười
-Minhyung :"thư ký Minseok quả nhiên cuồng công việc nhỉ "
-"kệ tôi "
-Minhyung :"công ty vẫn ổn, chưa sụp đổ được "
-"..."
Nói nghe vô trách nhiệm thật
Cả 2 cũng chỉ trao đổi chút lời nói rồi thôi
Đồ ăn được đưa đến, cậu nhận lấy khay đồ ăn nhưng sức lực của cậu dường như không đủ để thu nhập từng đó thức ăn vào miệng, tay cậu run run cầm lấy chiếc thìa, còn không nhấc nổi
Hắn bất lực nhìn cậu, liền giật lấy thìa, rồi đút đồ ăn vào trước miệng cậu
Đôi mắt to tròn nhìn hắn kì lạ
-Minhyung :"nhìn j"
-Minhyung :"do ngứa mắt với cách cậu ăn quá đấy "
-"..."
Cậu vẫn không chịu mở miệng mà để thìa cơm lơ lửng trên không trung
-Minhyung :"không ăn thì khỏi làm việc nhé "
-"..."
Cuối cùng cậu mở miệng nhận lấy thìa cơm
Rồi hắn lại đút cho cậu miếng khác, cứ như vậy như đứa trẻ được chăm. Cậu nhận ra hắn cũng có mặt dịu dàng giống như một con người bình thường
Ăn uống xong cậu nhìn sang hắn
-"điện thoại tôi? "
Hắn liền lấy trong túi ra điện thoại của cậu, rồi đưa cho cậu
Cậu cầm được điện thoại thì liền nhận hàng tá tin nhắn của Choi Wooje, em ấy lo cho cậu dữ lắm, cậu bình tĩnh nhắn tin nói mình ổn, trấn an em ấy. Xong xuôi cậu lại quay qua nhìn hắn
-"kì phát tình vốn dĩ đột ngột như vậy à? "
Cậu nhíu mày hỏi, cậu cần lời giải thích hợp lí cho tình cảnh của cậu hiện tại, cậu cũng không phải muốn hắn chịu trách nhiệm bởi kì phát tình mà, nó chẳng qua chỉ là cần làm tình thôi
-Minhyung :"..."
Hắn nhìn cậu, có chút lạnh lùng và hời hợt
-Minhyung :"nhờ chủ tịch đáng quý của cậu mà nó mất kiểm soát đấy "
-"???"
Cậu khó hiểu
-"là sao? "
-Minhyung :"..."
Hắn liếc mắt nhìn cậu lần nữa
-Minhyung :"không sao cả, không cần để ý "
-"ê này! Tôi có kêu chịu trách nhiệm đâu mà lảng tránh chứ "
-"chuyện này là thế nào? Tại sao lại liên quan tới chủ tịch ?! "
-Minhyung :"cậu nhiều chuyện quá đấy! !"
Hắn to tiếng
-".."
Cậu nhìn hắn chằm chằm, cũng tức giận theo, cậu mạnh mẽ rút dây chuyền ra, tức giận đứng dậy tiến về phía hắn nhưng cơ thể vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn nên chập chững cuối cùng là bị ngã về phía trước, may mắn được hắn đỡ lấy
Hắn thở 1 hơi bất lực
-Minhyung :"cái này không cần cậu lo! Nghỉ ngơi giùm! "
-"tại sao tôi không được lo chứ?! Ít ra tôi phải biết ai đã nhúng tay vào!! "
-Minhyung :"ha.. Cái này tôi tự giải quyết, chuyện của tôi có phải của cậu đâu! "
-"sao lại không phải của tôi?! Tôi cũng là nạn nhân mà, vì điều gì mà tôi thành ra thế này?!! "
-Minhyung :"..."
Hắn im lặng một hồi, rồi thở dài. Dìu cậu ngồi lại trên giường, nhìn bàn tay nhỏ bé bị chính chủ nhân nó rút ống chuyền không thương tiếc
-"nè! Mau giải thích đi "
-Minhyung :"haizz.. "
Hắn cắn răng nói
-Minhyung :"cậu khỏe rồi sẽ biết thôi "
-"..."
-"rốt cuộc là tại sao lại có chủ tịch vậy?! "
-Minhyung :"nghỉ ngơi xong rồi sẽ biết"
-Minhyung :"cứng đầu thì tự mà tìm hiểu "
-".."
Hắn chống 2 tay bất lực, hắn không ngờ có loại người cố chấp trước mắt hắn mà hắn không thể quát hay đuổi việc đấy
Trong đầu hắn nghĩ
1 Beta phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com