Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 Đậu

Han Wangho, là Beta chứ không phải Omega lặn như nhiều người tưởng

Việc bị hiểu lầm thành Omega lặn là do Lee Sanghyeok cố tình tạo ra tin đồn như vậy khiến nhiều người cũng tưởng Han Wangho thật sự là Omega của Lee Sanghyeok

.
(tui gọi Wangho trong CH này là em nha)
.

Han Wangho vừa tốt nghiệp xong đã nhắm đến công ty của Lee Sanghyeok đầu tiên, ngay cả trước đó em cũng đã mong ngóng việc tuyển nhân sự của công ty hắn

Bởi vì em đã quen biết Lee Sanghyeok từ lúc còn là năm nhất đại học, hắn lúc đó đã là học trưởng được nhiều người mến mộ, em cũng không ngoại lệ là một trong số bầy kiến thèm muốn vị ngọt thượng đẳng như hắn, cũng vì hắn mà xin vào hội học sinh. Chỉ tiếc là lúc đó, Lee Sanghyeok đã có bạn gái rồi nên em cũng chỉ dám tương tư thầm kín thôi chứ không dám tiếp xúc gần gũi vì những người có được vị trí bạn gái đều muốn giữ lấy Alpha xuất sắc này cho riêng mình nên có rất nhiều vụ đánh ghen xảy ra chỉ vì một Alpha xuất chúng

Nhìn hắn đổi từ người yêu này đến người khác ngay trước mắt nhưng em cũng không làm gì ngoài giả vờ làm 1 đàn em ngoan ngoãn nghe lời, được việc được lòng xem như là mãn nguyện với vị trí này

Bởi em là Beta mà, người yêu hắn thì toàn là Omega xếp hạng top đầu từ hoa khôi rồi mĩ nam của trường, hết trường này thì đến trường khác nên dũng khí để thổ lộ cũng không có nổi. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, Han Wangho cũng không dám tham lam

Đến khi ra trường thì liền nộp đơn xin việc vào ngay công ty của gia tộc hắn, nơi mà hắn đang là giám đốc trẻ thành công trong giới kinh doanh được bao người kính phục. Vốn xin vào vị trí bình thường nhưng lại được tuyển thẳng vào vị trí thư ký

Cũng là do hắn sắp xếp, hắn chỉ cười nói vu vơ rằng

-Sanghyeok :"vì anh cảm thấy em rất có năng lực nên đặc biệt kì vọng vào em, Wangho à "

Trước đây cũng vậy, khi nào là thư kí của hắn trong hội học sinh hắn cũng nói với em như thế. Điều đó như kích thích sự tự tin trong em, khiến em tin tưởng chính mình hơn, em thật sự tin rằng chính mình có được vị trí này bởi vì năng lực và sự cố gắng của mình. Bởi câu tẩy não đó mà em ngây ngô làm việc không quản ngày đêm, chăm chỉ cống hiến chỉ để nghe được lời khen của hắn

-"Wangho này.. "

-"Vâng ạ? "

-"Em thích anh hả ? "

Sập tài liệu đang mải mê sắp xếp liền bị rơi xuống, em ngẩn người nhìn hắn, không tin vào tai mình. Cậu đã không thể bình tĩnh ngay trong khoảng khắc này

-"Anh..?? "

-"Em thích anh phải không? "

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của Han Wangho, Lee Sanghyeok lại quá đỗi tự nhiên. Hắn vẫn điềm đạm như thế, vẫn thư thái với khí chất của chính mình, vẫn là ánh mắt như thấu hiểu mọi thứ trên đời 

Lee Sanghyeok vừa mỉm cười, vừa tựa lưng vào ghế, dáng vẻ rất tự tin. Giống như đã biết từ rất lâu nhưng bây giờ mới nói ra

-"Em.. "

Wangho ngập ngừng, câu hỏi đột ngột này làm em rất bối rối. Em nghĩ chính mình đã giấu rất kĩ, ai hỏi cũng nói rằng vì Lee Sanghyeok công nhận năng lực của mình mà mỗi lần thành công dự án em đều được thưởng không ít nên đương nhiên em sẽ tình nguyện làm con cờ trong bàn cờ của hắn

-"Em xin lỗi.. "

-"Sao em phải xin lỗi?"

Han Wangho bặm môi, em thật sự không biết nên xử lý tình huống này như nào. Bình thường bị trêu chọc thì thôi đi nhưng sao hôm nay lại thẳng thắn? Sự nghiêm túc của Lee Sanghyeok chính là thứ em cảm thấy sợ, đã làm việc từ lâu nên em hiểu hắn là người như thế nào

-"Lại đây nào.. "

Giống như một giấc mơ hoang đường vậy, em bị cuốn vào lời mật ngọt của hắn, chầm chậm tiến lại

-"... "

Lee Sanghyeok mỉm cười, rồi đưa tay nhấn mạnh đầu em, đặt lên môi em 1 nụ hôn rồi từ từ đưa lưỡi của mình khám phá bên trong. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp, vừa cuồng nhiệt vừa lãng mạn, điều mà em luôn chỉ dám nằm mơ và tưởng tượng

-"Wangho à, em yêu anh mà, phải không? "

Em nhìn vào đôi mắt của hắn, như bị mê hoặc theo. Giây phút đó với em thế giới như ngừng lại, đem tất cả chân tình mình nói ra

-"Vâng, em yêu anh "

Cả hai sau đó bắt đầu hẹn hò yêu đương nhưng đa phần là ở trên giường. Bản thân em là Beta nên hơi tự ti nhưng Lee Sanghyeok thì không, lúc đầu sẽ dịu dàng an ủi dụ dỗ em chủ động, khi em như cảm nhận được sự hiện diện to lớn đang xâm nhập vào thì hắn mới bắt đầu đâm thúc 1 cách mãnh liệt

Cứ như vậy, cả hai lăn lộn qua ngày cùng nhau, em nhận ra hắn rất hay giở trò trêu ghẹo và thích làm nũng đặc biệt rất hay ghen lung tung, điều đó làm em cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Có lẽ vì em yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn em nghĩ nên chính em cũng rất bao dung với hắn

Nhưng Lee Sanghyeok, hắn là Alpha trội, suy cho cùng Alpha cũng chỉ chọn Omega

Khi em biết hắn có hôn thê của mình, hắn sẽ phải nghe theo gia tộc kết hôn và có con nối dõi. Em liền biết, mình nên kết thúc rồi

-"Anh không yêu người đó, anh chỉ kết hôn cho có lệ thôi "

-"..."

Vậy rồi hắn cũng sẽ kết hôn với người đó, người đó sẽ có vị trí của mình, còn em sẽ không? Dù em yêu hắn, em si mê hắn thế nào thì em cũng không dại dột đem tình yêu này trở thành một cái lồng trói buộc cả hai

-"vậy còn em.. ?"

-"Là người anh yêu "

Dối trá..

Em chỉ là tình nhân nhỏ bé ngồi dưới thân hắn, giải tỏa giúp hắn mới đúng. Suy đi suy lại cũng chỉ là tình nhân, bây giờ thì em đã hiểu sao người ta lại nói em là người thứ 3 rồi. Tiếc rằng em biết quá muộn về chuyện hôn thê, em cứ nghĩ em và hắn sẽ là một cặp đôi yêu đương bình thường nhưng không phải rồii

Từ khi bắt đầu yêu nhau chính thức, ai rồi cũng sẽ đòi hỏi đối phương, đòi hỏi họ yêu mình và chung thủy với mình

Làm sao đây.. Lee Sanghyeok.. em cũng ích kỷ lắm.. thế nên em tuyệt đối sẽ không để tình yêu của mình bị vấy bẩn

Em gặp anh trai của hắn, người đó đã yêu cầu em rời khỏi hắn vì hắn có hôn thê, nhà họ Lee nhất định sẽ cho em khoản tiền mà em muốn. Nhưng em đã không, em chọn đặt hết kì vọng vào hắn, vậy nên em và người đó đã cược 1 ván cược rất lớn

Nếu người đó thắng, em sẽ rời khỏi đây, tuyệt đối không được liên lạc. Nếu em thắng, em toàn quyền quyết định chuyện chúng mình, sẽ không ai ngăn cản em

Và em đã thua khi phép thử đó chính là Omega phát tình..

Alpha là của Omega, và ngược lại, họ thu hút với nhau bằng mùi hương đặc trưng của mình

Alpha trội, họ chính là giống loài tuyệt vời nhưng chính họ lại càng dễ bị mùi hương phát tình quấy nhiễu tâm trí

Kết quả..

Khi em bước vào căn phòng tràn ngập tin tức tố nhưng một chút em cũng không cảm nhận được, chính mắt em nhìn thấy hắn ôm ấp 1 Omega khác, làm tình 1 cách thác loạn ngay trước mắt

Mọi thứ sụp đổ rồi, đây chính là thực tế, thực tế.. 

Nó là thực tế..

ABO, Beta là dư thừa so với Omega hay Alpha

Em thua mà, nên dọn hành lí rồi rời đi thôi

Em nhìn lại ngôi nhà mà cả 2 đã từng vui vẻ, tất cả những kí ức đó đều được lấp đi bởi hình ảnh hắn làm tình với 1 Omega khác

Em lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé

Lựa chọn của em là trở về quê, thật ra nhà em cũng khá giả gì đâu, em học ở trường có tiếng hoàn toàn là nhờ học bổng đó chứ. Em về thăm bà nội ở quê thì mới qua một ngày hơn thì 1 chiếc xe đen đi đến, những người trong kia liền liên tục đập nát mọi thứ trong nhà bà em

Hóa ra.. 

Cha em đã cờ bạc và ghi nợ đến gần 2 tỉ won, thêm số lãi phải hơn thế nữa và nó thật kinh khủng dù em có hiến nội tạng thì cái giá này vẫn là quá cao vời. Em làm gì có tiền chứ, dù làm ở công ty lớn đi chăng nữa thì không so gì với khoản nợ khổng lồ này cả chưa kể em gửi tiền về nhà bao nhiêu thì người đàn ông em gọi là cha này đã tiêu xài phung phí ngay trong sòng bạc. Và người bị kí vào giấy thế chấp lại chính là em, chính cha em đã ghi tên đứa con duy nhất của mình vào

Em tuyệt vọng gào thét, níu áo cha mình

-"Cha!!! Sao cha lại làm thế chứ?!!! "

"Mày không phải con tao, mẹ mày là lăng hoàn nên mới đẻ ra mày!! "

Nước mắt em rơi đến khô cứng, hóa ra chính em lại là kẻ có tội à? Em đã làm gì? Em thật sự không phải con ruột của cha em, nhưng em luôn hiếu thảo mà, em đã ngoan ngoãn trong suốt thời gian sinh ra tới bây giờ, một chút cũng chẳng dám nổi loạn cơ mà

Bỗng một bàn tay đưa ra kéo em dậy trong lúc chính em đang suy sụp không biết chuyện gì đã xảy ra. Một chiếcMercedes-Benz thường ngày của hắn đã đậu ngay gần nhà, thứ mà không thể nào nên xuất hiện ở vùng thôn quê này

-"Wangho.. Em có sao không? "

Em không ngờ Lee Sanghyeok lại tìm đến đây, ngay tại hoàn cảnh éo le khi em bị bán đi cho chủ nợ. Và chính Lee Sanghyeok đã giải quyết số nợ ấy giúp em và cha em đã dùng em như món đồ để cảm tạ hắn. Như vậy không khác gì, hắn trở thành chủ nợ mới của em

Ngồi trên xe hắn, em như người câm, chỉ biết yên lặng nghe những lời đường mật nhảm nhí

-"Wangho à.. "

Hắn đưa tay mình đặt lên tay em an ủi nhưng liền bị em hất mạnh ngay lập tức, em trừng mắt nhìn hắn, trong tâm trí đều là sự kinh tởm. Khoảng khắc đó hắn cũng đã bất ngờ nhưng cũng không hỏi lại. Em lại tiếp tục im lặng, vì em nợ hắn

Trước khi rời khỏi nhà hắn, em đã để lại 1 lá thư chia tay, đáng lẽ phải nói thẳng mặt nhưng vì không muốn thấy hắn nên em chỉ ghi lên tờ giấy rằng

"Chia tay đi"

Rồi rời khỏi, em cũng không thể ngờ rằng hắn lại đến được nhà ở quê em, em chưa từng kể với hắn về gia đình em, chưa từng đưa hắn đến đó. Địa chỉ ghi ở hồ sơ cũng khá mơ hồ vì ở đây không có số nhà rõ ràng, đường đi lại ngoằn nghèo nhiều ngõ lối

-"Sao em lại muốn chia tay, mọi chuyện vẫn rất tốt mà "

Em cảm thấy nực cười, chuyện gì tốt? Tình yêu của chính em bị vấy bẩn rồi, xứng đáng để kết thúc

-"Chúng ta không thể nữa rồi, về khoản nợ tôi nhất định sẽ trả cho anh "

-"Wangho!! "

-"..."

Em quay mặt đi nơi khác, cố ý không hợp tác

-"Không cho anh lí do rõ ràng, anh sẽ không chia tay đâu "

Em cắn môi đến bật máu, sự đau rát khô khốc ở môi khiến chính em không nhịn được, phẫn nộ nhìn hắn

-"ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO?!!! "

-"MUỐN TÔI NHÌN ALPHA CÁC NGƯỜI CHỊCH OMEGA NGAY TRƯỚC MẶT TÔI SAO!! "

Em bật khóc, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tất cả mọi thứ đều ngược đãi chính em, em thật sự rất mệt. Tự trách bản thân, trách chính mình lún quá sâu để rồi cảm thấy mệt mỏi

-"Wangho.. Cái đó.. Anh.. "

-"Làm ơn đừng giải thích.. Tôi không muốn nghe anh nói "

Em không cần sự giải thích, dù sự thật lúc đó hắn có bị chuốc thuốc hay ép buộc thì em cũng chỉ muốn mối quan hệ này được giải thoát. Em và Lee Sanghyeok không hợp nhau về hoàn cảnh gia đình, em không muốn tiếp tục. Nếu không thể lâu dài thì tình yêu này nên chấm dứt 

-"Tôi từ bỏ, anh muốn yêu omega thì yêu đi, cưới ai thì cưới, tôi chán việc ở bên cạnh anh rồi "

-"Đợi về nhà rồi anh sẽ giải quyết chuyện này với em"

-"Đằng nào mà chẳng kết thúc, xong sớm cho khoẻ"

Lee Sanghyeok tiếp tục lái xe, cả hắn hay em đều đang mệt mỏi rồi. Chuyện này đáng lẽ nên kết thúc từ sớm thật. Han Wangho nhìn ra cửa sổ mong cho nước mắt sẽ không rơi khi mà lồng ngực đang đau nhói

Đến khi về nhà hắn, em không muốn xuống xe, nhìn ngôi nhà to lớn kia chỉ thấy bản thân thật không xứng

Nhưng hắn một mực kéo em xuống, giọng điệu cũng thay đổi

-"Em đừng quên em nợ tôi "

Bởi vì câu nói đó mà lòng tự tôn của em bị tổn thương sâu sắc, ngay từ đầu giữa em và hắn ngăn cách cả vạn dặm. Thế nên em đã nghe theo hắn, tự nhủ rằng mình phải biết điều không được mơ mộng trèo cao nữa. Là Han Wangho này nợ Lee Sanghyeok

Hắn nói em cứ sống ở đây, hắn vẫn đối tốt, vẫn dịu dàng như còn yêu nhưng bây giờ tình cảnh đã thay đổi rồi, em không thể bên cạnh hắn như trước

-"Làm ơn đi.. Tôi là Beta, tôi hay anh đều không thể đâu chưa kể tới hoàn cảnh rồi tính cách"

Omega và Alpha, họ có thể gắn kết với nhau bằng cách thắt nút nhưng Beta thì không. Họ tuy không xuất chúng như hai giống loài đó nhưng họ là cá thể tự do, họ yêu ai họ thích ai và muốn cưới ai đều là quyền của họ. Họ không cần phải chịu trách nhiệm với việc đánh dấu hay định mệnh

Khi em nói như vậy, đáp lại em chỉ là im lặng. Em không muốn cứ như thế này mãi. Hắn quá cố chấp, em đã không chọn truy cứu về ngày hôm đó, em biết mình không nên mơ tưởng đến quyền kiểm soát và yêu cầu hắn phải giữ gìn vì mình. Cũng vì vậy giờ đây người bi luỵ sẽ không phải là em

-"Chúng ta kết thúc đi, tôi không còn muốn ở bên anh nữa "

-"..."

Nếu nói về lời ngụy biện thì hắn bởi vì yêu em muốn giữ em bên mình

-"sẽ không bao giờ "

Em bất lực nhìn hắn, dù là làm tình, em cũng nằm yên cho hắn làm, mệt quá thì xin nghỉ vài phút. Hàng ngày nhìn thấy mặt nhau khiến em cảm thấy thật nhàm chán. Càng cố chấp chỉ càng thêm mệt mỏi hơn

Em tưởng rằng sự im lặng của em có thể khiến hắn dần mệt mỏi, nhưng không

Hắn luôn kiểm soát mọi thứ trong ngôi nhà này, kể cả em. Em bây giờ như một con chim đánh mất sự tự do của mình chỉ vì sự ích kỷ của hắn và sự yếu đuối của em

Mấy hôm nay đều cảm thấy cơ thể rất nặng nề, như có áp lực đè nặng. Rồi ngất đi giữa nhà mà không hiểu được lí do. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường, cố rướn người rời khỏi, xoa xoa vầng thái dương đang nhức nhối. Không một tiếng động từng bước tiến ra bên ngoài

Cánh cửa vừa được em khẽ mở ra thì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lee Sanghyeok với vị bác sĩ riêng của hắn

-"Tiến độ của thuốc thế nào? "

-"Vẫn đang ổn thưa chủ tịch, sẽ dần phân hóa theo Omega nhanh thôi "

-"Vậy sao em ấy lại ngất "

-"Cái đó chỉ là kiệt sức thôi ạ, chỉ cần chú ý thể chất và tinh thần là được"

Em sững người, lượng thông tin này khiến da đầu tê dại

-"Phân hóa Omega.. là ý gì? "

Em mở cửa ra nhìn hắn, những gì em nghe thấy là gì?

Hắn ra hiệu cho vị kia rời đi, rồi tiến lại bên bên cạnh dìu em

Em dùng sức hất mạnh tay hắn ra, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được đây chính là Lee Sanghyeok. Dù đã biết anh là một kẻ thế nào trong kinh doanh và công việc nhưng chuyện này hoàn toàn em chưa từng nghĩ tới. Một Lee Sanghyeok rất khác, Lee Sanghyeok mà em biết rất dịu dàng và trầm lặng, hắn không điên tới mức này

-"Anh.. anh đã làm gì tôi..? "

Bên trong  đầu nảy lên từng sợi dây thần kinh cảm giác sợ hãi người trước mắt, sợ biểu cảm bình tĩnh an nhiên của hắn

-"Nếu em phân hoá thành Omega thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi Wangho à.. "

Em run người, lùi từng bước về sau

-"Wangho.. Nếu em trở thành Omega, chúng ta sẽ có thể thắt nút, kết hôn rồi sinh con. Những lí do để chúng ta chia cắt sẽ không còn"

Em càng lùi, hắn càng tiến, nụ cười ôn hòa vẫn hiện trên mặt hắn. Và giờ đây nó khiến em sợ hãi

-"Anh.. anh điên rồi.. "

-"Wangho à, anh làm vậy vì anh yêu em mà, ở lại bên cạnh anh đi "

Em bị hắn dọa đến phát sợ mà ngã lùi về sau. Em không thể tin những gì xảy ra. Có thuốc có thể biến Beta thành Omega hay Alpha thật, nhưng nó đã được chính phủ cấm vì loại thuốc ấy chưa được các nhà khoa học tìm ra quy luật rõ ràng và đảm bảo an toàn cho đối tượng thế nhưng có một số nơi lại buôn bán chúng với giá cao giống như chất cấm. Ở thế giới ABO, xài thuốc ấy không khác gì sử dụng chất cấm, phá huỷ quy luật con người ở đây

Hắn muốn chống lại quy luật sao

-"Wangho à, em bình tĩnh đi, nghe anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

-"Ổn?? Anh bị điên rồi!! Đó là hàng cấm đấy!! "

Lee Sanghyeok phát điên rồi

-"Tôi chưa từng bao giờ nói muốn trở thành Omega.. anh điên rồi!!!!"

Hắn thật sự bị điên rồi, thật sự điên rồi

-"Anh biết chứ.. Nhưng điên vì em thì không sao. Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau là được"

Bàn tay em run rẩy, loạng choạng muốn chạy khỏi đây nhưng em chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dù là thế thì em vẫn vùng vẩy khỏi hắn và rời khỏi đây. Hắn vẫn bình tĩnh hướng ánh mắt dõi theo em, vì khi em chạy đến cửa nhà thì đã bị vệ sĩ của hắn bắt lấy và đưa về giường

Sự phẫn nộ chống đối lại hắn, em bị hắn làm kinh hãi rồi. Em đã vô tình yêu trúng loại người gì thế này

-"Wangho à, nếu em không nghe lời mà uống thuốc thì anh bắt buộc phải tiêm vào người em thôi "

Hắn nói được làm được. Tay chân em bị trói chặt bởi dây xích gắn trên giường giống như 1 con thú

Chiếc kim tiêm nhọn đâm vào da thịt em, thứ khiến em đau đớn không phải mũi tiêm mà là sợi xích trói em lại và khuôn mặt hiền hòa của hắn. Hắn vẫn nhìn em như thế, đôi mắt thâm sâu, dịu dàng. Hắn an ủi em, khuyến khích em chịu đựng vì tương lai chúng ta

Khi màn đêm buông xuống, nằm trong lòng hắn với đống vết tích ân ái do hắn để lại. Nước mắt em rơi lã chã, tuyệt vọng đến đau khổ

Nước mắt chảy dài đến ướt gối

Em là Beta.. Nếu hắn ghét Beta thì giết em còn hơn bắt em chịu đựng loại thuốc ảo diệu ấy.

Đợi hắn đi làm, em sẽ nhanh trí trốn những người giúp việc chạy lấy điện thoại bàn gọi cho cảnh sát

Chiếc xe cảnh sát cũng đến, em vội vàng chạy ra nhưng đi bên cạnh xe cảnh sát chính là xe hắn

Hắn cao ngạo bước đi trước, tiến lại gần em đang chuẩn bị muốn trốn chạy

Hắn cố tình ôm ấp em trước mặt những người khác

"Hóa ra là người của Lee tổng, tôi thành thật xin lỗi vì sự mạo phạm này "

Em sững người, nhìn cảnh sát rời đi trước mắt mình. Chữ "cứu tôi với " cũng vì ở cạnh hắn mà không thể thốt ra

-"Em muốn trốn cũng vô ích thôi "

-"..."

Lúc này em đã nhận ra, đây chính là sức mạnh của quyền lực. Hắn ngay cả cảnh sát cũng phải nể mặt hắn mà bỏ qua thì em trốn chạy kiểu gì đây

-"Em muốn trốn à?!"

Hắn nắm chặt lấy tay em, kéo lên phòng rồi ném mạnh lên giường. Cởi chiếc cà vạt rồi từng cúc áo vứt qua 1 bên. Động tác rất nhanh gọn lại mang vẻ háo hức chuẩn bị thưởng thức một món ngon sau ngày dài khiến em run lên mà rơi nước mắt

-"Hôm nay phải phạt mới được! "

Hắn liếm môi nhìn em bằng ánh mắt dâm dục. Em sợ hãi nhìn hắn. Đêm hôm qua vẫn chưa đủ sao

Em sợ hãi nhìn hắn

-"Làm ơn.. t.. tôi ..sẽ không trốn đâu .. "

Từ lúc nào mọi chuyện lại thành ra như thế này..?

.
.
.
T1 vào PO rồi!!! 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com