Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Đến khi cậu tỉnh dậy thì liền nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành

Mới đầu còn không đủ tỉnh táo mà còn rúc vào thêm nữa chứ, quê vcl

Cậu tự tát mình sao lại hồ đồ thế chứ cũng may hắn vẫn đang ngủ ngon nên không sao, nhìn sang đồng hồ để xem mấy giờ rồi mà trời sáng dữ vậy thì cậu hét lên, đánh vào người hắn vẫn đang trong tình trạng ngủ

-"DẬY..DẬY !!! MUỘN GIỜ LÀM RỒI!!! "

Hắn bị cậu đập liên tục vào mặt khiến 2 má đỏ chói luôn. Mặt hằm hằm nhìn cậu

-"Cậu không ngủ thì phải để tôi ngủ chứ!! "

-"muộn giờ làm rồi mà cậu tính ngủ tiếp à?! Sếp mà như vậy à!? Nhân viên như chúng tôi phải sao đây!? Aiss!!! Muộn giờ làm rồi!!! "

-"..."

Vừa mới mở mắt đã bị mắng như con, hắn nhẫn nhịn nghiến răng ken két

-"á à.. Tôi nhịn cậu lâu rồi nha "

Thế là với khuôn mặt nhăn nheo, hắn đè cậu xuống giường, 1 tay trói 2 tay cậu lại

-"...??"

-"ha.. Tối qua còn chưa làm gì mà nhỉ.. "

Hắn liếm môi giống như đói khát đến nơi rồi í. Làm cậu phải đỏ mặt luôn

-"đi làm.. muộn rồi. "

Cậu lí nhí nói, hắn nhếch môi cười rồi cúi xuống hôn cậu luôn

Mặc dù 2 người chưa đánh răng nhưng vị lmh nào đó cháo lưỡi rất nhiệt tình 👌

1 tay khác di chuyển đến cặp đùi đầy đặt của cậu, bàn tay hư hỏng sờ mó từ đùi luồn lên mông theo thói quen

-"ưm.. mm"

Cậu cự quậy nhẹ vì phía trên môi bị lưỡi hắn chặn lấy, càn quét bên trong khoang miệng đến khó thở

Hắn buông môi ra cũng là lúc tay còn lại kéo áo cậu lên. Nhìn cặp nhũ hoa hồng nhạt trước mắt khiến hắn nở nụ cười thích thú

1 tay sờ phía dưới nắn nót dương vật nhỏ nhô lên của cậu, 1 tay nhéo ti phải, ti trái thì để hắn liếm mút. Hắn liếm mút 1 cách ngon lành như em bé được mẹ cho bú sữa buỗi sáng vậy

Chân cậu run rẩy vì sự kích thích của hắn, cố kiềm giọng mà nói

-"ức.. mu.. Muộn giờ làm rồi.. a "

Hắn nghe vậy liền cắn 1 cái vào ti cậu

-"a.. ức!! "

Hiện nguyên cái hàm răng trên ngực cậu luôn. Cậu uất ức nói

-"cậu là sếp mà! Đi làm đi!! Muộn rồi!!! "

Hắn nên xử cậu thế nào đây, thật khiến người ta mất hứng đấy. Ai lại đang chuẩn bị làm tình mà cứ van muộn giờ như cậu không

-"chậc! Cậu quản lắm vậy "

Hắn lật người cậu lại, trực tiếp cởi quần trong của cậu ra, để lộ bờ mông căng tròn. Tiện thể cũng cởi quần áo của mình

-"chổng mông lên !! "

-"ít nhất cũng phải xong 1 nháy "

-"tôi chịu đựng nãy giờ đủ rồi "

Cậu hốt hoảng vội che phía sau của mình lại

-"không được!!! "

Hắn gỡ tay cậu ra, trực tiếp đâm sâu 2 ngón tay vào trong cậu

-"ư..!!! "

Bởi vì gấp gáp nên chưa đầy 2 phút đã thành 3 ngón liên tục chọc ngoái phía trong khiến cậu run lên

-"a... ức.. "

-"chậc! "

Hắn đặt dương vật to lớn của mình lên mông cậu, khiến cậu có chút sợ hãi

Mặt cậu cũng đỏ hơn ban nãy, hóa ra dương vật hắn đã cương từ lâu vậy rồi. cậu cố nuốt nước miếng

-"c.. có thể không làm không..? "

Hắn banh lỗ cậu ra, trực tiếp đút thẳng dương vật của mình vào trong

-"a.. ức..!! "

Cậu trợn tròn mắt vì bị xâm lăng phía dưới, dương vật to lớn liên tục thúc mạnh khiến chiếc giường cũng bị lúc lắc kêu ót ét

-"a.. a... ức.. ha..! "

-"ha.. Nghe đây, cậu thuộc về tôi nên đối xử thế nào cũng tùy thuộc vào tôi "

Hắn nâng cằm cậu, liếm vào tai cậu rồi nói ra câu chiếm hữu.

-"hức.. CH.. chậm.. aa.. "

-"phải nhanh chứ.. Muộn làm rồi mà "

-"hức.. hức.. ưm"

Mỗi lần làm tình với hắn cậu đều rưng rưng nước mắt vì bên trong bị quấy đảo quá nhiều, lúc nào cũng thấy đau và kì lạ. Nhưng sau 2 lần làm tình mạnh bạo lúc trước, cơ thể cậu lại tập quen dần với sự hiện diện to lớn của hắn trong cậu

Dương vật tiếp tục đâm nhanh còn cậu thì bị đâm cho rên rỉ, bị đổi kiểu dáng cho nhún lên nhún xuống trên người hắn

-"ha.. Dâm đãng thật đấy "

Hắn lại thấy thèm thuồng 2 hạt đậu trước cậu rồi, kéo cậu lại rồi vừa đâm phía dưới vừa liếm lấy đầu ti khiến cậu bị kích thích đến quắn quéo cả người, cố dùng lực đẩy hắn ra nhưng bất thành

Hắn vẫn tiếp tục đâm sâu, khiến cậu cứ nức nở

-"aaa.~dừng lại.. hức.. dùng.. lại.. đi.. ưm.. mà ~"

-"nào.. Chưa xong 1 hiệp mà "

-"hức.. muộn.. muộn.. Aaa ~"

Hắn phì cười khi cậu cứ để tâm đến vấn đề không đâu, hắn là sếp mà, hắn có quyền đi muộn chứ

Hông hắn bắt đầu di chuyển mạnh hơn, khiến cậu ngất ngưởng trên người hắn

-"aaa.. Chậm..!! aaa.. ức.. hức.. "

-"sắp bắn rồi, chậm sao được "

Hắn tăng tốc độ để tiếng phành phạch nghe liền hồi rồi nhanh chóng rút khỏi mông cậu mà bắn lên người cậu 1 dòng tinh đục trắng

Hắn nhìn cậu nằm mệt mỏi giữa giường với dòng tinh trắng được bắn lên bụng khiến hắn muốn làm thêm

Hắn thật ra cũng muốn bắn vào trong nhưng nghĩ đến việc phải lấy chúng ra mà thấy phiền quá nên thôi, bắn ra ngoài để xem cảnh xuân cũng được

Cậu thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, hắn làm gì mà nhanh vậy chứ, thúc nhanh thế sao cậu chịu được

Hắn đưa tay đặt sau lưng cậu, đỡ cậu dậy

Cậu cũng bất lực cho hắn bế lên

-"muộn giờ rồi.. Cậu nói 1 hiệp mà.. "

-"thì 1 hiệp đó "

Cậu uất ức nhìn đồng hồ

-"gần 50 phút.. "

-"muộn rồi .."

50 phút tính cả dạo đầu gần 20 phút rồi. Cậu uể oải lên tiếng

-"đồ biến thái.. "

-"kkk, cậu muốn tôi xin nghỉ để chăm cậu không? "

-"tôi cần gì chăm "

Hắn bế cậu vào phòng tắm

-"vậy ai hôm qua khóc nhè nằm trên sàn vậy? "

-"..."

Cậu im lặng, càng nhớ chỉ càng thấy mệt thêm. Hóa ra hắn biết cậu khóc à, nhục thật đấy

-"liên quan gì tới cậu "

-"sao không liên quan? Cậu thuộc về tôi mà "

Hắn đặt cậu xuống cho cậu thoải mái vệ sinh bản thân. Cái phòng tắm trong phòng rất lớn, nó thừa chỗ cho 2 người tắm chung được

Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ

-"sao cậu không ra ngoài? "

-"nhà tôi sao tôi phải ra "

Ừ nhà hắn mà, ý cậu là đừng nói hắn có ý định dùng chung phòng tắm với cậu đấy

Hắn nhịn cậu như biết tỏng ý nghĩ trong đầu, hắn nhanh tay lấy trong tủ ra 1 bàn chải đánh răng khác đưa cho cậu

-"..."

Cậu nhìn hắn

-"cần tôi tắm cho không? "

-"đéo cần "

-"nói cục súc vậy? "

Cậu lườm hắn, ánh mắt tràn ngập ánh lửa hận thù đầy kiêu hãnh

-"rồi rồi, nhỏ mà cái miệng hay hỗn "

-"tính ra lên giường, miệng vẫn mỏng hơn "

Cậu tức giận đá vào mông hắn. Thế mà hắn lại chỉ cười mới đau chứ :))

Sau khi xong xuôi, hắn kêu cậu lại

-"thắt cà vạt cho tôi "

-"ồ "

Cậu lại gần thắt cà vạt cho hắn, còn hắn lại tủm tỉm cười

-"cười đéo gì? "

-"a~ tại Minseok nhỏ quá í "

-"cái đéo gì..?!!! 💢💢"

Cậu tức giận nhìn hắn, tay dùng lực kéo mạnh chiếc cà vạt khiến hắn suýt nghẹt thở

Cậu ghét nhất ở người khác là dùng giọng nhại báng cậu là Beta, thứ 2 là cậu ghét những kẻ gọi cậu là nhỏ!!

-"đ..đùa thôi mà.. khặc "

Cậu vẫn lườm hắn, ánh mắt thù địch. Cậu lùn ở đâu chứ, chỉ thiếu chút là m7 thôi.

Hừ

-"cao mà não nhỏ như cậu cũng như không "

-"não tôi nhỏ nhưng tôi đủ biết làm gì để cậu sướng đấy "

Cậu lại đá vào đít hắn

-"clm!!! "

Hắn lại bật cười nhìn cậu

-"nhỏ bé quá đi ~"

:))

Cậu tức giận lấy cái gối gần đó và đuổi theo oánh hắn. Giờ làm cuối cùng đã trễ còn trễ hơn

-"vậy cậu có muốn làm thư ký nữa không? "

Hắn vừa khoác áo vest vừa nhìn sang cậu đang ngồi bấm điện thoại 1 cách nhàm chán trên giường. Khi nghe hắn nói thế, cậu như bừng tỉnh

-"có thể sao!? "

Cậu không muốn làm việc nữa nhưng lần này cậu nợ hắn. Ít nhất hãy để cậu làm công cho hắn thì loại cảm giác mặc cảm sẽ hao đi phần nào

-"tôi chưa kí vào đơn nghỉ việc "

-"..."

-"sao nào? "

-"tôi muốn đi làm "

-"vậy ngày mai hãy bắt đầu trở lại "

-"ừm "

Cậu có chút vui trong lòng, vậy mà vẫn được làm việc trở lại

Đến khi hắn rời đi, ngôi nhà chỉ còn cậu và 1 số người giúp việc dọn dẹp theo giờ thì không có ai

Cậu nở 1 nụ cười nhẹ lòng, ít nhất cậu có thể làm việc cho hắn. Đỡ hơn là công việc dọn giường chờ hắn. Cho dù là vậy nhưng cậu vẫn rất nặng lòng. Nụ cười của cậu trở nên yếu ớt khi nhìn mình trong gương với rất nhiều dấu hôn trên cơ đùi và vai

-"cảm giác như ghê tởm chính mình vậy "

Cậu đã từng khinh bỉ rồi cảm thông những con người làm cái nghề này. Cậu tự hỏi sao cuộc đời có rất nhiều lựa chọn mà họ lại chọn đường không đàng hoàng như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cậu khác đéo gì những người ngoài kia

Cậu thở dài 1 hơi thay đồ rồi đi xuống nhà, muốn ra ngoài hẹn cafe với Wooje thì liền bị giúp việc ngăn lại

-"cậu chủ Lee nói không được cho cậu ra khỏi nhà "

-"tôi không được ra ngoài sao?? "

-"không được ạ "

-"tôi đâu có trốn, tôi chỉ đi 1 lát rồi về thôi mà "

-"xin lỗi cậu, cậu chủ đã dặn rằng trừ khi có mặt cậu chủ ra thì cậu không được ra ngoài nếu không có sự cho phép "

Cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn cánh cổng to lớn bị đóng chặt, bước chân trở nên nặng nề quay về phòng

"tránh xa nhà họ Lee càng xa càng tốt!! "

"anh không thể rời khỏi ngôi nhà đó "

cậu nuốt nước miếng, thấy thật đắng. Cậu nghi ngờ về tình trạng của bản thân. Tại sao cậu có cảm giác như nơi này đang trở thành cái lồng vậy

____

Bonus bí quyết của người chú Lee Sanghyeok khi khéo léo đuổi được ông Lee về nước sau khi thằng cháu quý hóa của hắn bỏ hắn ở lại mà phóng xe đi

Lee Sanghyeok, hắn phải chịu đựng lời trách mắng của người cha vô tâm này

-"Lee Sanghyeok, con cần phải dạy dỗ lại đứa trẻ đó "

-"công ty sao cứ trì truệ vậy, thật vô tích sự "

-"nếu mày tài giỏi như anh trai mày thì tốt quá rồi "

-"chậc, nếu không phải anh trai mày ..mày đừng hòng ngồi vào vị trí đó "

-"mày liệu hồn mà đối xử tốt với hôn thê họ Kang của mày"

Hắn nhíu mày xoa xoa vầng thái dương một cách nhức nhối, tự dặn đó là cha mình, mình phải báo hiếu mặc dù đó là 1 người cha khốn nạn như thế nào

Nhưng khi hắn quay lại bàn ăn thì không thấy cha mình đâu. Hắn hốt hoảng khi biết được cha mình đã lên tầng 3

Khi hắn lấy lí do bận nghe điện thoại thì ông Lee thấy người hầu đang chuẩn bị thức ăn đưa lên tầng. Ông ta liền tra hỏi và biết được con trai của ông ta có chàng tình nhân

Lập tức cầm gậy chống đỡ hầm hực lên tầng 3 bằng thang máy. Ông gõ mạnh cửa Wangho, cậu liền mở ra mà không do dự. Lập tức bị 1 cái gậy đập vào mặt mà chưa kịp hiểu vấn đề

Khi nhìn thấy người trước mắt là ông Lee, Wangho liền vội cúi chào lễ phép

-"m.. Mày.. Hóa ra là mày..thật tởm lợm!! Sao mày bám theo con trai tao hả!!? "

-"không.. Không phải..bác nghe con giải thích đã .."

Ông lại vung gậy loạng xạ đánh cậu. Lập tức 1 bàn tay nhanh chóng chặn lại

-"cha!!! "

Hắn hét lên đầy phẫn nộ, vội kéo Wangho ra phía sau mình

-"Sanghyeokie.. "

Nhìn tình nhân của mình bị cha mình dùng gậy đánh cho lằn đỏ trên tay rồi ở má khiến hắn tức giận quát lớn

-"ĐỦ RỒI ĐẤY!! CHA THÔI NGAY BẢN TÍNH CỦA MÌNH ĐI!! "

-"mày.. Mày vì thằng đĩ đó mà cãi lại tao!? "

-"vâng, con bảo vệ người của con thì sao "

-"mày.. Mày ..mày được lắm!! Tao sẽ không để yên đâu!! Tao sẽ xử lý cái ghế của mày nếu mày không bỏ cái đứa kia "

Hắn nghiến răng nhìn ông, dịu dàng gỡ tay Wangho đang giữ lấy tay mình, xoa xoa trấn an rồi hắn bước từng bước tới gần ông ta

-"... "

-"haha.. Vậy chứ!! Phải vậy chứ!! Phải vứt bỏ những thứ rác rưởi mới đúng!! "

Hắn mỉm cười hiền hòa nhìn cha mình, dìu ông đi 1 đoạn. Đến nơi bậc thang

-"sao mày không dùng thang máy? "

-".."

Hắn lạnh lùng giật lấy chiếc gậy rồi ném xuống phía dưới. Khi âm thanh rơi xuống kết thúc cũng là lúc ông Lee nhìn sang đứa con của mình

-"mày.. "

-"cha nói đúng, phải bảo vệ những thứ của mình.. Và vứt bỏ đi những thứ không cần thiết "

Hắn đẩy cọng kính tròn của mình lên, toát ra khí chất của 1 kẻ nắm trong tay lợi thế. Tặng cho cha mình 1 ánh mắt sắc lạnh

-"ý mày..? "

-"cha nói xem.. Nếu cha.. "

Hắn vừa nói, vừa đẩy nhẹ cha mình. Ông liền hốt hoảng với độ cao của bật thang, nhưng thằng con trai vẫn chưa nhẫn tâm giết ông tại chỗ

-"nếu cha rơi từ đây xuống..thì cha có thể đứng dậy nữa không..? "

Người cha của hắn im lặng trong lo sợ

-"ha.. Dù sao con cũng không phải là người con mà cha tin tưởng mà "

-"nếu vậy sao cha lại không nghi ngờ về vấn đề của anh trai con vậy? "

Ánh mắt hắn nhìn ông bây giờ hoàn toàn khác với bộ dạng cam chịu trước đây, mà là 1 con quỷ sẵn sàng tàn nhẫn giết chết ông

-"là mày hại anh trai mày..!?? "

-"kkk.. Cha à, con chỉ đang loại bỏ những thứ rác rưởi xâm phạm đến đồ của con mà thôi "

hắn nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hiền lành. Hơn ai hết, người biết rất rõ bộ dạng hắn vẫn đang đứng gần đó nhìn thấy tất cả

-"Sanghyeokie.. dừng lại đi.. "

Chỉ cần cậu gọi tên hắn, hắn sẽ quay lại nhìn cậu. Khi thấy giọt lệ của cậu rơi trên gò má. Hắn liền vứt cha mình sang bên cạnh rồi xoắn xuýt lại xem cậu như thế nào

-"đau không..? "

-"đ.. đừng hại người.. đủ rồi đấy.. Đó là cha anh "

Wangho run rẩy nắm chặt lấy tay anh, cầu xin anh đừng làm những thứ vô nhân tính với cha mình

-"cha..? "

Hắn cười khẩy

-"anh từ lâu đã không coi ông ta là cha nữa rồi "

Hắn và anh trai hắn là anh em cùng cha khác mẹ. Hắn mất mẹ từ sớm nên có phần thiệt thòi hơn nhưng điều đó cũng không thu được sự thuơng hại của cha mình. Mà đổi lại là sự ghẻ lạnh, sự khinh thường

Cũng chính ông ta đã tát hắn giữa những ánh mắt của các bậc tiền bối khác

-"TAO KHÔNG CÓ LOẠI CON VÔ DỤNG NHƯ MÀY!! "

Nhưng những gì hắn làm là chịu đựng. Bây giờ thì chịu đủ rồi, ông ta dám động vào người của hắn. Hắn tuyệt đối không để yên

-"cha à.. Nể tình Wangho, nếu cha động tới em ấy lần nữa. Con không nghĩ cha chỉ ngã từ cầu thang xuống đâu"

Hắn trừng mắt nhìn ông, ông Lee liền có chút hoảng sợ liền vội dùng thang máy xuống nhà. Hắn cũng vui vẻ gọi người ra tiễn biệt luôn

Xong rồi hắn nhìn bé con của mình đang dụi dụi lau nước mắt. Hắn mạnh bạo trên giường, tính cách cũng rất đa nghi, hay ghen tuông vớ vẩn, tàn nhẫn sẵn sàng hại người, loại bỏ đi thứ rác rưởi trong mắt. Nhưng hơn ai hết, hắn cũng là người dịu dàng nhất với Wangho

Hắn nhìn tay em đỏ 1 phần, lo lắng từng tí

-"còn đau không? Bôi thuốc nhé"

Wangho mím môi, uất ức nói

-"tên thần kinh, anh giống như ác quỷ vậy. Đa nhân cách.. "

Nước mắt cậu lại rơi xuống, giọt lệ ấm áp rơi trúng làn da lạnh lẽo của hắn. Hắn vẫn dịu dàng dùng giọng trấn an

-"anh sẽ không làm gì cả.. nếu em ngoan "

Hắn vỗ vỗ lưng em, Wangho cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này. Chỉ là cậu không muốn hắn làm vậy nữa.

Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn để hắn bế mình. Hắn liền nở nụ cười hài lòng

-"anh chỉ còn mình Wangho thôi.. Đừng rời xa anh "

-"..."

.
.
.

Có ai muốn đổi gió tí ko?



Thử đọc đi mà...

^^ đọc rồi cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com