#32
"yaaa! Minseok! Anh đừng trêu em nữa coi..!!
-"kkk "
Minseok cười rất tươi, cậu buồn cười vì thằng nhỏ Choi Wooje đang đi thì bị vấp té làm cà phê đổ hết lên áo
-"aaa! Bẩn mất rồi.. hic "
-"không sao, phụt... Kkk haha "
-"ơ kìa anh!!! "
-"haha anh xin lỗi mà.. "
-"xin lỗi thì được gì ?"
-"hả? "
Không khí đột nhiên thay đổi, không phải khung cảnh ở công ty mà tất cả đang dần sụp đổ
-"anh ơi.. Em sợ quá "
Khuôn mặt Wooje trở nên tối đen, nước mắt không ngừng chảy xuống nhìn về Minseok
Cậu hoảng hốt, nụ cười bị dập tắt ngay lập tức
-"anh ơi.. cứu em với.. "
Phía sau Choi Wooje là Mun Hyeonjun đã đứng đợi sẵn, gã ta ôm em từ phía sau
Trình tự lại lập tức thay đổi, một khung cảnh ghê tởm xuất hiện trước mắt cậu chính là Hyeonjun đang đụ Wooje ngay trên giường và em đang khóc thét gọi tên cậu.
Cậu sợ hãi chạy lại muốn cứu em ấy nhưng liền bị một bàn tay kéo lại
Lại là Lee Minhyung, hắn định ám cậu đến bây giờ
-"Choi Wooje.. "
-"hức.. Minseok.. Mau cứu em!!! Hức.. ư.. sướng.. ưm.. Đâm em đi.."
Âm thanh trở nên hỗn loạn khiến nhịp thở của cậu cũng trở nên khó khăn
-"CHOI WOOJE...!!! "
Cậu gào thét tên em, chứng kiến cảnh em trai mình yêu quý bị hãm hiếp ngay trước mắt. Cậu tuyệt vọng nức nở cầu xin Lee Minhyung thả cậu ra
-"hức..làm ơn.. Tha cho tôi đi.. hức..em ấy.. hức.. Wooje à.. "
-"anh xin lỗi.. Wooje.. "
"xin lỗi thì được gì? "
Lại câu nói ấy, cậu tuyệt vọng nhìn em đang rơi lệ dưới thân Hyeonjun, cậu đau đớn khóc nấc lên mà không kịp thở, nghẹn ngào tự trách chính mình
Thế mà kẻ kia vẫn chầm chậm ôm lấy cậu, trói hai tay nơi bụng
-"Minseok à, sinh con cho tôi nhé.."
!?
Cậu lập tức tỉnh dậy, đôi mắt mỏi mệt chầm chậm cố mở mắt ra thì phát hiện ánh mắt của Lee Minhyung đang nhìn mình chằm chằm
Lúc nãy là ác mộng à?
Không phải..
Không phải mơ đâu, là sự thật đấy
Cậu âm thầm nhớ lại diễn biến trong căn phòng đó, lời gào thét vô vọng đến việc Wooje mất đi lí trí. Nó còn tệ hơn cả ác mộng
Dù đã chạm phải ánh mắt của hắn nhưng cậu lại không nói gì, rồi chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô cảm
Môi cậu rát quá, còn sưng đau nữa chứ
Là do cậu tự làm mình đau rồi tuyệt vọng đến ngất lịm đi
Hắn cũng rất bình tĩnh, ngồi cạnh giường và với tay lấy tô cháo vẫn còn đang nóng
-"ngồi dậy ăn cháo "
Hắn bình tĩnh quá, cậu còn không nhận ra đây là kẻ đã khiến cậu gào thét đến điên loạn đâu
-"..."
Cậu không đáp, cũng lơ đi hắn. Hắn cũng chẳng phản bác mà ngồi đó nhìn cậu. Chẳng mấy chốc cái bụng cậu đã kêu lên vì đói nhưng miệng vẫn không mở ra nói câu nào
Minhyung lắc đầu thở dài, rồi đỡ cậu dậy. Cậu cũng mặc cho hắn làm gì thì làm, cậu thật sự quá mệt rồi, cơ thể như bị rút xương cốt đi, đặt đâu nằm đó. Hắn để cậu tựa vào tường rồi giơ thìa cháo lên nhưng cậu chẳng bận tâm dù bụng có kêu như thế nào
-"mở miệng nào "
Thìa cháo vẫn còn lơ lửng trên không trung, hắn vẫn đang nhẫn nhịn với cậu
-"muốn gặp Choi Wooje không? "
Nghe đến cái tên này, khóe mắt cậu lại rơi lệ. Cậu tức giận hất mạnh tay hắn khiến thìa cháo rơi xuống nhà
-"CÁC NGƯỜI.. CÁC NGƯỜI CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ GỌI TÊN EM ẤY !!!"
-"hức..hức.. LŨ KHỐN, CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI !!!.. hức.."
Cậu bật khóc nức nở ngay trên giường bệnh, gạt mạnh tay hắn. Quậy phá không cho hắn đụng chạm nhưng hắn không hề trách, chỉ im lặng lấy bông lau nhẹ vị trí trên cánh tay bị cậu giãy cho ống kim rút ra đến bật máu
-"ừm "
Cậu muốn phát điên lên, cậu bị dày vò từ thể xác cho đến tinh thần, không chỉ cậu mà còn Wooje nữa. Thế mà hắn chỉ "ừm" thôi sao. Hắn có phải con người không chứ
-".. Lee Minhyung.. Thà rằng cậu giết tôi đi.. "
Ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, đôi lông mi rủ xuống. Trong đáy mắt không kiếm nổi một hi vọng, cậu mệt lắm rồi, thế giới này chẳng hề bao dung với cậu
Hắn không nói gì, chỉ lấy một chiếc thìa khác rồi lại đút cháo cho cậu
-"..."
-"cậu hiểu tiếng người không hả.. Lee Minhyung..!? "
Cậu run lên, tự hỏi tên này có bị điếc hay không nhưng Minhyung vẫn không thay đổi, hắn vẫn nhẫn nại chờ cậu cứ như bị tội lỗi bủa vây, mà không thốt ra lời vậy
-"tôi phải làm gì cậu mới tha cho tôi hả..? "
-"tôi đã nghe lời cậu rồi mà.. Cậu bảo tôi cởi, tôi cũng cởi, cậu bảo tôi chạng chân, tôi cũng chạng, bảo tôi làm tình, tôi cũng làm.. "
-"cậu nhốt tôi ở đây, tôi cũng không dám thoát.. "
-"mọi thứ.. Tất cả mọi thứ đều nghe theo cậu rồi.. "
-"tôi cũng từng quỳ dưới thân cậu.. Cậu đối xử với tôi thế nào cũng được.. Nhưng tại sao lại đụng đến em ấy.. "
Minseok căm hận thế giới này vô cùng, cậu bằng lòng để thế gian hành hạ mình, chỉ cần người mà cậu yêu quý được bình an. Nhưng trời đất thật độc ác, cậu làm theo tất thảy nhưng vẫn khiến người cậu yêu quý tổn thương
-"Lee Minhyung.. Buông tha cho tôi đi.. Nếu cậu chưa thỏa mãn thì đụ tôi đến chết cũng được "
Hắn có nhận ra rằng hơi thở của cậu mệt mỏi như thế nào không, vậy mà vẫn cứ trơ bộ mặt điềm tĩnh đến lạ như vậy. Phải con người không vậy
-"ít nhất hãy ăn đã "
Cậu hất mạnh một lần nữa, lần này còn cầm cả tô cháo dùng lực mà ném sang một bên. Bình hoa cũng ném, hoa quả cũng ném, gối cũng ném
-"..."
Ánh mắt hận thù nhìn hắn, những người hầu bên ngoài thấy ồn ào cũng bước vào nhưng liền bị hắn ngăn lại và gọi thêm một tô cháo
-"giả vờ đức độ cho ai xem vậy? "
-"Minseok, tốt nhất hãy ăn no rồi nói "
-"nếu không thì sao, dọa tung clip? Hay giết tôi? "
Cậu nhìn hắn, rốt cuộc là hắn muốn gì ở cậu. Cậu làm đủ mọi thứ nhưng hắn đều giữ cậu lại dù có như thế nào
-"cậu không muốn cứu Wooje nữa à? "
-"...tên đó..tên bệnh hoạn đó..!? "
Bỗng nhiên cậu lại sợ hãi khi nhìn nhớ tới tên Alpha siêu sao đó, là gã, chính gã là kẻ đã cưỡng hiếp em ấy. Cậu thề sẽ giết chết gã
-"ăn cháo đi "
-"tên bệnh hoạn đó.. ĐANG LÀM GÌ EM ẤY HẢ!? EM ẤY Ở ĐÂU!!? "
Hắn nhìn cậu rồi gọi người khác vào
-"nếu ăn xong thì tôi sẽ dẫn cậu đi "
Rồi hắn rời đi, để người hầu lại dỗ cậu ăn, ít nhất không có hắn, cậu có thể nuốt được vào bụng
Hắn nặng nề lê bước ra khỏi phòng, bước từng bước ra ban công rồi hút thuốc. Khói thuốc nghi ngút bay ra từ miệng hắn. Hắn mệt mỏi nhớ về cậu lúc đang gặp ác mộng, liên tục van xin cầu cứu, như thế ác mộng của cậu chính là hắn vậy. Hắn đã liên tục quan sát cậu, cậu đổ mồ hôi sẽ lau cho cậu mà không phàn nàn cứ như đang lo lắng vậy
-"hah.. Điên thật đấy "
Trong lúc hắn rối tung rối mù thì điện thoại hắn lại vang lên thông báo
"chú mày lên chức rồi "
"Wangho mang thai rồi nên mai mốt nhớ tới ăn bữa cơm cho đông vui, mày mà láo với chú dâu là tao đánh mày nha"
"muốn thì cứ mời thêm thư ký Ryu "
"nhớ mua quà rồi đến nha mày "
Một Beta có thai. Thật ra chính phủ không cấm việc Beta sử dụng thuốc để mang thai con của Alpha mà là vì có rất nhiều thuốc cấm và độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của người mang thai và đứa trẻ trong bụng. Nhưng nếu có thể qua được thẩm định của chính phủ về mức độ an toàn thì có thể. Chú hắn thế mà lại làm ra được thứ này, thành công giúp một Beta mang thai. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy ghen tị với chú hắn và thấy khó chịu
Nếu là người khác, tuyệt đối hắn không có loại biểu cảm này
.
Phía nhà Hyeonjun, khi gã tỉnh lại thì đã không thấy Wooje đâu. Gã liền hoảng loạn gọi tên em khắp nơi, chạy khắp nhà tìm em và phát hiện em đang ở trong bếp
Trên tay là con dao cắt hoa quả sắc nhọn, khuôn mặt đờ đẫn nhìn về phía Hyeonjun đang hoảng loạn
-"Wooje.. Xin em bình tĩnh đã, đưa con dao cho anh được không? "
Gã sợ hãi nhìn em, sợ rằng em sẽ làm gì dại dột làm hại bản thân
Nhưng khuôn mặt em lại vô cảm, nhìn rõ lại thấy đáng thương vô cùng với chi chít vết cắn trên cổ, toàn thân đều có dấu hôn của gã. Em mặc trên mình chiếc áo phông mang hương thơm mà em ghét, cái mùi khiến em buồn nôn
Em nhìn gã rồi nhìn con dao trên tay, em muốn chết. Sống thế này nhục nhã quá
-"anh muốn một Omega hả.. "
-"để tôi đầu thai rồi làm Omega của anh nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com