Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36

Mun Hyeonjun gối tay cho Wooje nằm ngủ, quả nhiên mỗi lần em ngủ đều rất ngoan ngoãn và chỉ khi ấy gã mới có cảm giác em hướng về gã

Em chui rúc vào trong lòng gã mà thở đều, còn gã thì cứ nghịch tóc em, không nhịn được sẽ hôn lên trán em, hôn lên tóc em

-"Wooje à.. Em biết không, từ trước tới nay anh chỉ yêu em thôi đấy "

Hyeonjun, gã ta không hề nói dối đâu. Ngay từ đầu Wooje đã là tình đầu của gã, gã đã mang lòng si mê dáng vẻ ngây ngô hay cười ngơ dại ấy. Và đến sau này, dù có xa nhau nhưng Hyeonjun vẫn chưa từng yêu thêm một ai. Chẳng qua cũng chỉ quan hệ tình một đêm mà thôi. Và khi gã gặp lại em, một nỗi nhớ được dâng lên dữ dội, gã thừa nhận không thể sống thiếu em

Gã thương em lắm, ngoài việc ham muốn tình dục hơi mạnh ở em thì mọi thứ gã đều chiều theo em cả mà, gã sẽ chiều em mọi thứ, cho em tất cả những gì gã có chỉ cần em bằng lòng ở lại bên gã thôi

Mun Hyeonjun được giáo dục rất tốt và được gia đình yêu thương, được fan hâm mộ tôn sùng, yêu thích để rồi gã xem việc em phải yêu gã như hiển nhiên vậy.

Gã sai quá sai, bây giờ em nghe lời gã nhưng trên mặt lại không biểu cảm. Đây không phải điều gã muốn

-"xin lỗi em.. Wooje, chỉ cần em đừng rời xa anh "

Gã ôm em rồi an tâm nhắm mắt đi ngủ sau gần tiếng trằn trọc nhìn em

.

Phía Minseok thì đêm muộn của cậu không dễ dàng tí nào. Mun Hyeonjun và Lee Minhyung khốn nạn như nhau cả thôi. Minseok nếu không tỏ vẻ suy sụp thì Minhyung sẽ mặc nhiên mà đè Minseok xuống giường mà đâm rút kịch liệt như lúc này

-"ưm.. ức.. aaa "

Minseok khó khăn thở dốc khi cơ thể hắn đè nặng lên cơ thể cậu. Cậu cũng chẳng buồn mà phản kháng, chỉ rên rỉ chịu trận, xem như vừa lòng hắn

Minhyung vừa đâm vừa nhìn chằm chằm vào bụng cậu, đôi tay không kiềm được tò mò mà ấn xuống khiến cậu giật thót, trừng mắt nhìn hắn

-"đừng có mà nhấn! "

-"ha.. Sao vậy? "

Hắn vẫn tiếp tục nhấn mạnh, từ vùng bụng của cậu, hắn cảm thấy được dương vật hắn quả thật đang xỏ khuyên trong bụng cậu

Cậu đỏ mặt, tức giận nhìn hắn

-"đau! "

-"sao lại đau được chứ.. Rõ ràng ngậm chặt rất sướng mà "

Minseok lại mím môi, không thèm đôi co. Hắn khẽ cười rồi tiếp tục rút ra đâm vào và phóng hết tất cả vào trong

Minseok nằm thở dốc, nghĩ ngợi điều gì lung tung lại nói với hắn

-"sao không đeo bao? "

-" sợ mang thai hửm? "

Minseok hơi nhíu mày, cậu chưa từng nghĩ đến việc có em bé vì Alpha và Beta không thể. Nhưng khi nhìn thấy bụng của Wangho cậu lại có rất nhiều cảm xúc khó tả

Cậu khá sợ hãi, sợ rằng chiếc bụng của mình sẽ đột ngột to lên rồi đau đớn sinh ra một hài tử của hắn. Dù biết là không thể, nhưng cậu cũng hơi bất an. Nhưng mà sao lại không thể, Wangho có thể mà

Nếu vậy, nếu thôi nhé

Nếu như thế thì cậu sẽ phá ngay lập tức, dù thế nào cũng sẽ phá. Mang thai con của tên điên này chính là sự sỉ nhục, cậu sợ dù cậu có sinh ra cũng không thể yêu thương dòng máu của kẻ cậu hận được

-"ghen tị với Han Wangho hả Minseok?"

Minseok chẳng thèm quan tâm, mà nằm lơ đi câu nói đùa ác ý của hắn

Minhyung chỉ cười khẩy, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng cũng chấn chỉnh lại rồi lật người cậu lại mà tiếp tục làm tình, cậu cũng chỉ bất lực đón chờ những cú thúc của hắn

Mấy tiếng sau, Minseok mệt mỏi nhìn thân dưới của mình đang chảy ra tinh trùng của hắn mà uể oải muốn chạy vào nhà vệ sinh mà ói mửa

Thế nhưng, cậu không hề kêu ca, chỉ nghĩ xem ngày mai cậu sẽ gặp Wooje như thế nào, nên nói với em điều gì rồi dần nhắm mắt mà thiếp đi

Minhyung tắm xong thì thấy Minseok lăn ra ngủ trên giường, hắn chăm chú nhìn lỗ huyệt đỏ ửng vẫn đang tràn ra đống tinh trùng của mình

Hắn bế cậu lên rồi đưa vào phòng tắm, nhưng khi chạm đến lỗ huyệt đỏ ửng của cậu thì lại đắn đo

Xem có nên lấy nó ra hay giữ nó?

Hay lấy cái gì đó chặn lại ?

-"..."

.

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy sớm hơn hắn, cũng chẳng thèm câu hắn dậy để đi làm. Giống như chỉ là một tình nhân đúng nghĩa, nhiệm vụ của cậu là để hắn đâm rút, thỏa mãn nhu cầu tình dục như một món đồ

Cậu chậm chạp rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Hắn thì đúng giờ chuông báo thức kêu thì hắn tỉnh lại. Cậu bước ra phòng tắm thì thấy hắn, cũng chẳng để tâm mà tiếp tục phần việc xuống nhà ăn sáng của mình

Không khí căng thẳng làm sao, chẳng ai thèm mở lời đến khi cậu hoàn thành việc ăn sáng

-"đến chỗ Wooje được rồi chứ "

Hắn liếc nhẹ sang cậu

-"khi tôi đi làm về, tôi sẽ đưa cậu đến đó "

Cậu lập tức trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không đồng ý với điều này

-"rõ ràng cậu đã nói đưa tôi đi gặp em ấy!!! "

-"đợi tôi đi làm.. "

-"KHÔNG MUỐN!! "

Cậu lớn tiếng, chặn ngay cửa họng của hắn mà càu nhàu đòi hỏi sự đồng ý từ hắn

-"tôi muốn đến gặp em ấy ngay bây giờ!! Mau đưa tôi đến đó!!"

Cậu nhất định phải đến chỗ Wooje từ sớm. Thấy hắn muốn kéo dài thời gian liền sinh ra nghi ngờ, Wooje đang ở với tên bệnh hoạn đó, tuyệt đối ko hề an toàn

-"ha.. "

Hắn vừa cau mày vừa thở dài nhìn cậu

-"đang ra lệnh cho tôi hay gì đây? "

-"tôi không tin các người, mau đưa tôi đến gặp em ấy! "

Lee Minhyung nhìn ánh mắt đang căm phẫn nhìn hắn, chấp nhận thỏa hiệp, hắn đưa cậu đến nhà Hyeonjun rồi để cậu lại mà đi làm, công việc công ty còn chất đống đợi hắn kìa. Hắn không thể bỏ mặc công ty mãi được

Minseok bước vào nhà Hyeonjun, lập tức bị ánh nhìn của gã lườm chằm chằm

Wooje hôm nay đã đồng ý xuống nhà ăn sáng cùng gã vậy mà lại xuất hiện cái tên Beta của Minhyung ở đây

Cậu vội chạy lại ôm chầm lấy Wooje ngay trước mắt gã

-"Wooje à.. Em không sao chứ..? "

Máu ghen cứ dồn lên não, đúng thật là toàn gây phiền toái cho gã thôi

.

Minseok quan sát mọi thứ xung quanh phòng Wooje, khi đã chắc chắn về việc không có camera. Cậu mới tiến lại gần em, cố ý thì thầm vào tai em

-"Wooje.. Anh có cách cứu chúng ta rồi "

Cậu nắm lấy tay em, xoa xoa nó. Câu từ của cậu đều rất nhẹ nhàng

Wooje cũng chỉ nhìn cậu, cũng không nói gì

-"anh biết em không tin anh.. Nhưng mà anh sẽ đưa em rời khỏi đây sớm thôi. Anh hứa đó "

Minseok nói được làm được chứ. Cậu kiếm một góc khuất nào đó rồi gọi điện với Hyuk-kyu. Địa điểm hoàn toàn là nhà Mun Hyeonjun bởi vì nhà của Lee Minhyung lắp đặt không ít camera ẩn nên khi ở đó, hoàn toàn không hề dễ hành động chút nào

Cậu chớp thời cơ Lee Minhyung gần đây bận rộn với dự án mà thường xuyên đến công ty, còn cậu sẽ được đưa đến chỗ Wooje

-"làm ơn, hãy giúp anh em tôi với "

Nhưng mọi thứ..

Thật sự dễ dàng đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com