#45
Trên ngọn đồi xanh lộng gió, quả thật Minseok đã mặc trên mình chiếc áo trắng sơ mi đơn giản, cậu thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt
-"Minseok"
Chàng trai bước tới nơi Minseok đang đứng, liếc nhìn sang khuôn mặt nhỏ bé đang tập trung nhìn về phía xa xăm
-"đang nghĩ gì vậy?"
Minseok thả lỏng tay mình ra, đôi mắt chất chứa nhiều ưu buồn khó nói, cậu gượng cười
-"cứ như mơ vậy.."
-" cảnh đẹp như mơ?"
-"không phải, ý là đã từng mơ thấy cảnh tựa như này.."
Cậu nghẹn ngào nói
-"và bên cạnh là một đứa bé"
-"..."
Chàng trai với vóc dáng to lớn như hiểu ra điều gì đó nên cũng chẳng muốn nói gì thêm. Minseok nở nụ cười vừa buồn vừa tự chế giễu bản thân rằng chính mình thật ngu ngốc
Bỗng trong nhà truyền đến tiếng khóc trẻ nhỏ, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để Minseok hớt hải chạy vào bên trong
Ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng, chỉ nhẹ nhàng lỏng tay ra khi nhìn thấy đứa bé được quấn khăn gọn gàng đang nằm trong vòng tay Hyuk-kyu, đứa bé ấy đã dần nín khóc khi được Omega xinh đẹp kia vỗ về và toả ra hương thơm nhẹ nhàng
Dù cậu hoảng hốt chạy vào đi nữa thì khi thấy đứa trẻ mắt còn chưa thể mở to, bé nhỏ được Hyuk-kyu bế thì cảm xúc của cậu vẫn rất khó tả, cậu cảm thấy e ngại chập chừng không muốn đưa tay ra bế đứa bé dù cho đó có là..
-"sao vậy? "
-"..."
Con mình mà cậu còn không dám bế?
Hyuk-kyu nhìn sự bối rối của cậu lại nhớ đến hồi ức của đứa trẻ này khi còn trong bụng Beta đến khi được sinh ra
Anh không nói ra câu động chạm đến nỗi đau của cậu nhưng anh hoàn toàn không hề có ý xấu chỉ là anh cảm thấy thế giới này đang ép buộc cậu quá, một Beta như cậu chưa thật sự sẵn sàng để nuôi một đứa trẻ
Khi Minseok thành công trốn ra nước ngoài thì Minseok phát hiện chính mình có thai khi ngày nào cậu cũng không nuốt nổi thứ gì, ăn vào sẽ nôn ra. Cơ thể cậu lúc đó bị hao mòn gầy đến đáng thương
Mỗi lần Hyuk-kyu gặp Minseok chính là đều nhìn thấy Minseok ôm mặt khóc, cậu liên tục muốn nói bỏ đứa bé
-"hức..tôi..muốn bỏ đứa bé này.."
-"tại sao?"
-"t..tôi..sợ..tôi không biết.."
Nước mắt tuôn trào ra rồi nghẹn ngào khóc nức nở. Cậu uất ức ôm chặt chiếc bụng của mình, trong này chính là một sinh linh vô tội
-"được, vậy tôi sẽ đưa cậu đi phá đứa bé"
Nhưng Minseok chỉ đi đến đó rồi quay về, cậu muốn phá đứa bé nhưng cuối cùng cậu chẳng nỡ cho đến khi đứa trẻ sắp được sinh ra mặt cậu trắng bệch như người sắp chết
Cậu mỗi ngày đều khóc, chắc hẳn đó là cảm xúc của một người đang mang thai, cả cơ thể đều nặng nề và đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, tress quá độ
-"hức..tôi không muốn sinh đứa bé này..hức a nữa .."
-"không thể phá nữa rồi, cậu sắp sinh "
Minseok nghe vậy cũng chỉ biết bám chặt lấy tay ân nhân của mình mà yếu ớt khóc nấc lên
-"hức a.. đau..hức"
Hyuk-kyu nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể im lặng, anh chỉ là người ngoài mà thôi
Rồi đến khi đứa bé được sinh ra, Minseok thành công trở thành pa nhỏ nhưng cái gì cũng vụng về, cậu loay hoay tra khảo mọi thứ trên mạng tìm cách giúp con mình bớt khóc
Nhưng lại tuyệt vọng khi chính bác sĩ mà cậu tìm đến lại nói rằng
-"đứa bé đang thiếu đi mùi hương của ba lớn "
-"..."
Đó là lần đầu tiên Hyuk-kyu nhìn thấy Beta đáng thương này tức giận đến vậy, cậu như hoá điên đưa đứa trẻ cho người bên bế rồi nhốt mình trong phòng
Hyuk-kyu và Kwang-Hee nhìn nhau rồi cả hai bắt đầu nghe tiếng đổ vỡ phía trong. Kwang-Hee vội vàng đưa đứa bé sang cho anh rồi liên tục đập cửa phòng Minseok
-" MỞ CỬA !!!"
Hyuk-kyu thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này, anh chỉ đành nhanh chóng bế đứa bé chạy ra phòng khách tránh đi âm thanh mà pa nó tạo ra
Anh nhìn đứa trẻ tội nghiệp trên tay, xót xa nói rằng
-"ba nhỏ Minseok thương con nhưng cũng khổ sở lắm vậy nên đừng hay khóc quá nhé.."
Một Omega như anh đang dỗ dành con riêng của hôn phu có nực cười quá không?
Thật ra anh không nghĩ xa đến mức đó, anh chỉ cảm thấy Beta kia hẳn là đấu tranh rất nhiều. Khi anh gặp Minseok trên xe để đưa cậu trốn đi, hình dạng cậu lúc đó không còn giống một con người nữa. Cả cơ thể tràn ngập dấu hôn, vết cắn đến đáng thương, đi cũng không nổi mà cần có người dìu đi. Trên xe cậu liên tục run rẩy sợ hãi người khác, mùi hương toát ra từ cơ thể cậu lúc đó không sai vào đâu được
Là của Minhyung, một mùi hương nồng đến đáng sợ khiến cho Omega như anh phải vội chuyển xe khác với Minseok vì đây chính xác là mùi kích thích đến từ việc phát tình
Anh không dám hỏi rằng Minseok đã trải qua cuộc làm tình khủng bố và làm thế nào để cậu chịu được thứ mãnh liệt đến vậy
-"..."
Hyuk-kyu nhìn đứa bé, pa nhỏ nó đáng thương thì đứa bé này cũng rất đáng thương
-"ba lớn của con chính là một kẻ khốn nạn"
Một lúc sau Minseok rời khỏi phòng mình với cặp mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều và đôi tay gầy trầy xước đến chảy máu
Cậu bước lại gần tới chỗ của anh, anh cũng giao lại đứa bé cho cậu
Cậu ghé sát mặt mình vào con của mình, nghẹn ngào rồi ứa nước mắt
-"ba xin lỗi..hức..pa xin lỗi con.."
-"ba không hề ghét con đâu..pa nói thật đấy"
Nhìn khuôn miệng run lên của Minseok là cũng đủ hiểu được cậu phải cố gắng như thế nào rồi
.
Minseok liếc nhìn Hyuk-kyu rồi đưa tay đón lấy đứa bé chỉ mới 2 tháng tuổi của mình
-"cảm ơn anh"
-"không có gì, vậy tôi về đây"
Hyuk-kyu chào tạm biệt Minseok cùng bé trai rồi anh xoay người rời khỏi. Căn nhà cũng chỉ còn lại 2 người
-"..."
Minseok nhìn khắp căn nhà cũng chỉ có hai ba con, thỉnh thoảng sẽ có thêm một người nữa
-"Mi-re..ba thương con lắm"
Minseok hôn lên trán đứa con trai nhỏ tuổi
Thời gian cứ vậy mà chậm chạp trôi qua
Chỉ vậy thôi..
Còn Choi Wooje..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com