#47
Chỉ còn mỗi anh thôi ..
Anh phải rời khỏi đây và sống thật hạnh phúc
Em khẽ liếc vào bóng dáng nhỏ bé đang trùm chăn kín mít thở dốc, tâm trí không định hình được những gì đã xảy ra ở trong máy bay, em nói với người lái máy bay đồng thời cũng ra hiệu cho Hyuk-kyu
-"đi trước đi, hãy đưa Minseok đến nơi an toàn.. "
Giọng Wooje thật sự rất nhẹ nhàng, có lẽ em đang nín khóc hoặc là không khóc nữa
Bây giờ cũng không phải thời điểm để em khóc lóc ai oán điều gì
Wooje hoàn toàn buông tay khỏi chiếc máy bay, đôi tay thả lỏng giữa không trung không hề có ý định níu kéo bất kỳ thứ gì, phía 2 Alpha kia cũng rời khỏi ô tô lập tức chạy đến gần hơn với chỗ Wooje và chiếc máy bay
Minhyung và Hyeonjun đã vận dụng những quyền lợi của kẻ nắm quyền hàng đầu ở Đại Hàn để dễ dàng truy ra được tung tích của em và Minseok
Em cũng đoán được sẽ xảy ra cớ sự này khi chạy trốn
Mọi thứ chưa từng dễ dàng
Sẽ không kịp đâu..
-"haiz.. "
Em thở dài, mái tóc bồng bềnh bị gió từ cánh quạt thổi cho rối bời
Em sẽ đứng đây..
Bảo vệ Minseok, như cách người tiền bối mà em thương đã từng bảo vệ em trước đây
Đây sẽ là thời khắc em nghĩ rằng mình vì Minseok mà làm điều gì đó cho anh ấy thay vì xen vào cuộc đời của anh ấy
Và em..
Muốn Minseok nhớ tới em
Hoặc là để anh ấy nợ em
Ích kỷ thật, em biết Minseok sẽ đau khổ như thế nào khi không thể đưa nổi em rời đi
Hẳn Minseok sẽ tuyệt vọng đến hóa điên mất
Em vẫn hướng mắt vào trong nhìn Minseok, cũng liếc qua Hyuk-kyu
Em không hoàn toàn tin tưởng người này, chẳng ai lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Nhưng ngoài người này ra thì chẳng một ai sẵn lòng giúp đỡ cả
Hyuk-kyu nói vọng ra
-"NHANH LÊN!! CÒN KỊP "
Em lắc đầu, em không biết kịp hay không nhưng 2 người kia sắp đuổi đến rồi
Chắc là không đâu
Chẳng kịp nổi
Mun gia và Lee gia họ thừa sức để cho những chiếc máy bay khác đuổi theo, phải bay càng sớm càng tốt
-"hãy thay tôi chăm sóc anh ấy, tôi sẽ tìm 2 người sau "
-"mau đi, các người sẽ bị tóm nếu chần chừ!!! "
Hyuk-kyu muốn đưa tay cứu lấy Wooje nhưng tình cảnh đó nếu chậm trễ thì e là..
-"thưa anh, họ đã đuổi đến!!!!"
Phi công vội thúc dục Hyuk-kyu
Anh nghiến răng, mọi thứ không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng tới Wooje, Minseok mà còn cả anh nữa. Nếu như đám người đó biết anh là người tiếp tay thì sẽ không tha cho anh đâu. Tất cả buộc anh phải đưa ra một quyết định khó khăn rằng..
-"đi.. "
Chiếc máy bay bay lên không trung cũng là lúc hai người đuổi đến
Wooje quay người đối diện với hai người đó
-"..."
Một mình đối mặt với hai Alpha trội, em một chút cũng không sợ hãi
Em thấy một Lee Minhyung đang tức giận nhìn chằm chằm vào máy bay chở Minseok đã bay lên , em cũng thấy một Mun Hyeonjun đang nửa phần tức giận nửa phần cố gắng nhẹ nhàng
-"Wooje à.. Lại đây với anh nào "
Phía dưới vách đá chính là đáy biển sâu nhỉ
Minhyung cướp lấy súng của Hyeonjun, hắn muốn..?
Em hít một hơi
-"nếu các người tiếp tục, tôi sẽ nhảy xuống "
Hyeonjun lập tức ngăn cản Minhyung ngăn cản việc hắn giơ súng nhắm bắn vào máy bay , gã lo sợ nói
-"em bình tĩnh.. "
-"lập tức cho ngừng đuổi theo ngay cho tôi!! "
-"KHÔNG ĐƯỢC!!! "
Minhyung hét lên, hắn đã rất tức giận việc Minseok tự ý trốn chạy khỏi hắn
-"DỪNG LẠI "
Hyeonjun nhất quyết cản Minhyung lại
-"nếu ngưng đuổi theo thì em sẽ về bên anh chứ? "
Minhyung trợn tròn mắt lập tức đấm thẳng vào mặt gã khiến gã ngã nhào ra đất
-"THẰNG CHÓ!!! MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À!!! "
Cứ như bị phản bội vậy, thân ai nấy lo là sự thật chứ không đùa rồi
Máy bay nghe lệnh Hyeonjun liền ngưng lại việc đuổi theo nhưng lập tức có hai máy bay phía sau đuổi đến cố gắng thay thế cái ban đầu đuổi theo cái của Hyuk-kyu
Hẳn là của Minhyung ra lệnh đến
Minhyung chẳng thèm đánh Hyeonjun nữa mà chuẩn bị lên một trong hai chiếc máy bay của mình bám theo chiếc đang chở Minseok
-"..."
Em quan sát bộ dạng của Minhyung, cũng không tránh khỏi sự bất ngờ và dấu chấm hỏi lớn
Cớ gì kẻ cao cao tại thượng thế lại bất chấp đuổi theo một Beta tầm thường như vậy
Cũng thật là khó hiểu?
Bộ hắn đã yêu Minseok rồi à?
-"Lee Minhyung! "
-"anh sẽ không đuổi kịp anh tôi đâu! "
Hắn quay qua lườm em, đôi mắt ấy lạnh lùng và sắc bén như muốn bóp nghẹt chết em vậy
Tuy vậy khuôn mặt Lee Minhyung vẫn rất đắc ý, như thể hắn chắc chắn Minseok sẽ không thể trốn thoát nổi hắn vậy
Hắn nhếch nhẹ môi lên như cười đểu em chỉ là kẻ thua cuộc và hắn là người có được Minseok vậy
-"..."
Rồi em lại quay qua nhìn Hyeonjun
Em đã không trả lời câu hỏi của gã, đây chỉ là kế câu thêm thời gian mà thôi
-"còn anh sẽ không có được tôi"
Em cố gắng gượng lấy sự điềm tĩnh, có lẽ đã câu đủ thời gian cần thiết rồi, em không cách nào ngăn cản nổi người thừa kế Lee gia nữa đâu
Em cười nhẹ, trông rất thanh thản
-"Mun Hyeonjun.. Tôi căm ghét anh vô cùng "
Em khàn giọng nói, đủ thời gian để Minseok trốn đi rồi nên cũng thẳng thắn nói ra lòng mình
Hơi cúi đầu xuống, em nói
-"rốt cuộc tôi nợ gì anh vậy.. chứ..anh ám tôi cứ như một con quỷ vậy "
-"Wooje.. "
Hyeonjun rón rén bước thêm một bước nhưng lập tức bị Wooje phát hiện
Em ngẩng đầu lên nhìn gã
Khuôn mặt ấy, em hy vọng mình sẽ không mơ thấy, ám ảnh thật
-"..."
Em lùi một bước
À không..
Hai bước
Em lùi đến khi chỉ còn một bước nữa thì mọi thứ sẽ chấm hết
Hyeonjun hoảng loạn, vội năn nỉ em
-"d.. dừng lại đi.. Wooje.. dừng lại.. đừng bước nữa.. "
Gã sợ rồi..
-"đừng xem lời của tôi là trò đùa chứ "
Em cười khẩy, đôi mắt vô hồn nhìn gã
Em thở dài một hơi
-"nếu có kiếp sau tôi hy vọng mình sẽ chẳng phải gặp lại cái mặt khốn nạn nhà anh "
-"Wooje.. Anh biết lỗi rồi.. anh xin lỗi.. làm ơn "
Wooje từ đầu đã quyết định rồi
Dù Hyeonjun có tiến lên hay không, em cũng sẽ..
-"tạm biệt "
Wooje buông lỏng cơ thể về sau, dù bàn tay của Hyeonjun cố gắng để chạy thật nhanh đến chỗ em nhưng thứ gã nắm lấy chỉ là vô vọng, Wooje hoàn toàn nhắm mắt lại rơi xuống biển
Hyeonjun cũng lập tức nhảy xuống mà không chút đắn đo
Wooje..
Choi Wooje..
Anh biết lỗi rồi..
Xin em hãy quay lại đi..
Đôi tay của gã cố níu bao nhiêu thì thời khắc cuối cùng ấy
Gã vẫn chẳng thể có được em
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com