Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57


 
-"Choi Wooje, anh hỏi em lần cuối.."

Mun Hyeonjun hít một hơi

-"em.. một chút cũng không có cảm xúc nào dành cho anh sao? "

Em nhìn gã, không ngần ngại đáp

-"tôi chỉ có hận anh thôi tên khốn"

?!!

Lời tàn nhẫn vừa đáp ra, chàng trai yêu thương em liền gục xuống bởi một viên đạn bắn vào ngực

Miệng em mấp máy đầy kinh ngạc nhìn vũng máu tươi đang lan rộng trên cơ thể gã

Mun Hyeonjun..

-"MUN HYEONJUN!!"

Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi

Wooje thở dốc vừa thở dốc vừa tự trấn an chính mình rằng thứ đó chỉ là mơ mà thôi. Mồ hôi em chảy xuống, mặt tái nhợt đi, cơ thể run lên vì sợ hãi loại cảm giác ấy

-"..."

Tay em đưa lên ôm ngực, loại cảm giác đau đớn nào đó đang dày vò em khiến em cảm thấy nghẹt thở

Em thấy..

Mun Hyeonjun..

Em ghét gã nhưng em không muốn gã chết, không muốn gã bị thương..

Những lời tàn nhẫn lúc nãy chợt làm em giật mình

Tay em run lên, em luôn phủ nhận những thứ đó, liệu gã có bị tổn thương không nhỉ?

Em lo cho gã đến vậy làm gì? Em từng mong gã chết quách đi mà

-"aa.. điên thật "

Em vò đầu bứt tai, hai lông mày cau lại, bức xúc với những suy nghĩ của mình

Em bị làm sao thế này?

Em lại giật mình lần nữa khi nhớ tới gã, gã đã bị thương vì đỡ lấy em, có lẽ em nợ gã 1 mạng, em có nên trả ơn hay nói lời cảm ơn và đến thăm bệnh gã hay không?

Em biết gã từng đối xử với em như thế nào nhưng..

Choi Wooje..em đang giả vờ rằng gã muốn huỷ hoại em chứ không phải yêu em sao?

-"tch.."

Em nghiến răng, loại cảm giác tội lỗi bao lấy em bắt em như phải chạy đến chỗ gã vậy

Mà có thật là nó xuất phát từ sự tội lỗi hay từ một loại cảm xúc đang ẩn dấu trong em?

Sau cùng thì, những lần vò đầu đến rối tung, em cũng cho mình một đáp án mặc dù hơi mơ hồ. Em gõ cửa phòng, cánh cửa liền mở ra và vệ sĩ liền xuất hiện ngay lập tức không để trống vị trí nào để em chạy trốn cả

-"cậu có yêu cầu gì?"

Vệ sĩ nghiêm nghị hỏi em

-"tôi muốn gặp anh ta"

-"ngài ấy đang hôn mê nên.."

Wooje hơi cau mày, nhìn thẳng vào mắt chàng vệ sĩ nghiêm chỉnh trước mặt lần nữa khẳng định khuynh hướng mạnh mẽ của 1 alpha lặn

-"không hiểu ý tôi à? tôi cần gặp anh ta"

Vệ sĩ nhìn Wooje rồi thông báo qua bộ đàm rồi mới đồng ý dẫn em đi đến chỗ bệnh viện gặp gã. Vừa ra cổng nhà lập tức được xe đến đón và đi cùng chính là tận 4 vệ sĩ, gã sợ em bỏ trốn đến vậy luôn à

Đến nơi

Em bước xuống xe, đi giữa đám vệ sĩ này để bảo đảm được em không có cơ hội trốn. Em chỉ bất lực đi theo, bao nhiêu người cứ nhìn em như nhìn nhìn món đồ cổ trưng bày trong bảo tàng vậy

Bị vây quanh thế này tưởng chừng lại là người nổi tiếng không chừng

Đến bậc thang, em ngước đầu lên và nhận ra người đang đứng chờ mình

-"chào em, Choi Wooje"

Là chị gái của gã, Mun Hyeonjin

Cô cố ý đọc rõ họ tên em như để khẳng định sự chắc chắn, kiểm chứng sự thật rằng em chính là kẻ tưởng chừng đã chết không tìm thấy xác và là cái cớ để Mun Hyeonjun trốn đi những cuộc xem mắt mà gia đình thúc ép hay không

Wooje cũng chẳng còn gì dấu diếm

-"chào chị"

Hai chị em nhìn nhau như muốn tỉ thí võ công tới nơi, ánh mắt đặt lên đối phương đầy dò xét

-"lui đi, tôi sẽ trông chừng em ấy"

-"nhưng thưa cô chủ.."

Hyeonjin trừng mắt nhìn đám vệ sĩ, họ liền im lặng không bằng lòng mà giao em cho cô

-"theo chị, chị sẽ dẫn em tới phòng Hyeonjun"

Mặc dù không phải quá rõ nhưng em đã nghe được không ít tin đồn về người phụ nữ xinh đẹp và cao ngạo này, một mình chị ta đứng đầu cả tập đoàn lớn, là người thừa kế chính thức của Mun gia tuyệt đối không phải là người đơn giản

Em không nói gì mà lặng lẽ bước theo chị gái của gã

-"em biết đấy, Hyeonjun đã luôn bị ám ảnh bởi em"

Mọi thứ đều rất bình thường nhưng khi cánh cửa thang máy đóng lại, chỉ còn riêng hai người, người phụ nữ tinh ranh ấy không ngần ngại mà vào thẳng câu chuyện

-"từ lúc niên thiếu đến tận bây giờ.."

Hyeonjin chậm rãi nói còn Wooje thì im lặng lắng nghe lời tâm sự góc nhìn của một người chị gái

-"thằng ngốc đó như hoá điên, bê tha kể từ ngày em chết rồi lại vì em mà đón lấy một vết thương gần như là chí mạng"

Chị ấy hình như đang trách mắng em thì phải

-"Wooje, chị cũng quen biết em, cũng biết chút về những chuyện xảy đến với em"

Hyeonjin vẫn cứ duy trì tốc độ chậm rãi ấy, may thay phòng của Hyeonjun không ở tầng quá cao nên cánh cửa thang máy cũng liền được mở ra như tạo cơ hội để em sớm thoát khỏi sự nặng nề vậy

Nhưng câu hỏi của cô lại đánh thức nội tâm của em

-"sao em lại quay lại hả Choi Wooje?"

Em nắm chặt tay lại, muốn giả điếc trước câu hỏi của cô

-"là vì điều gì vậy?"

Cô lặp lại câu hỏi

-"em muốn tìm người khác chứ không phải Hyeonjun đúng không?"

Hyeonjin hít một hơi rồi bước ra khỏi thang máy trước, rồi cô xoay người nhìn lại em

-"bây giờ em có thể trốn đi nếu em muốn"

Cô thong thả đứng nhìn em, cô đã hoàn toàn để cho vệ sĩ bám theo em bị bỏ lại phía dưới sảnh. Bây giờ em hoàn toàn có thể trốn đi và cô sẽ là người thanh toàn cho em điều đó

-"..."

Wooje nhìn cô, bản thân em có chút ngạc nhiên, Mun Hyeonjin làm vậy là có ý gì?

Mun Hyeonjin nhìn xoáy vào em, cô là đang chờ đợi câu trả lời đến từ em, em sẽ chọn gì?

Chạy trốn hay ..

Ở lại?

Ở lại chốn nghiệt ngã dày vò em này?

---
Cwj sẽ chọn gì đây..�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com