#58
-"bây giờ em có thể trốn đi nếu em muốn"
Cô ấy vẫn nhìn em, hy vọng điều gì đó, là hy vọng em ở lại hay biến mất khỏi đất Hàn?
-"phòng mấy vậy ạ?"
Mun Hyeonjin liền kinh ngạc
-"phòng cuối dãy"
-"vâng"
Hyeonjin khi nghe được câu trả lời thì không nói gì thêm, hình như vẫn chưa thoát được đáp án bất ngờ từ em, cô nghĩ Choi Wooje sẽ bỏ trốn cơ
Cô biết Hyeonjun, thằng em trai ngu ngốc của mình sẽ đau khổ và tuyệt vọng nhưng chấp nhận thôi. Người mà gã yêu không hề yêu gã, dễ dàng bỏ gã lại để rời đi
Ở góc nhìn của người chị mà nói, cô biết gã si tình đến mức nào nên cô chỉ muốn em trai mình tỉnh ngộ
Thế mà.. Choi Wooje lần này lại không rời đi, rõ ràng cơ hội hiếm có vậy mà. Nếu để gã tỉnh, gã tuyệt đối sẽ không để em đi
Em là vì điều gì?
Cánh cửa phòng được mở ra, Wooje liền chỉ tập trung vào mỗi người bệnh trên giường
Tất cả chỉ là sự im lặng
Em chậm chạp từng bước nặng nề tới cạnh giường, hàng lông mi rủ xuống cố tình che đi cảm xúc ẩn giấu qua con ngươi đen láy
Mun Hyeonjun mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân với vết băng bó ở vùng ngựa, tay chân, khuôn mặt đều trở nên tái đi, nó khiến em cảm thấy rất khó chịu, nhìn gã như một xác chết vậy. Gã thậm chí còn được cho dùng máy thở, Hyeonjun bị nặng đến vậy ư?
-"tình trạng vốn không khả quan lắm, viên đạn vô tình trúng chỗ hiểm nên Hyeonjun đang rơi vào hôn mê sâu mặc dù là đã qua giai đoạn đầu nguy kịch"
Người chị gái không giấu nổi sự xót thương khi nhìn về em trai ngốc của mình, tự trách sao lại gán ghép cô kia cho gã trong khi gã không muốn, mỗi ngày đều mắng gã là kẻ bợm rượu nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho gã thôi mà
Wooje vẫn nhìn gã như vậy, Hyeonjin liếc nhẹ sang em
-"em biết tình trạng của nó rồi đấy, có thể rời đi rồi"
Cứ như chị ta muốn đuổi khéo em vậy
-"em nợ anh ta mạng nên.."
Wooje có hơi ậm ừ với lựa chọn của mình
-"em sẽ ở lại chăm sóc một thời gian"
-"..."
Cô nhìn sang Hyeonjun
-"tuỳ em"
Cô..
Cười nhẹ một cách xót xa
-"tuỳ em vậy"
Nói rồi cô rời khỏi phòng bệnh, để Wooje ở lại
Khi âm thanh đóng cửa vang lên, em cũng nhẹ nhõm đi, từ tốn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh rồi từ từ quan sát xung quanh. Phòng bệnh với nội thất ổn, thiết bị ổn, mọi thứ đều ổn, chỉ có tâm em không hề ổn
-"..."
.
.
.
-"Mau đi theo anh, Wooje!!"
Em dần mở mắt, thế mà lại gặp được chính Bea Sung-woong với bộ đồng phục y tá đang hớt hải kéo em chạy trốn, Wooje kinh ngạc vô cùng
-"sao anh ở đây?! Chẳng phải anh bị.."
-"anh trốn được, mau theo anh"
Sung-woong đã thành công trốn thoát khỏi đám vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp chỉ bằng những mẹo vặt rất giản đơn, chứng tỏ người đàn ông này rất có tiềm năng
Chưa kể anh còn có thể vào bệnh viện, tìm đến tận đây để giải cứu Wooje, mọi thứ đều được anh ta thực hiện hoàn hảo
Hiện tại bây giờ đang là ban đêm tầm gần 12h, em cũng liu thiu ngủ chưa được bao lâu thì anh đến nhưng em chỉ có thể mừng rỡ
-"thật may, anh không sao"
Có vẻ lời vừa nói của Wooje không hợp ý anh cho lắm
-"không có thời gian đâu, mau lên"
Sung-woong nắm lấy tay Wooje nhưng em lại gỡ tay ra, nghẹn ngào nhìn anh
-"anh đi trước đi, tôi muốn ở đây chăm sóc anh ta"
Anh cau mày, không giấu được sự nghi ngờ và khó hiểu, chăm sóc là ý gì, em không muốn trốn à?
Rõ ràng mất cao nhiêu tâm cơ tính toán thời gian nước bước để bắt cóc Hyeonjun rồi lại chỉ vì gã ta đỡ 1 phán đạn mà sẵn sàng từ bỏ những mục đích ban đầu mà ở lại??
-"anh hy vọng anh nghe lầm"
-"không lầm đâu, tôi muốn chăm sóc anh ta vì tôi nợ anh ta, chỉ vậy thôi"
Hoá ra đây là lựa chọn của em
-"chỉ vậy thôi?"
Bea Sung-woong chẳng thể chịu nổi nữa, anh như muốn quát tháo vào mặt của em nhưng vẫn là không kiềm được mà hạ giọng xuống
-"em có tình cảm với gã kia à?"
Em không trả lời
-"em biết anh thích em đúng không?"
-"người anh thích là Ryu Woohe"
Anh và Woohe vốn đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, trải qua không ít chuyện cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén làm sao không thể không có tình cảm chứ, tình cảm anh dành cho người đó vẫn luôn được bảo toàn. Có điều khi đối diện với một người con trai khác mà không phải người anh yêu, người đó rất giống, lại còn thay thế vị trí đã khuất của Woohe
Điều đó khiến anh có phần không kiềm lòng được mà rung động thêm lần nữa
Anh thích Choi Wooje, đó là sự thật
-"em cố tình đấy à? em nghĩ vì điều gì mà anh theo em đến tận đây? vì điều gì mà liều mạng làm theo kế hoạch của em?"
-"..."
Sung-woong nhìn Wooje
-"em muốn ở lại nơi mà em từng bất chấp muốn chạy trốn à?"
-"đúng vậy"
Sau cùng thì người Choi Wooje chọn không phải là anh
-"được thôi, tuỳ em"
Dù nói là vậy nhưng khi rời đi, anh vẫn nuối tiếc nhìn lại bóng dáng đó, thầm hy vọng Wooje sẽ hối hận nhưng tiếc rằng, không thể
Sung-woong ra khỏi bệnh viện với sự thất vọng, đúng lúc này vệ sĩ của Hyeonjun liền nhận ra anh ta nên đã lập tức vồ vập đến trói chặt tay anh nhưng Sung-woong vừa kịp tung ra 1 cước vào bụng tên đó rồi lần lượt đánh thắng mấy tên vệ dĩ
Anh là như vậy, là người tài giỏi trong sở trường của mình, chẳng mấy chốc vệ sĩ đã bị đánh cho nằm xuống dưới tay Sung-woong
Thế nên anh muốn kéo theo Wooje chỉ là chuyện bình thường so với tài nghệ được huấn luyện qua những trận đấu và làm việc miệt mài thì việc cứu em không thành vấn đề
Nhưng em đã không hề rời đi, em ở lại, đó là đáp án của em
Bea Sung-woong hoàn toàn trốn thoát thành công
...
Mọi thứ đều thật yên ắng, trải qua gần tháng vẫn chẳng có sự bất thường gì
Nhưng cho đến 1 ngày, tại Lee thị đột ngột gặp lại một người quen cũ
Lee Sanghyeok kinh ngạc vô cùng, nhìn sự xuất hiện của đối phương không thể nói nên lời nên chỉ đành để đối phương mở lời trước
-"chào ngài, chủ tịch "
Cái người bất chấp trốn mất tăm mất tích lại đột ngột quay trở về và bên cạnh chính là một thằng nhóc đang nhìn anh
Đứa trẻ đó y hệt Minhyung lúc thuở nhỏ, điều đó khiến anh không khỏi nghi ngờ
Kí ức dần tuôn về tâm trí Sanghyeok, anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó anh dẫn bác sĩ đến
Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là Minseok đang run rẩy quấn trên mình chiếc khăn lớn che đi những vết nhạy cảm, cậu thư ký cũ đã nhìn anh bằng cặp mắt đầy sợ hãi. Anh đã thầm đoán ra tất cả và cũng chính anh, anh là người đã cố tình thả Minseok chạy trốn
Nhưng anh thật sự không hề nghĩ tới việc cậu cất công chạy trốn nay lại chọn trở về, còn tìm anh, là vì điều gì?
Và đứa trẻ đó..là con của Lee Minhyung?
---
Bây giờ tới lượt Guria rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com