Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60

Minseok thở dài, cậu vừa có một buổi nói chuyện với Han Wangho để hiểu rõ hơn về vấn đề của Minhyung, cậu lặng người khi nghe những gì đã xảy ra với hắn khi cậu biến mất

Cậu không hiểu sao hắn phải tự giày vò mình đến vậy, cậu chẳng qua cũng chỉ là 1 kẻ làm ấm giường trong số những tình nhân sẵn sàng nằm dưới thân hắn mà thôi. Hắn muốn thì hắn sẽ có người khác phục vụ thay cậu mà thôi, sao phải nhất quyết là Ryu Minseok này

Cậu cười 1 nụ cười nhăn nhúm khó chịu vô cùng

-"đúng là tên điên mà..đáng ghét"

-"ai điên vậy ba?"

Cậu giật mình quay đầu, Mire nhỏ đã đứng đấy ngây ngốc nhìn cậu

-"à không, không ai ngốc cả đâu con"

-"...hmm"

Mặt bé vẫn tỉnh bơ, trên tay cầm quả bóng, tung tăng chuẩn bị đi

-"con đi chơi hả?"

Minseok dịu dàng cười với con nhỏ

-"với Lee Minhyung hả con?"

Mire cười tươi, trả lời

-"dạ, đúng rồi, con đi nha ba"

-"ừm"

Nhìn con mình vui vẻ đi chơi với người ba giấu tên, cậu có chút nhẹ lòng. Liệu chăng hắn bị vậy là đúng, cậu sẽ không lo phải đối phó với hắn

-"..."

.

.

.

-"Choi Wooje.."

Có một lý do nữa khiến cậu nhất quyết quay về Hàn Quốc, đó chính là tin đồn Wooje còn sống. Cậu đã nợ em ấy rất nhiều nên cậu..

-"anh Minseok?"

Cuộc tái ngộ đơn giản hơn cả 2 nghĩ rất nhiều, Choi Wooje cũng không giấu việc mình đã chết nữa và từ những mối quan hệ liên quan tới cậu, Lee Sanghyeok đã nói cho cậu biết Wooje đang ở đâu. Lập tức cậu phi như bay đến

Cuộc tái ngộ này quá đơn giản nên vô tình khiến cả hai trở nên lúng túng

-"e..em còn sống..là thật sao?"

-"ừm"

Wooje khẽ gật đầu

-"bao năm qua cuộc sống của anh thế nào? tốt chứ?"

Chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản nhưng nó lại khiến Minseok phải bối rối vì chính cậu vẫn luôn cho rằng mọi thứ tồi tệ xảy đến với Wooje là do cậu mà ra thế nên làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào mắt em ấy được chứ. Mọi cảm giác tội lỗi đang khiến cậu khó thở

-"anh..anh xin lỗi..anh xin lỗi em..thật lòng xin lỗi em Wooje à..hức..xin lỗi..là lỗi của anh.."

Thấy Minseok run lên, Wooje liền vỗ vai anh an ủi

-"chẳng phải em còn sống sao? Anh yên tâm đi bây giờ em ổn lắm"

-"anh không thể bình tĩnh được Wooje à..sau tất cả..thật sự nó khó.."

-"em biết chứ, nhưng nếu anh buông bỏ nó, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều"

Wooje hiếm khi nào lại trưởng thành thế này trước mặt Minseok, điều này khiến cậu lại bối rối, cậu có chút không nhận ra Choi Wooje

Nơi mà cả hai đang đứng là phòng khách của Mun Hyeonjun, là nhà của hắn. Cậu đã vội vàng tới đây vì nghĩ Mun Hyeonjun bắt nhốt em ở đây nhưng khi đến lại chỉ thấy em đang chuẩn bị đồ ra ngoài

-"vậy em..Mun Hyeonjun...gã bắt nạt em không.."

-"anh ấy đang nằm viện rồi, em đang chuẩn bị vào chăm anh ấy"

-"anh ấy ư?"

Bình thường Wooje sẽ chẳng dùng thái độ nhẹ nhàng đó với tên điên kia đâu

Wooje nhìn cậu, cũng tỏ vẻ bối rối

-"có lẽ anh nói đúng, em chỉ xem anh là người anh trai.."

-"rồi bây giờ em yêu tên điên đã cưỡng ép em sao hả?!!!!!"

Minseok có chút xúc động vì hành vi của Choi Wooje, sau tất cả mọi thứ mà gã điên kia đã làm

Cưỡng ép, cưỡng bức, bắt nhốt, chơi thuốc em, hạ nhục phẩm giá em trước mặt cậu và Lee Minhyung

Sau tất cả những điều đó, hắn đã phải gánh chịu nghiệp rồi

Tại sao em lại chăm sóc tên đó vậy hả CHOI WOOJE?!!

-"Wooje à, anh xin lỗi vì hơi to tiếng nhưng mà.."

Cậu làm vậy cũng chỉ vì thương em, cậu biết cả hai đã từng trải qua những gì thế nên cậu không muốn nhìn em liên quan tới người kia nữa

-"đã có chuyện gì xảy ra vậy Wooje? Anh không nghĩ được thứ gì có thể khiến em làm vậy.."

-"..."

Wooje nhìn cậu, thật lòng em cũng không rõ cảm xúc của mình khi nó đã được chôn vùi từ nhiều năm trước nay lại được đào lên và lấn áp tâm trí em

-"em cũng không biết..qua nhiều chuyện như vậy, em cũng ghét hắn chứ"

Em hơi cúi mặt xuống

-"chỉ là..khi nhìn Hyeonjun vì em mà bị thương, em không hiểu sao chính em lại quên đi việc chạy trốn mà đến ôm anh ấy"

Có lẽ ngay từ đầu, em không nên gặp gã

Hoặc khi em may mắn sống sót, em cũng không nên đến tìm gã

Dường như những sự kiện lớn trong cuộc đời em đều ám ảnh đến cái tên Mun Hyeonjun

-"..."

Minseok không thể ngờ được tình tiết này

-"vậy em chăm sóc tên đó à? Đến khi tên điên đó tỉnh lại thì sao..?"

Lỡ gã bắt giam em lại thì sao?

Em không sợ ư?

-"anh yên tâm, em sẽ không để mọi thứ lặp lại nữa đâu"

Thật gan dạ khi em lại có niềm tin mãnh liệt vào một Alpha trội tràn ngập mùi hương nam tính quyến rũ như thế, con người Alpha nguy hiểm như nào chẳng lẽ em không biết. Những tên Alpha hội tụ gần như đầy đủ những tật xấu về dục vọng mãnh liệt

-"ừm, anh cũng mong là vậy"

Cậu nghĩ rằng dù mình nói gì cũng vô dụng nên cậu tạm thời chấp nhận nó, ít ra thì Mun Hyeonjun điên điên khùng khùng kia vẫn chưa tỉnh lại như vậy thì tạm thời Choi Wooje sẽ được an toàn

Dù là vậy thì..

-"Wooje, em phải cẩn thận"

Em nhìn Minseok

-"em biết mà, anh cứ an tâm"

Hai chữ an tâm thật khó để thành hiện thực với tâm trạng của cậu

-"vậy em đi đến bệnh viện đây"

-"ừm, giữ sức khoẻ nhé"

Cậu nhìn Wooje rời đi, rồi lên xe về nhà của mình

Cậu đang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này của cả hai, nó khiến cậu khó chịu khi mà cậu nhìn thấy Wooje lại khá thản nhiên như em đang biết trước mọi thứ vậy, nó khiến cậu khó hiểu

-"..."

Còn phía Choi Wooje

Khi lên xe và đến bệnh viện, cảm xúc của em mới được lộ rõ ra

-"may quá..anh Minseok vẫn bình an"

Wooje không kiềm được nước mắt, em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ít ra một phần gánh nặng trong em được giải toả, nhìn Minseok có thể sống một cách bình thường khiến em cảm thấy rất vui

Em đã luôn cảm thấy có lỗi với Minseok khi kéo cậu vào rắc rối của mình, và bây giờ em có thể thoải mái thả lõng lòng mình và buông đi chấp niệm cũ

Mặc dù em vẫn rất ghét Lee Minhyung thế nhưng em biết hắn bị đần thối rồi nên cũng sẽ không bao giờ cho rằng Minseok về đây sẽ ở cạnh cái tên họ Lee đó

Mà chắc em cũng không biết nhỉ..

Rằng Ryu Minseok có con, mang dòng máu của Lee Minhyung

.

.

.

Dù sao thì gặp được Wooje cũng khiến cậu cảm thấy rất nhẹ lòng nhưng vừa vào nhà lại thấy ngay bản mặt Lee Minhyung đang ngồi ở phòng khách uống nước

Một nỗi sợ ập đến

Cậu rùng mình, cẩn thận nhìn hắn

Chẳng phải hắn bị đần, mất trí nhớ rồi sao?

Tại sao hắn lại ở trong nhà cậu??

Minhyung cũng nhận ra có người nhìn mình, liền nhìn về phía Minseok

-"chào chú ạ"

Lời vừa thốt ra khiến cho cậu ngơ luôn tại chỗ

Lúc này thì Minre đi đến, cầm trên tay là một đĩa bánh, thấy cậu thì hí hửng đặt bánh lên chỗ bàn ngay trước mặt Minhyung rồi chạy về phía cậu

-"ba ơi, ba về rồi ạ"

Cậu ngay lập tức ôm lấy con trai, tay cậu có hơi run nhưng may thay cậu vẫn tự mình bình tĩnh được

-"con kêu bạn vào nhà chơi hả?"

Cậu bạn này hơi to xác nha, cao hơn m8 cao gần gấp đôi cậu. Chắc cậu bạn này đột biến mới cao to được như vậy

Biết đây không còn là Lee Minhyung ngày trước nữa nhưng cậu vẫn còn dè chừng khá nhiều

-"Minhyung ngồi chơi nhé"

Chỉ nói một cậu như vậy và một nụ cười công nghiệp, cậu liền bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, xem nó như một cách trốn tránh. Có điều trốn tránh mà lại quên mất có đứa trẻ đơn giản và ngây ngô

Khi đang chuẩn bị để nấu bữa tối thì Minre, đứa con mà cậu hết mực yêu thương chạy vào phòng bếp níu lấy tạp dề của cậu

-"ba ơi, ba cho Minhyungnie ở lại chơi với con nhé, ăn tối luôn"

-"hả?!"

-"hihi con muốn chơi với Minhyungnie"

-"ơ nhưng.."

-"nhà cậu ấy bên cạnh nhà mình mà, với cậu ấy cũng xin chú cậu ấy rồi"

-"hả?!"

Cậu bối rối, cái tình huống quái gì vậy trời

.

.

cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chờ truyện này lâu tới vậy, mk cũng đã đọc được bài viết của của 1 bạn ẩn danh trên fb trong nghìn lẻ một chuyện á, mk ko ngờ sẽ có ng chờ mong tr mk tới vậy, mk thấy mk viết cũng bth thui à nên mk cũng ko quá trông mong, chủ yếu là viết r mk đọc lại cho vui thui

mà vì delay quá lâu thế nên bây giờ mk sẽ cố cứ cách 2 ngày sẽ ra 1 ch, mk cũng ko biết mk ra kịp ko nma mk sẽ cố

cảm ơn các bạn rất nhiều, nhất định mk sẽ end tr này chứ ko bỏ bê nó nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com