Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61


Minseok đương nhiên muốn từ chối lắm, nhưng mà khi chứng kiến đôi mắt lấp lánh của Minre, cậu lại mủi lòng

-"nhưng mà..nhà mình đâu có phòng cho khách đâu"

Thật ra là có, nhưng Minseok lại không dùng nó cho khách mà dùng để để đồ thế nên Minre ngây thơ không biết điều đó. Đây cũng chỉ là một cái cớ hèn mọn để né việc này thôi

Và bé con của chúng ta ngây ngô thật

-"còn phòng con mà"

-"hả?!"

Không biết đây là lần thứ mấy Minseok hả rồi, cậu cứ bối rối trước mong muốn của con trai. Cậu cũng là một kiểu phụ huynh chiều con nhưng cái lần này nó hơi khó

Với huống chi bình thường Minre thường ngủ với cậu mặc dù cậu bé cũng có phòng riêng để chứa đồ chơi và quần áo nên khi cậu bé dẫn bạn về nhà sẽ ngủ ở phòng đó là đúng rồi

Cậu quên béng mất

-"đi mà ba minseokkk ơi~~~"

Khổ nổi, đứa con do chính cậu sinh ra này có cặp mắt hệt y như cậu, nó cuốn hút khiến cậu không thể từ chối. Đôi mắt to tròn long lanh, dùng ánh nhìn đó để nài nỉ quả đúng bài khi mà nếu phũ lại ánh nhìn ấy thì chính cậu sẽ cảm thấy tội lỗi

Mà cũng chẳng có cớ gì để từ chối

-"haizz, thôi được rồi ..."

-"ồ yeahhhh!!"

Minre nhảy lên vui vẻ đầy phấn khích

-"..."

Cậu sẽ hỏi chuyện Lee Sanghyeok sau, đúng là chủ tịch cáo già lắm chiêu

-"Bây giờ Minre của ba ra hỏi coi bạn thích ăn gì, ba nấu cho nè :3"

-"vâng ba ~"

Đợi Minre hí hửng chạy ra phòng khách mà cậu chỉ biết thở dài, đúng là trẻ con mà, ngây thơ quá cũng là cái tội

-"ba Minseok ơiiii!"

Minre lại chạy vào

-"Minhyungnie nói cậu ấy ăn gì cũng được hết"

-"Oke, ba biết rồi, con ra chơi với bạn đi"

Cậu vẫn cười rất dịu dàng nhưng khi con đi, cậu lại cười khổ

-"MÌnh thật dễ mềm lòng mà ...có lần 1 sẽ có lần 2..hic"

Cậu biết với tính cách ham chơi của con mình thì cậu bé sẽ lại rủ tên Minhyung đến rất nhiều lần nữa. Có vẻ cậu đã chủ quan về góc nhìn của cậu về Lee Minhyung mà vô tình làm mờ đi yếu tố quan trọng chính là đứa con quý báu của mình

Haiz..

Thôi lại nấu ăn rồi mình đi ngủ vậy, cậu tự an ủi

.

.

.

Bữa cơm tối có hai đứa trẻ đúng là nhộn nhịp hẳn, Minre và Minhyung như cá gặp nước nói chuyện liên hồi, cậu thì ngồi đối diện với hắn mà cẩn thận quan sát hắn

Cậu không thể buông lỏng cảnh giác được, mà như vậy cũng tốt, có cơ hội để cậu quan sát mọi hành tung của hắn lẫn sự thay đổi của hắn

Thế mà chẳng có gì hết

Hắn với Minre toàn nói chuyện từ siêu nhân này đến siêu nhân khác, lại còn lan ra mấy bộ phim hoạt hình.đủ mọi thể loại tuổi thơ luôn rồi

Tuy cảnh giác trước Minhyung là thế nhưng cả bữa ăn tối này, cậu bị Minre kéo vào cuộc trò chuyện để rồi lại cậu lại cười như được mùa trước những suy nghĩ non nớt và dại khờ của những đứa trẻ

Cậu có thể coi hắn là một Lee Minhyung lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng ghét nhưng Minhyungnie đối diện cậu lại khá đáng yêu, hắn vô tư cười nói trước Minre mà vẫn không quên ngại ngùng trước phụ huynh của bạn là cậu

Có lẽ Lee Minhyung đã thật sự trở thành một đứa trẻ

Và hai đứa trẻ ấy cứ vui chơi đến tối muộn trong nhà cậu, còn cậu lại ngồi trong phòng mình và mở cuốn sổ album của Minre ra

Nhìn những bước chân ngắn ngủi của con mình đến khi nô đùa như bao đứa trẻ khác, cậu lại thấy xúc động

Đưa tay chạm vào tấm ảnh cuối cùng của album, là tấm ảnh cậu chụp trước khi quay về đất Hàn

-"càng lớn càng giống.."

Minre ngày nhỏ rất giống cậu, nhưng khi lớn lên chút xíu thì nhìn Minre lại càng giống Minhyung nhiều hơn, nhiều lúc dáng vẻ Alpha nghiêm túc ấy lại hiện rõ mồn một trên người Minre khiến cậu đã đơ ra ngay tại chỗ

Bao nhiêu năm qua, cậu không thể quên tên Lee Minhyng và việc hắn đã làm với cậu, mỗi ngày đều nhìn thấy đứa trẻ mang dòng máu của mình và của hắn đang lớn lên từng ngày bên cạnh mình khiến cậu càng cảm thấy bất an

-"..."

Và rồi cậu lại sợ..

Cậu sợ rằng tới một ngày khi Minre lớn lên rồi lại lớn hơn nữa, cậu sẽ chẳng thể nào giữ nổi bí mật này nữa ,sẽ chẳng có bí mật nào được dấu mãi ,cậu quyết định một ngày nào đó trong tương lai gần , cậu sẽ phải cho con trai của mình biết được sự thật về ba lớn của nó.

.

.

.

-"Tiểu long của ba, đến giờ đi ngủ rồi đó"

Cậu gõ cửa phòng Minre rồi mới bước vào khi cậu nhóc nhỏ đã lên tiếng

Nhìn hai đứa trẻ đang thi đua trò ai lắp ghép nhanh hơn mà cậu lại phì chững lại 1 nhịp mà giục tụi trẻ nhanh chóng đi ngủ

-"dạ ba"

-"dạ, con biết rồi ạ"

Cả hai đều đồng loạt trả lời, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa sau đó về phòng đi ngủ

Biết là Minre ngoan là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng mà Minhyung lại quá giống với tính cách hiện giờ của thằng nhỏ. Lúc này cậu lại chợt nhớ và ngẫm về những câu chuyện mà anh SangHyeok đã kể cho cậu về hắn

Từng là đứa trẻ ngoan,hiểu chuyện và bi kịch gia đình rồi khiến đứa trẻ ấy trở thành một con người như bây giờ

Từ bữa ăn, cậu có suy nghĩ xem hắn là một đứa trẻ ,thậm chí còn cảm thấy thương đứa trẻ to xác ấy

-"..."

Cậu hy vọng đây chỉ là sự đồng cảm nhất thời, chứ sao cậu có thể đem lòng thương hắn được chứ

Cậu nhìn lại vị trí bên cạnh mình, vị trí đã luôn say giấc cùng cậu trong suốt thời gian dài ở nước ngoài

-"thằng bé lớn nhanh quá nhỉ"

Vừa lớn nhanh vừa ham chơi, nghĩ đến điều này cậu lại cười dịu dàng. Hy vọng rằng những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến bên cạnh con trai cậu cũng như mong rằng nụ cười của đứa trẻ cậu yêu nhất sẽ mãi trường tồn

.

.

.

-"Ba Minseok ơi!! 😭..!"

Minre nửa đêm vội chạy đến phòng cậu kèm theo tiếng khóc thất thanh, mặt còn mếu máo khiến cậu hoảng hồn ôm mặt con mình

-"Sao vậy Minre của ba! có vấn đề gì hãy nói cho ba biết"

Chẳng lẽ là...là tên Lee Minhyung ..

Hắn..

-"hức k..không phải con, là Minhyungnie..cậu ấy đột nhiên nóng lắm, còn khóc nữa"

Minre chỉ về phía ngoài cửa, cậu lập tức chạy sang phòng bên cạnh là phòng của Minre

Khi vừa bước vào thì liền thấy Minhyung đang trùm chăn kín mít, còn thấy rõ sự vật vã phía trong chăn

-"..."

Cậu có hơi e ngại

-"huhu..Ba xem cậu ấy thế nào đi...."

-"hức...con không thể lại gần cậu ấy được, cậu ấy có mùi lạ lắm"

Cậu vội trấn an cậu con trai bé bỏng của mình bằng cách lau đi khuôn mặt đẫm lễ của Minre

-"ba biết rồi mà, con yên tâm đi"

Rồi cậu tiến lại phía Minhyung còn Minre lại không bước đi theo cậu mà ở lại vì cậu bé cảm nhận được mùi hương gì đó rất lạ, nó khiến cậu bé dù quan tâm cho bạ nhưng lại không dám tiến lại

Cậu dè chừng đặt tay lên lớp chăn đang trồi lên, tức khắc cậu cảm thấy được khí tức nỏng hổi đang toả ra khiến cậu giật mình thu tay lại mà giật lấy tấm chăn ra khỏi người hắn

?!

-"TT..a..ch. chú Minseok..."

Lee Minhyung mặt đỏ bừng bừng, toàn thân đổ mổ hôi

Và thứ khiến cậu sợ hãi chính là..

Con ngươi màu vàng nhạt lấp loé

Cậu lập tức run lên, miệng lắp bắp muốn chạy đi

-"Kỳ..kỳ phát tình..???"

Sau cậu có thể quên đi con ngươi màu vàng rực rỡ ấy, tuy lần này chỉ lập loè rất nhỏ nhưng nó lại đánh thức lấy ký ức kinh hoàng ngày trước. Những đêm dài liên miên, những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc và những âm thanh va chạm dâm đãng

Sao cậu có thể quên đi nó chứ, kỳ phát tình của Alpha trội

Ánh mắt đang rưng rưng rơi lệ của hắn dán lên người cậu khiến cậu bất giác rùng mình

-"TT..chú ơi..con không sao đâu.."

Không sao ư? Nhìn hắn thê thảm như vậy mà còn ra vẻ làm gì nữa chứ

Ngoài cái thân hình to xác ra thì hắn đang khóc lóc y hệt một đứa trẻ, hắn run rẩy muốn giành lấy chăn từ phía Minseok và vô tình giằng co khiến tay hắn chạm vào tay cậu

Tức khắc, cơ thể nóng bừng của hắn cảm được sự mát lạnh chưa từng có khiến cơ thể hắn bắt đầu có ham muốn với Minseok nhưng tiếc là hắn vẫn có tâm lí của một đứa trẻ không có ham muốn, hắn cũng không hiểu cảm giác hiện tại của bản thân là như thế nào nữa

-"ch .. chú Minseok .... c...co...con .. không thể chịu nổi nữa.."

-"..."

-"ba ơi mau giúp cậu ấy với, cậu ấy ốm sao?!"

Tiếng hối thúc của con trai khiến cậu bừng tỉnh khỏi những mảnh ký ức dâm loạn ấy, cậu nhìn Minhyung đang ôm mình co ro, cậu có thể nhận ra hắn đang cố che giấu thứ gì

Đó là bộ phận sinh dục đang cương lên đáng thương, hệt như thiếu niên trẻ tuổi lần đầu có kỳ phát tình, run rẩy nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương

Cậu nhìn hắn, lấy lại sự bình tĩnh vốn có

Cậu đoán rằng hắn sẽ không lao lên, bởi hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ, việc dương vật cương lên chỉ là phản ứng sinh lý bình thường trong kỳ phát tình với lại Minre cũng cảm nhận được mùi hương

Nếu vậy thì hắn nó đã ngập tràn khắp căn phòng này rồi

Cậu lập tức chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok

-"Lee Minhyung phát tình rồi! ngài mau tới!"

Nhận được cuộc điện thoại, dù cuộc họp với đối tác đang bận cũng phải khiến cho SangHyeok bỏ dở mà chạy sang nhà Minseok

Anh vội vàng chạy vào xem thằng cháu, còn có cả Wangho theo sau, Wangho lo lắng nhìn cậu

-"Minhyung..phát tình sao..?"

- Cậu đã hơi sốc không trả lời * gật đầu

Wangho nhìn cậu, rồi nắm tay cậu trấn an, bởi có lẽ chính anh biết cậu đang run cũng phần nào đoán được cậu đã phải nhớ về những điều không vui về những câu chuyện sinh lí của Alpha

Wangho nhìn về phía Lee Sanghyeok đang cố gắng đè cháu xuống mình để tiêm thuốc, hạn chế đi việc lan toả mùi hương nồng nặc nhưng Minhyung lại khóc toáng lên, vùng vẫy đầy sợ hãi khi nhìn thấy mũi kim tiêm

-"..."

Sanghyeok khẽ thở dài, bình tĩnh nói một cậu lập tức khiến hắn khẽ liếc về phía cậu rồi lập tức im bặt miệng mà cam chịu cho Sanghyeok bắt đầu tiêm

Thần kỳ ghê

Han Wangho thấy vậy, cũng kéo Minseok ra phòng khách ngồi và đóng cửa lại còn Minre thì được cậu dỗ về phòng cậu ngủ, để cho cậu và người lớn khác xử lý

Trấn an xong con trai cậu mới lại ngồi với Wangho

-"Thật ra..từ khi Minhyung bị vậy, cậu ấy suốt mấy năm chưa từng có kỳ phát tình"

-"H..hả?"

Wangho tựa vào ghế sofa, khí chất nhẹ nhàng vẫn được toát ra từ anh

-"Tuy là đôi lúc có rối loạn mùi hương nhưng chỉ là vì cậu ấy đã quên mất kiểm soát"

-"..."

-"Bác sĩ nói cậu ấy gần như cậu ấy mất dần sinh lí của một người trưởng thành.."

Không khác gì một đứa trẻ to xác

Vậy đây là kỳ phát tình của một đứa trẻ à

-"..."

Wangho cười nhẹ

-"Vậy nên cậu Minseok yên tâm nhé, có chuyện gì cậu hãy gọi cho chúng tôi"

-"Ừm, tôi biết rồi"

Một lúc sao, Lee Sanghyeok cũng xong việc và đi xuống ngồi bên cạnh Wangho

-"Minhyung sao rồi?"

-"Mọi chuyện đang tạm ổn rồi, thằng bé cũng đã ngủ"

Sanghyeok thở dài nhìn cậu

-"Làm phiền cậu rồi"

-"Không có gì"

Cậu nghĩ về Minyung lúc nãy, hắn trông rất đáng thương, nó làm cậu nhớ tới mỗi lần Minre ốm khiến cậu lo lắng cuống cả lên. Người lớn thì không nói nhưng khi là một đứa trẻ, nó lại bộc lộ ra cảm xúc rõ hơn

.

.

.

Xem lúc nãy Sanghyeok đã nói gì với Minhyungnie để hắn chỉ cần nhìn về phía cậu là hắn không quấy nữa

-"Đừng để người ta phải lo lắng"

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Minyung bé nhỏ đã hiểu chuyện từ sớm lại hiểu được câu nói ấy. Và lúc đó, hắn bất giác nhìn về phía Minseok, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại càng không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này


----

đúng hẹn lại lên nhá, mặc dù chẳng biết đc như này bao lâu :)))

và ván đấu hôm nay GUMAYUSI siu siu đỉnh kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com