Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#63

Minseok không nói lời nào thêm, trực tiếp ôm hắn vào lòng, ôm lấy thân hình to lớn đang rạo rực dục vọng mãnh liệt

-"C..chú.."

Minhyung có chút ngạc nhiên khi Minseok đã chủ động với hắn. Lại có thêm một thứ gì đó thôi thúc hắn, khiến hắn cũng ôm chặt cậu, cả cơ thể khó chịu muốn chạm vào da thịt ẩn sau trong lớp áo ngủ ấy

Hắn đỏ mắt, chỉ mới ôm thôi không đủ, hắn thật sự rất ngứa ngáy. Cảm giác nhung nhớ cứ trồi lên trong hắn, điều đó chỉ khiến Minhyung nhọc lòng bởi hắn cũng đang kiềm chế đi những ham muốn xấu xa với người này

-"Được chưa?"

Minseok chỉ xem đây như một cách để dỗ trẻ, nên chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay thật nhanh. Bởi cậu đã giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó đang hừng hực khí thế trong chiếc quần ngủ đáng yêu của hắn

Tâm hồn dù là đứa trẻ đi chăng nữa thì nguyên cái thân hình này vẫn rất to lớn, cái thân hình này có thể đè cậu bẹp dí hay đã từng mây mưa với cậu nguyên cả tuần. Cái cảm giác bị đâm mà lỗ huyệt cứ bám lấy dương vật ấy không buông, phía trên thì lại được hôn nhiệt tình. Những lúc như vậy cậu dường như chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ biết rên rỉ, bám víu hắn trong vô thức

Mặc dù mọi thứ đã trôi qua lâu rồi, cậu cũng là người cha đơn thân 1 đứa con nhưng có những thứ như dục vọng nó lại như một bản năng của con người vậy huống chi là trong thế giới ABO này, tình dục như một điều hiển nhiên vậy. Alpha hay Omega thậm chí là Beta không mùi hương đi chăng nữa thì cũng có những ham muốn của mình

-"Thêm một chút nữa thôi..chú.."

Minhyung giở giọng nũng nịu, không chịu ngoan ngoãn buông tay ra bởi hắn muốn cậu, hơn là một cái ôm an ủi. Minseok làm sao biết được hắn đã mong chờ một cái ôm đã rất lâu, khoảng trống lớn trong tâm hồn không  thể nào vùi lấp ở hắn lại nhờ một cái ôm ấm áp mà được giải toả phần nào

-"Minhyung, diễn đủ rồi đấy"

Minseok đẩy nhẹ hắn ra

-"Hả?"

Minhyung hoang mang nhìn cậu, khó hiểu nghiêng đầu

-"Diễn gì ạ?"

Rốt cuộc là diễn hay không diễn đây, tại sao lại dễ dàng vào vai một kẻ ngây thơ đến vậy chứ?

Hắn đang diễn hay gì đây?

Hắn cũng giỏi thật, ánh mắt ngây thơ ấy như thật vậy. Nó làm cậu chướng mắt vô cùng

Nó không xứng với hắn!

-"Bỏ đi"

Minseok không truy cứu, cậu cũng không dám chắc về đáp án của mình kia mà nên cậu tạm thời bỏ qua cho hắn vậy

Cậu từ tốn mở cửa, ra hiệu cho hắn

-"Nên về phòng ngủ được rồi"

Cậu đang đuổi hắn

Minhyung tuy không hiểu đầu đuôi sao tự nhiên đang được ôm lại bị đuổi về phòng, may thay là nhờ vào cái ôm mà hắn đã đỡ một phần nên mới chịu về phòng mặc dù lưu luyến dữ lắm nhưng khi người ta nói vậy thì phận là nhỏ tuổi phải vâng dạ nghe theo thôi

-"Chú..ngủ ngon ạ"

Tuy luyến tiếc nhưng Minhyung chẳng dám đòi hỏi gì mà chỉ dám nhìn Minseok với dáng vẻ oan ức và tội nghiệp. Hắn có tư cách gì để đòi hỏi thêm chứ

Cậu vì thương hại hắn nên mới ôm hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh nhìn lạnh nhạt ẩn dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ. Cậu muốn hắn phải nhận ra vấn đề tại đây, cậu sẽ không bao giờ làm theo ý hắn hay bị cuốn theo mong muốn của hắn

Cậu nhân nhượng chỉ vì hắn là cha của con cậu

Và chỉ vậy thôi

-"..."

.

.

.

Wooje quyết định sẽ tới thăm Minseok, bởi em mãi chú ý đến Mun Hyeonjun mà vô tình để cậu một bên nên hôm nay em muốn ngồi chuyện trò với Minseok lâu một chút. Mà em cũng nhớ tới người anh này, nhớ tới lý do mà em tìm đến gã thế nên em muốn cùng cậu ôn lại kỷ niệm một chút coi như là bạn bè lâu ngày không gặp còn tình yêu mà em đã từng tự tin dành cho cậu..

Có lẽ chỉ là rung động nhất thời như Minseok đã từng nói

Trên tay là một túi đồ nhắm và bia, em tự nhủ hôm nay mình nên giải toả với cậu sau bao ngày bận rộn mới được. Phải giải thích và hỏi kỹ càng về những chuyện gì đã xảy ra em mới chịu cơ

?!

Nhưng từ phía ngoài cổng, em cứng người khi nhìn thấy, tựa như khung cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau của Minseok

Lee Minhyung trong mắt em lần xuất hiện nào cũng tạo nên một khoảng cách giới hạn cho người khác chỉ vì khuôn mặt khó gần cùng thân hình to cao nay lại đang vui đùa với một đứa nhóc, lại còn chơi bóng đá mà rượt nhau như con nít nữa chứ

Biết là hắn bị tâm thần rồi nhưng điều em chú ý là đứa trẻ ấy lại có nét giống hắn 

À không, giống cả Minseok nữa

Cũng có thể là do em đoán nhầm

-"chả lẽ..là lúc đó.."

Lần chạy trốn ấy sao em có thể quên được chứ, hình ảnh Minseok run bần bật khi khoác chiếc chăn mỏng chạy từ nhà Minhyung ra. Lướt qua thôi cũng có thể nhận ra cậu vừa trải qua một cuộc hoan ái nồng nhiệt, mùi hương của Lee Minhyung bốc lên dữ dội khiến cho ai nấy cũng vội bịt mũi lại, tài xế còn phải lấy ống thở để đảm bảo an toàn kia mà

Minseok đang ngồi xích đu dưới bóng râm, tầm mắt hướng về cặp đôi lớn nhỏ đang chạy lon ton chơi đá bóng, như ngắm nhìn chồng con mình vậy nhưng lại là một đôi mắt chứa nhiều hàm ý sâu xa

-"..."

Điều đầu tiên khi em chứng kiến tới cảnh này chính là hai chữ "gia đình", hệt như một mái ấm hạnh phúc vậy, nực cười khi mà em đã từng mơ về cảnh này, một gia đình, một nơi để trở về sau những giây phút bận rộn, vật lộn với cuộc sống bên ngoài

Có lẽ vì chính cậu không có một gia đình hoàn toàn trọn vẹn thế nên chính cậu lại đang khao khát điều gì đó giống vậy để vơi đi vết nứt không thể chữa lành ấy. Và Minre chính là mảnh ghép bù đi nỗi đau và sự bất hạnh của cậu

Đối với bậc làm cha làm mẹ như cậu, con cái như một phước thần mà ông trời ban cho cậu vậy. Khi vừa trưởng thành cậu đã từng ước mình sẽ có một gia đình riêng của mình, có một đứa con và cậu sẽ yêu thương nó, không để nó phải chịu cảnh thiệt thòi như cậu

Lee Minhyung..là kẻ đó..tên Alpha đó lại chính là người cho cậu cơ hội được làm cha, đứa trẻ ấy là do hắn mang đến cho cậu. Hắn mang đến đớn đau về thể xác và tâm hồn bởi sự trói buộc và ích kỷ thì Ryu Minre lại như thiên sứ nhỏ che lấp đi nỗi đau tinh thần, trở thành động lực sống của cậu

-"..."

Wooje im lặng nhìn

Đầu em bây giờ khá là loạn, rốt cuộc thì Minseok quay về đây là vì điều gì?

Vì em?

Hay vì tên đó?

Chẳng lẽ đúng như em nghĩ, Minseok đã mang lòng yêu hắn, trước đây mối quan hệ của hai người đó đã phức tạp nay lại càng trở nên rối hơn

Rốt cuộc đứa trẻ đó là ai?!

-"Ba ơi!"

Minre vui vẻ chạy lại phía Minseok, lập tức khuôn mặt cậu nở nụ cười tươi chào đón con nhỏ

-"Ba đây"

Wooje đứng từ hàng rào mà lặng người

Thật sự là con trai Minseok ư?!

Nhìn đứa trẻ đó chắc cũng phải tầm 4, 5 tuổi, nếu vậy thì chẳng lẽ trong suốt thời gian qua Minseok tự mình nuôi con??

Chả lẽ đúng như em đã đoán..

Đứa trẻ đó là..

-"Có người nãy giờ cứ nhìn vào con kìa ba"

Hoá ra cậu nhóc chạy lại chỗ Minseok là để báo cáo chuyện có người lạ đang âm thầm dõi theo sinh hoạt của họ lúc này

Cậu nhanh chóng nhìn về phía con trai chỉ, bất ngờ khi người đó là Wooje. Minseok liền thoáng mừng rỡ chạy ra mở cửa cổng cho em

-"Sao em lại đến đây vậy?"

Cậu cứ nghĩ Wooje sẽ như thường lệ mà hẹn cậu ở quán cafe hay gì đó chứ

-"Em đến chơi..tiện thể.."

Wooje ngại ngùng dơ túi lên, bên trong là đồ nhắm và bia

-"Mua chút đồ cho anh em mình"

Hình như đã lâu cả hai mới có tình tiết này nhỉ, từ khi mọi chuyện bắt đầu cả hai lại bị xoay chuyển bởi hai tên Alpha kia thế nên việc cả hai cùng nhau say một bữa lại càng không có. Điều này khiến Wooje có chút ngượng, có lẽ em sợ cậu sẽ từ chối..

Minseok vừa cười vừa mời Wooje vào trong

Minre thấy người lạ có vẻ là bạn của ba mình nên lịch sự tiến đến chào hỏi, bên cạnh còn có cậu nhóc bự hơn

-"Chào chú ạ"

-"Chào chú"

Wooje đã ngại nay lại ngớ ra, bị một đứa bé chào chú thì bình thường nhưng đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với Minhyung sau mọi chuyện mà người ta đúng hơn là người mình ghét gọi mình bằng chú khiến em không biết nên phản ứng sao, chưa kể tên này còn già hơn mình mà bản thân em thấy em vẫn trẻ cơ mà

Đợi khi cả hai cùng vào nhà, Choi Wooje mới dám hỏi cậu

-"Đó là..con trai anh?"

-"Ừm"

Minseok cũng không giấu diếm

-"Là con trai của hắn và anh?"

-"Ừm"



---

Nhà vua bảo vệ ngôi vương thành công!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com