#64
Nhìn thôi cũng đoán được nhỉ..
-"Là lúc đó sao.."
Wooje bùi ngùi nhớ lại những thứ đã in sâu trong ký ức không thể tẩy sạch nổi, gọi tóm tắt thì là cuộc chạy trốn bất thành nhỉ
-"Cũng đã qua rồi..cũng không muốn nhớ tới lắm"
Minseok cười nhẹ, cũng đặt xuống trước mặt Wooje một cốc nước lọc. Rồi hai người lại ngồi đối diện nhau, có những thứ khó nói thành lời khiến cả hai lại trở nên ngượng ngùng mà khó xử
-"Anh dạo này.."
-"Em vẫn .."
Cả hai lại đồng thời lên tiếng khiến cả hai chìm vào im lặng mà nhìn nhau. Đương nhiên cả hai đều hiểu đối phương đang ngại ngùng chứ, nhiều chuyện đã xảy ra thế cơ mà
-"Anh nói trước đi"
Minseok không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, tình cảnh hai người hiện tại là sao đây nhỉ
-"Em vẫn ổn chứ?"
-"Em ổn, mọi thứ xung quanh cũng vậy.."
Wooje trả lời rất nhẹ nhàng, mà quả là vậy khi mà em bây giờ chẳng còn quá nhiều vướng bận cũng không còn cáu kỉnh như trước. Có khi lại là vì chấp nhận Mun Hyeonjun khiến em thay đổi không ít, không hẳn là tốt hơn chỉ là thoải mái hơn một chút
-"Vậy..Mun Hyeonjun thế nào rồi?"
-"Vẫn vậy à, cũng không biết khi nào tỉnh lại"
-"..Ừm"
-"Mà cũng có khi tỉnh lại mà giấu đó, haha"
Wooje bâng khươ đùa, nhưng Minseok lại dựa vào câu nói đùa ấy mà hiểu ra thêm em đã thay đổi như nào. Choi Wooje đã thật sự chấp nhận gã kia thật rồi
Nhưng câu nói này cũng tuỳ người nghĩ thôi
-"Mặc cho những gì mà Mun Hyeonjun đã gây ra sao?"
-"..."
Wooje thoáng khựng một chút rồi lại nói
-"Em không có ý bỏ qua cho tất cả những gì mà gã đã làm nhưng mà..em không thể đổ hết mọi tội lỗi lên anh ta được.."
Hiểu lầm lúc gã biết em là Alpha, cũng là em quá nhạy cảm, em cảm thấy xấu hổ trước người mình thích, em tưởng rằng gã đã ghét em và chê bai, cho rằng em không xứng đáng để trở thành 1 Alpha chứ
Có lẽ khi nhìn nhận lại một chút, cơn ác mộng đầu tiên gã trút lên người em, gã hoàn toàn không hề mong muốn điều đó xảy ra. Nếu trách chả lẽ trách gã không thể kiềm chế bản năng nhưng phải làm sao khi gã là 1 Alpha trội, kiểu Alpha như gã đã quá quen thuộc trong xã hội này rồi
Thứ em trách gã chính là sự ích kỷ và gian xảo của chính gã, gã chỉ muốn biến em thành món đồ mà giữ khư khư bên cạnh mình, muốn em không thể nào sống thiếu gã. Mun Hyeonjun quả thật là một tên điên đúng nghĩa mà
-"Em vẫn ghét tên đó lắm, em còn hận nữa..Mun Hyeonjun đã ức hiếp em lại còn làm em xấu hổ trước anh nữa.."
Minseok cảm thấy chua xót khi nhớ về cảnh đó, cái cảnh mà bản thân cậu phải nhìn Wooje bật khóc nức nở nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết phản ứng theo nhịp độ của Mun Hyeonjun
-"Nhưng rồi..sau một đoạn thời gian dài không có gã cũng không có anh..em đã luôn nghĩ rốt cuộc bản thân đang mong chờ cái gì..Em là lo cho anh nhưng em lại không ngừng nhớ đến anh ta..Em ghét mình lúc đó lắm"
-"Em không hiểu mình bị cái gì hết í"
-"Như bị đa nhân cách vậy"
Wooje cười bất lực, cứ như đang hoài niệm bản thân chính lúc đó đã lộ ra biểu cảm khó coi thế nào
-"Và rồi em lại tìm đến, rõ ràng nha.."
Wooje khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu
-"Rõ ràng em biết mình sẽ không trốn được..em biết mình sẽ không lừa được Mun Hyeonjun.."
-"Thế mà em vẫn mò đến, mục đích chính là muốn tìm kiếm tung tích của anh cũng một phần là muốn xem gã sống thế nào.."
Choi Wooje hít một hơi, lời thật lòng tuôn ra đâu phải chuyện dễ dàng
-"Em không can tâm nếu gã sống tốt, em sẽ trả thù nếu sau bấy nhiêu rắc rối kia gã lại sống tự tại như chẳng liên quan đến mình"
Minseok nhìn Wooje, cậu có thể cảm nhận được khoé mũi hơi cay mà chẳng hiểu vì sao
Liệu Minseok có thấy một phần bản thân trong đó
-"Em nhận ra tên đó vẫn luôn đợi em sao?"
Wooje nuốt vị đắng trong miệng xuống, chợt lại ùa về hình ảnh dịu dàng của gã. Sự dịu dàng hiếm hoi sau những lần ân ái, lúc đó em chỉ chịu nhìn nhận mặt xấu mà không nhìn vào sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài trăng hoa ấy
Em vốn dĩ không tin rằng Mun Hyeonjun yêu em, em chỉ nghĩ gã đang trêu đùa trái tim của kẻ đã từng mang lòng tương tư gã thời niên thiếu ngây ngô. Gã thích cảm giác quấn quýt dư vị tình dục bên em để thoả mãn bản thân
-"Cũng hơi bất ngờ thật..em không nghĩ điều đó sẽ xảy ra"
Minseok im lặng, từ khi thấy mối quan hệ của Choi Wooje và Mun Hyeonjun thì cậu đã ngầm đoán rằng tên họ Mun kia đã rất yêu Choi Wooje rồi. Cậu làm việc với nhà tài phiệt cũng lâu sao có thể không hiểu những mục đích ẩn ý từ những việc làm của họ chứ, họ đều vì một mục đích và lợi ích nhất định. Rồi cậu nhìn sang Mun Hyeonjun, vốn dĩ gã đã có tất cả rồi, với Choi Wooje chẳng qua cũng chỉ là thứ ngoài lề mà thôi
Vậy cớ sao con người như gã lại cố chấp với một người lâu như vậy
Là chấp niệm thôi ư?
-"Khi thấy tên ngốc đó vì em mà trọng thương, em dường như chẳng thèm chạy trốn nữa rồi.."
-"..."
-"Có lẽ sau những gì xảy ra, em chỉ muốn quên sạch và bắt đầu một cuộc đời mới mà không vấn vương điều gì..Em muốn bắt đầu lại từ đầu"
-"Em muốn yêu gã đó thật sao Wooje?"
Wooje đã từng đắn đo, từng tự hỏi mình biết bao nhiêu lần, em không cho rằng mình yêu Mun Hyeonjun
Nhưng rồi khi thấy Mun Hyeonjun, khuôn mặt gầy đi rõ rệt, yếu đuối trên giường bệnh trắng buốt có vẻ lạnh lẽo. Cuối cùng Choi Wooje lại chịu thua mà thì thầm tự nói với mình, lại ngại ngùng không dám để ai nghe thấy
Mun Hyeonjun..nếu anh tỉnh lại, tôi sẽ thuộc về anh
Em thấy bản thân mình buồn cười, giãy giụa này nọ rồi cuối cùng cũng chỉ như vậy
Em bằng lòng sao Wooje?
Em yêu gã sao Choi Wooje?
-"Ùm, có lẽ em bị anh ta dụ vào chuồng rồi"
-"..."
Minseok cười
-"Wooje yêu rồi ư? Đáng yêu đó"
Cậu đã ở vị trí người anh trai của Choi Wooje, bên cạnh em, vui cười bên cạnh em. Thế nên cậu đương nhiên sẽ có phần nương tay và nhẹ nhàng với đứa em trai cậu yêu quý rồi
-"Chẹp! Đáng yêu gì chứ, em thấy em vẫn ngầu lắm!"
Wooje cũng trêu ngược lại cậu, có lẽ khi giải bày ra thêm lần nữa, em đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cũng vơi đi sự ngượng ngùng khó chịu lúc đầu
-"Đừng quên em là Alpha đó nhé"
Minseok lại thấy buồn cười, thấy cái thằng nhóc này vẫn chấp niệm thật. Một Alpha nằm dưới một Alpha khác cũng tự hào ghê đó
.
.
.
Đến khi xế chiều thì Choi Wooje cũng chẳng bám lấy Minseok hỏi chuyện nữa mà trở về nhà, còn cậu thì nhìn vào bóng lưng dần khuất đi rồi lại quay đầu vào nhà
Vừa vào nhà lại nhìn thấy cạnh Lee Minhyung cùng Ryu Minre đang vui vẻ xem phim..
Trong 2 người đó thật sự rất giống một cặp cha con thân thiết
-"..."
Minseok nhìn chằm chằm một lúc rồi bất giác thở dài mà tiến lại
-"Hai người muốn tối nay ăn cái gì nào?"
Bỏ qua mọi chuyện ư..
Thật sự có dễ như Choi Wooje nói không..
Với lại..Mun Hyeonjun có lẽ là yêu em thật lòng
Còn cậu..
Cậu thì sao đây..
Cậu là ai chứ..
Cậu là Ryu Minseok, chỉ là một Beta vô tình bước vào cuộc đời của hắn. Cậu làm sao có quyền định đoạt cuộc đời hắn, bắt hắn phải chịu trách nhiệm với cậu chứ
Dù cậu và hắn đã có một mối liên kết quá rõ rệt chính là Minre nhưng rồi điều đó liệu có đủ để trói buộc hắn lại với cậu?
Hắn sẽ xem Minre là gì đây..Liệu hắn có chấp nhận đứa con trai này..
Lee Minhyung..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com