Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#65


Lời nói dối mãi cũng là lời nói dối, cái kim trong bọc rồi cũng sẽ phải lòi ra mà thôi

.

.

.

-"Minre đi học vui vẻ nha"

Minseok cẩn thẩn chỉnh cổ áo cho con trai bé bỏng của mình, cậu đã quyết định cho con trai mình đi trường mầm non với Sungwon. Còn Lee Minhyung thì lại ở lại nhà cậu, cậu cũng được nhờ chăm sóc hắn

Ai muốn chăm hắn cơ chứ

-"pai pai ba, con đi học ạ"

Ryu Minre hôn lên má cậu, nở nụ cười tươi khiến Minseok phút chốc lại rung rinh nhìn con trai

-"yêu ba ạ"

Minre hớn hở vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi lên xe cùng Sungwon và Lee Sanghyeok. Minseok nhìn bé con đang dần lớn lên, không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác có con nhỏ cứ như có một thiên thần hộ mệnh vậy

-"Ba cũng yêu Minre nhất"

Ở Minseok, điều dịu dàng nhất ở cậu có lẽ đã dành riêng cho đứa nhỏ này. May mắn lớn nhất của cậu chính là sự xuất hiện của Minre, niềm an ủi cho những nỗi bất hạnh cậu đã chịu đựng. Cậu không quan tâm việc Minre được tạo ra từ việc có tình yêu hay từ sự ích kỉ. Cậu chỉ biết, Minre là con trai cậu, thằng bé được cậu nuôi lớn bằng tình yêu và sự chân thành của cậu

Tiễn Minre va Sungwon đi, cậu quay người vào nhà nhưng lại chợt khựng lại khi nhìn thấy Lee Minhyung, đứa trẻ ấy đang đứng từ trong sân nhìn ra

-"..."

Lee Minhyung đương nhiên không thể đi đến trường mầm non rồi, ai nhận hắn chứ

Minseok nhìn hắn, hắn giờ đây chẳng ai chơi với hắn nữa cả. Xung quanh cũng chỉ có Minre và Sungwon chơi với hắn chứ không một ai dám đến gần hắn. Cậu cũng đã nghe Han Wangho kể về những gì xảy ra với hắn khi biến cố xảy ra. Cậu không biết cậu nên bày ra vẻ mặt nào trước mắt hắn

Lee Minhyung đã nhận ra cậu đang nhìn hắn, liền vội quay người vào trong nhưng làm sao có thể qua mắt cậu dễ như thế chứ. Cậu vốn đã thấy hắn lặng lẽ lau khoé mắt rồi

-"..."

Cậu thấy vậy cũng chỉ biết khẽ thở dài, cậu đang thương Minhyung sao?

Chỉ là khi cậu nhìn hắn, cậu lại nhớ đến những tháng ngày ở nơi đất khách xa người, Minre chưa thể làm quen với những người bạn khác màu da, màu mắt, màu tóc nên cứ luôn lủi thủi một mình, chỉ dám đứng từ xa nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Lúc đó, cậu đã thương con trai mình như thế nào, cậu lặng người khi nhìn thấy con trai bé bỏng của mình lặng lẽ lau khoé mắt đã ửng đó. Vậy mà một lời em cũng chẳng nói với cậu, chỉ nói dối rằng

-"Một mình cũng vui mà ba"

Nỗi cô độc ấy, bóng dáng ấy bây giờ lại in dấu lên Minhyung. Điều đó làm cậu xót xa bao nhiêu chứ

Minseok bước vào nhà, cố ý ngó xung quanh để tìm Minhyung, xem hắn đang ở đâu. Hắn cũng đâu xa chứ, ở phòng khách và mở đống đồ chơi xếp hình của mình

Đúng hơn là hắn đã tự tay tháo gỡ bộ mô hình kì công mà bản thân đã mất mấy ngày liền để lắp ráp nó và bây giờ hắn đang tự tay lắp lại nó, cứ như tự tạo cho mình công việc để làm, dùng nó để thời gian trôi đi 

-"..."

Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi mà tiến lại chỗ Minhyung, Minhyung cũng phát giác mà tròn xoe đôi mắt nhìn cậu

Cậu khuỵ chân xuống, ngồi đối diện hắn

-"Mấy cái này lắp không dễ đâu, giỏi thật"

Cậu cố ý tránh né ánh mắt của hắn mà chỉ chăm chăm vào những mảnh ghép lớn nhỏ nơi mặt sàn. Còn hắn, đôi mắt hắn nhìn cậu lại long lanh, cứ như đang nhìn ánh sáng của cuộc đời mình vậy

Hắn lắp bắp vì được cậu khen

-"Cũng..không khó lắm.."

Minseok thật ra thì cũng không biết nên nói chuyện kiểu gì, cũng không biết nên làm gì với hắn nên phải hồi sau cậu mới nghĩ ra chủ đề để nói chuyện tiếp

-"Ờ..Minhyung đói không..ăn chút đồ vặt nhé..?"

Cậu cũng chẳng hiểu nổi sao cậu lại thẹn thùng dữ vậy, cứ coi Minhyung là đứa trẻ là được mà, cần gì phải ngại chứ

-"Dạ, con ăn ạ"

-"..."

Chìm vào cảm xúc hơi lâu nên khi vào phòng bếp lấy đồ ăn, cậu lại không kiềm được mà che miệng cười

Cái tên ngốc khốn khiếp to xác ấy cũng ngoan ngoãn thật, ai mà ngờ bản thân lại có vinh hạnh nhận được lời dạ vâng từ tên Alpha trội đó chứ

Và cứ như vậy, tuần thì Minre và Sungwon đi học 5 ngày nên cậu thường hay ngồi với Minhyung nhìn hắn chơi đồ chơi, đôi lúc cậu cũng sẽ chơi cùng, bởi có nhiều món đồ chơi cậu chưa từng được chơi nên khi có dịp được chơi lại thấy nó khá thú vị

Đến giờ cậu lại vào phòng bếp lấy đồ ăn vặt cho Minhyung như thường lệ, cậu cũng thuộc luôn cái khẩu vị sở thích của hắn luôn rồi. Cũng khá giống với Minre

Nhưng lần này, tự nhiên xui xẻo sao khi cậu đang nhón chân lên lấy đồ ăn vì tủ hơi cao so với cậu mà cậu lại lười lấy ghế như mọi hôm nên đã không cẩn thẩn kéo thêm đống đồ thuỷ tinh rơi xuống gây ra tiếng đổ vỡ nhưng lại trong gang tấc, có một người vội vã chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, quay lưng về đống đổ vỡ

?!

-"Lee Minhyung..?"

Da đầu tê dại, loé lên một ý nghĩa đáng sợ. Tuy tiếng đổ vỡ xảy đến trước nhưng chẳng phải hắn chạy quá nhanh sao? Trừ khi hắn từ đầu đã chú ý mà luôn quan sát cậu 

Chẳng lẽ..

.

.

.

Đến giờ, Minhyung ra đón Minre như thường ngày

-"Ủa ba không ra đón tui hả Minhyungnie?"

-"Ba Minseok đang trong phòng á, Minre vào đi"

Nghe vậy, Minre liền tung tăng chạy vào nhà tìm ba nó khoe những chuyện ở trường khi cu cậu đã có phiếu bé ngoan của tuần

-"..."

Sanghyeok cũng bước xuống bên cạnh con trai, anh lại chỗ Minhyung tính hỏi rằng hắn ở nhà có vui không như mọi hôm, anh cũng đã sớm chấp nhận sự bé bỏng ngoan ngoãn của hắn rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, anh đã khựng lại

-"Lee Minhyung?!"

Sao anh có thể không nhận ra chứ, anh là chú hắn kia mà

Minhyung mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, chẳng còn sự lấp lánh ngây thơ hiện hữu trong đôi mắt ấy nữa rồi



...

Vạn vật đều có vết nứt, nhưng đó là nơi để ánh sáng chiếu vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com