#68
Mấy ngày đã trôi qua nhưng Lee Minhyung vẫn ở lì trong nhà cậu, còn tranh công việc nội trợ hàng ngày của cậu. Cậu cũng lười để ý mà kệ cho hắn làm, thích thì chiều thôi
Còn cậu ngồi không xem tv
Cũng nhàn
Hắn dọn nhà xong thì thấy cậu ngồi cắn hạt dưa liền ngoan ngoãn đi lấy thêm đồ linh tinh cho cậu đỡ buồn miệng
-"..."
Cậu liếc hắn, hắn giả bộ ngoan ngoãn cho ai coi vậy chứ
-"Minseok trưa nay muốn ăn gì không?"
-"Gì cũng được"
Cậu quá quen rồi mà
Lee Minhyung nhìn cậu rồi bén lẽn ngồi xuống ghế sofa cùng cậu. Mà buồn cười cái hắn ngồi phía tít, người thì to mà co rúm nơi đầu góc không dám xích lại gần cậu cứ như cậu bắt nạt hắn không bằng
Nhìn đâu còn tưởng cậu bắt nạt hắn
-"..."
-"..."
Cậu im lặng, thì hắn cũng không có cớ để nói. Thế là cả hai im lặng, mãi đến khi Minre về thì mọi thứ mới có tiếng động
Minhyung thầm xem Minre là cứu tinh của cuộc đời hắn, xem Minre là một cái cớ để gắp đồ ăn cho Minseok còn Minseok thì không từ chối vì không muốn Minre chú ý tới hành động này của mình
Đến khi Minseok dụ được Minre đi ngủ rồi, cậu mới không nhịn được đợi Minhyung rửa bát xong rồi hỏi
-"Anh không đi làm à?"
-"À.. anh tạm thời nghỉ việc rồi, mọi chuyện ở công ty có có chú Sanghyeok lo liệu rồi"
Cậu cau mày
-"Anh tính dựa dẫm chú mình đến khi nào hả?!"
Cậu bắt đầu mắng
-"Anh là người nhà họ Lee, anh phải có trách nhiệm thừa kế, dẫn dắt tập đoàn chứ?!"
-"Anh tính vô trách nhiệm tới bao giờ?!"
Minhyung bị mắng, liền bối rối
-"Ơ anh.."
-"Anh vẫn không thay đổi gì hết, Lee Minhyung "
-"Mai, mai anh đi làm trở lại mà! Anh sẽ cho em thấy anh không vô trách nhiệm như thế!"
Thành công dạy dỗ Lee Minhyung một trận, cậu liền vui nở mũi trong lòng. Đúng là không uổng công cậu chờ hắn rửa bát xong rồi mắng
-"Tôi xem anh làm được trong bao lâu "
Nói rồi cậu xoay người về phòng, còn Lee Minhyung cũng cho nằm phòng khác chứ không phải phòng của Minre nữa rồi
Lee Minhyung nhìn Minseok rời đi thì bĩu môi bực bội. Thật ra hắn muốn ở nhà chăm sóc cậu với bù đắp tình cảm, níu giữ tình yêu chứ có phải lười nhác đâu
Trong mắt cậu, hắn là người vô trách nhiệm đến vậy sao
Nghĩ tới, hắn liền lấy máy gọi cho Lee Sanghyeok
-"Chú! Ngày mai con sẽ quay lại công ty"
Lee Sanghyeok bên này đang một tay là Han Wangho tựa vào ngực, một tay là cậu con trai Sungwon đang nằm tướng gác chân lên ngực anh. Nghe vậy thì anh mừng lắm, lập tức gọi cho bên nội bộ công ty sắp xếp cho sự trở lại của giám đốc
Đồng thời cũng lên lịch du lịch ở đảo Hawai cùng gia đình. Phải nói anh mừng hơn ai hết, anh hôn lên trán Wangho rồi vui vẻ ngủ tiếp
Lee Minhyung như lời đã nói, hắn thực sự đi làm trở lại. Mới sáng sớm vừa bước xuống đã thấy hắn đang cởi tạp dề ra để chuẩn bị đi làm
Minseok đứng yên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn thật sự rất hợp với mấy style tổng tài này. Mái tóc vuốt keo, quần áo vest tối màu chỉnh tề cộng thêm khí chất Alpha, tất cả đều tôn lại vẻ chính chắn của hắn
Cậu nhớ khi cậu lần đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng này đã thầm chê lên chê xuống nhưng lại không dám phủ nhận rằng chính cậu đã bị hắn làm thu hút
-"Anh đi làm đây"
Hắn nhẹ giọng nói
-"Ừm"
Lee Minhyung lại nhìn cậu, hắn dường như đang lưu luyến cậu không dám đi. Có lẽ hắn sợ khi bản thân mình rời khỏi cậu dù chỉ 1 phút, cậu cũng sẽ biến mất ngay lập tức
-"Em sẽ đợi anh về chứ?"
Sự im lặng dường như bao bọc lấy ngôi nhà rộng lớn
-"Ừm"
Nói rồi Minseok quay đi lên lầu ngay lập tức để tránh việc bắt gặp ánh nhìn của hắn. Lee Minhyung vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu khuất dần, mãn nguyện nở nụ cười
Hắn còn hy vọng, phải không?
.
.
.
Phía bệnh viện, Choi Wooje lại đến thăm Mun Hyeonjoon như thường ngày. Nhưng lần này, khi đứng trước gã, em không im lặng chăm sóc như lần trước nữa
-"Anh rốt cuộc đang giả vờ hay là thật vậy?"
Choi Wooje dường như đang mất dần kiên nhẫn
Ryu Minseok đã quay trở về mà gã còn chưa tỉnh lại. Chờ đợi 1 người bằng cách ngày nào cũng đến bệnh viện tránh sao được sự mệt mỏi và chán nản chứ
Choi Wooje thật sự cảm thấy rất mệt, em cứ nhìn sang những cặp đôi khác, lại nhìn về phía mình. Em biết chuyện giữa em và gã thật không dễ dàng gì nhưng em lại chấp nhận nó, chấp nhận những tổn thương tinh thần và thể xác gã mang lại
Để rồi nhìn gã trên giường bệnh mỗi ngày?
Nhìn đôi môi khô nứt nẻ, da mặt cũng không có nét hồng hào sức sống. Em vừa thấy hận vừa thấy tội lỗi. Em ghét sự trói buộc này
-"Nếu anh tỉnh lại, tôi sẽ không rời đi nữa"
Dù biết Mun Hyeonjoon đã nằm liệt ở đó nhưng suốt thời gian qua, em không hề có một câu lãng mạn nào cho gã, chữ "yêu" cũng chỉ giữ trong lòng
Em từng nói đùa với Ryu Minseok rằng em cũng không chắc tên Mun Hyeonjoon đang có ý đồ gì, là giả vờ hay là sự thật đau lòng
-"Nếu không tỉnh, tôi sẽ kết hôn với người khác đấy"
Choi Wooje kiên nhẫn nói
-"Tôi và đối phương sẽ cùng nhau có con và có một cuộc sống mới thật bình yên.."
-"Mà không có sự tồn tại của anh, Mun Hyeonjoon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com