Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#70

Không cần Mun Hyeonjoon phải đính thân tới tìm, Wooha chỉ vừa mới dìu Hyeonjoon xuống giường thì Choi Wooje đã về phòng

Em nhìn vào thì đã thấy bóng dáng quen thuộc trong ký ức tỉnh lại, bất ngờ chưa phân biệt được thật hay mơ

-"Ba ơi"

Wooha thấy Wooje thì liền bỏ gã lại mà chạy tới bên em. Wooje cũng liền bế con gái mình lên và nhìn gã

-"Anh tỉnh rồi?"

Wooje khôi phục lại vẻ mặt của mình, bình tĩnh đối diện với gã. Còn gã thì lưng lưng nước mắt nhìn em, rồi nhìn vào bé con trong lòng Wooje

-"Wooje à..anh.."

Hạnh phúc trước mắt bất ngờ quá khiến Mun Hyeonjoon chưa kịp điều chỉnh cảm xúc sao cho hợp lý nên lời nói ra cũng không hoàn thiện bao nhiêu

Gã ấp úng hỏi

-"Đây là con chúng ta sao...?"

-"Không"

Choi Wooje thẳng thừng đáp

-"Hả?"

Mun Hyeonjoon sốc ngang, gã đứng hình hình nhìn hình ảnh đoàn tụ trước mắt. Trái tim bắt đầu nhói đau, râm rỉ kêu than

-"Wooje à, em..chả lẽ em..."

Trong lòng gã xuất hiện tia oán trách, oán trách rằng Wooje đã không chọn gã, oán trách mọi thứ trên đời

Rồi gã lại im lặng mà ôm mặt bần thần, tự nhận thức lại suy nghĩ của chính mình. Gã xứng đáng với những điều đẹp đẽ đó sao?

Sau tất cả những gì gã đã làm, gã ép em đến mức em chọn tự tử để thoát khỏi gã. Vậy thì gã có tư cách gì để níu giữ em lại chứ

-"..."

Wooje vừa bế Wooha vừa quan sát hành động của gã, chỉ cảm thấy buồn cười vừa hả hê vì trả được thù

-"Wooha là con tôi.."

Em chậm chạp nói

-"Con bé giống anh nhỉ"

Mun Hyeonjoon lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn em đầy hy vọng và bi thương

Ý của Choi Wooje là sao?

Wooje thả Wooha xuống, rồi kêu cô bé ra ngoài cho em và gã nói chuyện. Lúc này Wooje mới nhìn thẳng vào gã

-"Anh thấy không khỏe chỗ nào không?"

Em như thói quen đi lại giường bệnh, ngay bên cạnh gã mà sửa soạn xung quanh

-"Wooje, sao em lại ở đây? Đáng ra em nên trốn đi thật xa mới phải "

Gã hiểu bản chất của mình, trong suốt thời gian hôn mê gã đã được dịp nhìn lại tất cả. Mọi thứ gã làm đều chỉ khiến người khác tổn thương, đặc biệt người đó là Choi Wooje. Thế nên gã nghĩ rằng khi mình chìm vào trong bóng tối, Wooje sẽ thừa dịp mà cao chạy xa bay. Lúc này gã sẽ không thể tìm em và bắt nhốt em trở về nữa

Em sẽ được tự do sống theo ý mình, Choi Wooje

-"Anh không thích tôi ở đây à?"

-"Không không!!"

Gã vội phản bác

-"Anh yêu em còn không nỡ để em rời xa nữa là"

Choi Wooje đột nhiên im lặng, không khí cũng im lặng. Phải lúc sau, Wooje mới nói bé tí một từ

-"Ồ"

Mun Hyeonjoon không dám thở mạnh

-"Vậy Wooha..là con gái em?"

-"Ừ"

-"Em kết hôn rồi?"

Wooje nhếch môi cười

-"Sao? Anh tính làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác à?"

-"Ừ"

Mun Hyeonjoon không thể chấp nhận được, gã lại suy nghĩ

Gã đã cho em thời gian để em chạy trốn, kết quả em lại chẳng rời đi. Nếu đã vậy thì gã càng không cho phép mình buông tay

Gã hối hận thật nhưng gã không thể không ích kỷ, đó đã là bản chất không thay đổi, gã đã quá yêu em và ám ảnh với em

Lần này gã sẽ làm tốt hơn, gã sẽ công lược em, quyến rũ em, sẽ không ép buộc em như trước. Đây có lẽ là sự thay đổi của gã

-"Nhưng nãy.. Wooha gọi anh là ba.."

Hyeonjoon lí nhí nói

-"Hah..Tên ngốc"

Wooje buộc miệng mắng một câu, rồi uýnh vào vai gã. Gã tự nhiên thấy đau mà ôm vai

-"Con bé gọi vậy thì chính là vậy, anh ngủ nhiều quá nên teo não rồi à"

Mun Hyeonjoon lại khờ ra

-"Là..con anh và em?"

-"..."

Wooje chẳng thèm trả lời chỉ nhìn gã đang chìm trong sự hạnh phúc vô bờ, nước mắt tuôn trào ôm chầm lấy em. Hai tay vòng qua ôm chặt eo Wooje lại

-"Em không bỏ anh, anh biết mà, em yêu anh"

Mun Hyeonjoon lại buông Wooje ra, lập tức đứng dậy đặt môi mình lên môi Wooje. Wooje cũng không cản, cứ để cho tên điên này làm càn

-"Thời gian qua em vất vả rồi, anh xin lỗi em nhiều "

Hyeonjoon véo nhẹ má Wooje

-"Khi về nhà, anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

Gã đã thắng trong ván cược cuối cùng ấy rằng Choi Wooje yêu gã. Gã đã luôn tin như vậy và cũng vì điều đó nên gã mới làm nhiều chuyện như vậy

Wooje sinh ra là để dành cho gã, Wooje đã yêu gã chứ không phải vì gã hoang tưởng. Giờ đây...

Cuối cùng gã cũng có được em

Thật ra Mun Wooha là trẻ mồ côi, được Wooje đi làm thiện nguyện và bắt gặp. Khi gặp Wooha lần đầu, Wooje đã có cảm giác như mình gặp Mun Hyeonjoon ở phiên bản nữ tí hon vậy với khuôn mặt đáng yêu của trẻ thơ

Lúc đó, tâm tình của Wooje không hề ổn, em mệt mỏi và thất vọng vì chờ đợi Mun Hyeonjoon tỉnh lại. Cũng chính lúc đó, Wooje đã quyết định nhận nuôi cô bé đáng yêu đó và đặt tên Mun Wooha theo họ gã

Xem đây như mối liên kết của hai người, bởi em không thể mang thai, em không phân hóa thành Omega nên điều này quá khó khăn với em. Cho nên để giải quyết chuyện này chính là nhận nuôi một đứa bé làm con

May thay bên phía gia đình Mun Hyeonjoon cũng dễ chịu, họ đều ưng thuận với việc mà Choi Wooje làm, còn kêu cô bé chăm chỉ gọi ba dậy cho nhanh tỉnh lại

-"Anh sẽ chấp nhận con bé chứ?"

Mun Hyeonjoon vẫn ôm chặt Wooje, tham lam hưởng thụ mùi hương mà đã rất lâu rồi gã không cảm nhận được

-"Đó là con em, cũng là con anh. Anh cầu còn không được"

Gã lại nói

-"Tuy nhiên thì.."

-"Thì sao?"

-"Anh thấy việc 3 người một phòng không nên đâu, anh muốn ngủ riêng với em, lâu rồi anh chưa.."

Lập tức Mun Hyeonjoon bị đánh vào đầu ngay lập tức, Wooje khinh bỉ nhìn gã

-"Thôi, anh cút xuống mồ đi. Thật phiền!"

Mun Hyeonjoon lại ôm Wooje chặt hơn, trong mắt đều là sự hạnh phúc viên mãn

-"Em đánh anh đi, đánh nhiều đi, anh làm tổn thương em thì em cứ đánh. Chỉ cần em đừng rời đi "

Choi Wooje đã lén mỉm cười

-"Nếu anh dám bắt nạt tôi, tôi sẽ trốn đi thật xa"

-"Anh không dám, em nói gì anh nghe hết "

Choi Wooje hài lòng

Em không ngờ khi buông bỏ và chấp nhận, mọi thứ lại dễ dàng như thế. Cả 2 sẽ cùng nhau bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com