#71
Cứ mỗi lần đi làm về, Lee Minhyung lại theo thói quen mà mở hé phòng Minseok ra kiểm tra cậu đang làm gì. Kiểu thăm dò muốn biết cậu đang làm gì thôi chứ không phải kiểm tra xem cậu trốn hay chưa đâu
Điều mà Lee Minhyung thấy thường xuyên nhất chính là Minseok đắp chăn ngủ, quay lưng về hướng của hắn
Lúc đó, hắn chẳng thèm che đi biểu cảm rầu rĩ, tủi thân
Rồi sau lại xuống phòng bếp, hắn biết Minseok đã chuẩn bị đồ ăn tối cho mình thì hớn hở hẳn. Khuôn mặt vui vẻ không giấu được
-"Minhyung mấy ngày nay cứ đi đâu mà đi sớm về muộn vậy?"
-"Ít chơi chung hơn hẳn"
Minre bỉu môi hỏi hắn. Mà câu hỏi đó khiến hắn cứng đờ người, hắn nên giải thích với con trai mình thế nào nhỉ?
Chả lẽ thú thật là mình không phải bạn cậu, mình là bố cậu
Nghe vấn đề thật sự
-"Thật ra thì.. mình đi học ấy"
Lee Minhyung gượng cười nhìn Ryu Minre
-"Đi học sao? Sao Minhyung học khác trường thế?"
Minre chớp mắt nghi hoặc
-"À thì..do Minhyung lớn hơn Minre "
Minre chớp mắt một cái, nhìn Minhyung rồi nhìn lại chính bản thân ậm ừ
-"Ùm..đúng là lớn hơn thật"
Minhyung nhìn con trai, cẩn thận nói
-"Thật ra Minhyung là người lớn rồi đấy, Minre cũng thấy mà đúng không?"
-"Đúng là Minhyung hơi khủng thật"
Cái size đó sao có thể là trẻ con chứ, một đứa con nít cũng nhìn ra
-"Vậy nên Minre có thể coi Minhyung là người lớn không?"
Hắn rất chi từ tốn và nhẹ nhàng, cảm hóa đứa con trai thích nghi với việc hắn là người trưởng thành đàng hoàng và từ từ sẽ nói ra sự thật
-"..."
Minre đột nhiên im lặng, một hồi sau mới mở miệng nói bằng giọng điệu tủi thân
-"Minhyung không muốn làm bạn với mình nữa sao?"
Minhyung liền hốt hoảng
-"Kh.. không phải! Chỉ là mình muốn Minre nhìn mình bằng cách nhìn khác"
Lee Minhyung trước tới nay, hắn đâu tiếp xúc với trẻ con nhiều đâu, còn ít nữa là. Mà đây là lần đầu hắn làm cái việc giải thích rồi làm quen với con nít
-"Muốn Minre nhìn mình bằng ánh mắt ngầu hơn..haha"
-"Mấy hôm nay Minhyung ngầu lắm, rất ngầu!"
Tự nhiên được con trai khen, lần đầu làm ba như hắn khiến hắn cảm động vô cùng, nước mắt chưa rơi
-"Giống y hệt mấy chú Mafia trên phim Mỹ luôn, mấy chú hóa thành điệp viên rồi cầm súng chiu chiu ấy. Ngầu cực!"
Minre đã nhìn hắn bằng cặp mắt rất ngưỡng mộ
-"Mình cũng muốn mặc mấy bộ đen đen đó giống Minhyung"
Lee Minhyung cười, hai tay đặt lên vai cậu nhóc của mình
-"Vậy Minre sẽ y hệt The baby boss"
Tự nhiên Minre ngẫm nghĩ câu nói của hắn
-"Tốt nhất là khi mình lớn, mình sẽ mặc nó sau"
Minhyung nén cười nhìn Minre, sự hồn nhiên của một đứa trẻ quả thật rất đáng yêu
Lee Minhyung vẫn giữ thói quen đi ngủ chung với Minre, Minseok cũng không ngăn cản chuyện này
Đợi đến lúc gần ngủ, Minhyung nhìn Minre đang chớp chớp mắt nhìn trần nhà
Hắn hỏi
-"Minre đang nghĩ gì vậy?"
-"Đếm cừu á "
-"Haha vậy à"
-"Vậy Minhyung đang nghĩ gì vậy?"
-"Nghĩ là mai ba Minseok sẽ dậy sớm làm bữa sáng, rất vất vả. Ngày nào cũng vậy"
Minhyung cũng nhìn trần nhà
-"Minhyung thương Minseok lắm "
Rồi hắn quay sang nhìn con, hai ba con nhìn nhau
-"Thế nên Minre phải thương ba nhé "
Hắn cười dịu dàng, Minre cũng vui vẻ đáp lại
-"Đương nhiên rồi!"
Rồi Minre lại tiếp chuyện
-"Minhyung Minhyung!"
-"Hở?"
-"Ba mẹ Minhyung là người như nào vậy? Họ có mắng Minhyung bao giờ chưa?"
Sự hồn nhiên của trẻ con đôi lúc cũng sẽ vô tình chạm vào vết thương nơi trái tim của người khác
Minre đơn giản chỉ là tò mò, tại sao Minhyung lại chỉ có chú, em không thấy bà mẹ Minhyung đâu, từ lúc gặp mặt đã thấy Minhyung lủi thủi ngồi với Sungwon. Thân là bạn tốt, em muốn biết về Minhyung nhiều hơn thôi
-"Ba mẹ à..họ.."
Hắn đã do dự khi nói chuyện về chuyện này, hắn không biết nên nói những điều này với trẻ con như thế nào
-"Họ làm ăn xa, ít về nên không nói chuyện được gì nhiều hết"
Hắn không dám thú thật rằng mẹ hắn chết sớm, sau đó về sau ba hắn cũng tai nạn mà chết. Khi hắn chưa đủ tuổi trưởng thành, hắn đã trở thành đứa không ba không mẹ, và chú là người nuôi hắn thêm vài năm cho đến khi trưởng thành
Nỗi đau đó, hắn không muốn chia sẻ cho ai biết quá nhiều về cảm xúc của mình
Minre đặt tay lên đầu hắn
-"Minhyung đừng buồn nhé"
Câu an ủi của Minre khiến lồng ngực của hắn trở nên ấm áp, nhịp thở cũng trở lại đều đặn. Hắn cảm thấy bây giờ cũng khá tốt, hắn thấy mọi thứ xung quanh thật bình yên
Thế nên hắn thề hắn sẽ bảo vệ Minre và Minseok, gia đình của hắn
-"Còn mình không có ba á.. nhưng ba Minseok luôn nói là thế giới này như thế nào không quan trọng, quan trọng vẫn có người yêu thương Minre chính là ba Minseok thì ba sẽ yêu mình mãi mãi"
-"Thế nên Minhyung đừng buồn, dù ở xa nhưng chắc chắn ba mẹ Minhyung vẫn rất yêu thương Minhyung"
Minhyung cảm động, nhưng cũng xót xa
-"Minre này "
-"Hả?"
-"Sẽ thế nào nếu đột nhiên Minre xuất hiện một người bố, Minre có chấp nhận người đó không?"
-"Nếu ba Minseok chấp nhận thì mình cũng chấp nhận "
Hắn trầm ngâm, rồi lại hỏi tiếp
-"Minre có mong muốn gì về người đó không?"
-"Ùm.. không biết nữa, chắc là giống với ba Minseok, yêu thương mình kkk"
-"Nếu người đó từng làm tổn thương ba Minseok thì sao?"
-"Mình ghét người đó! Ba Minseok rất tốt, sao có thể đối xử với ba mình như vậy chứ "
Minre bức xúc nói, Minhyung thì lại thêm trầm. Hắn càng cẩn thận
-"Vậy Minre có muốn chúng ta trở thành một gia đình không?"
-"Ủa"
Minre chớp chớp mắt
-"Không phải chúng ta là một gia đình à?"
-"Thật sao..?"
-"Đúng vậy, chúng ta ở chung nhà mà nên gọi là gia đình rồi"
-"..."
Minhyung hắn không biết nói gì thêm. Minre quả thật cũng còn hơi non nớt để hiểu những chuyện này. Cảm xúc của con trẻ đôi lúc sẽ rất nhạy cảm so với người lớn
Điều này khiến cho Minhyung thêm bối rối, có lẽ hắn hơi hấp tấp. Nên từ từ vẫn hơn, đợi Minseok chấp nhận hắn và đợi khi Minre lớn thêm chút
Nhưng đời mà
Lee Minhyung là Alpha trội, suốt một thời gian dài không phát tiết, cơ thể bị ảnh hưởng não bộ nên việc này đã bị não bộ ảnh hưởng rằng hắn là một đứa trẻ chưa có pheromone
Đâu phải tự nhiên mà mấy năm không có mà đột nhiên khi gần gũi với Minseok một chút, hắn liền bị kích thích có những ham muốn với cậu cũng như lên cơn sốt khiến cơ thể khó chịu
Đó là ý thức cảm nhận được bạn đời đấy
....
Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo nhỉ ☺️
Những gì mà nó làm, cuối cùng thì nó cần chứng minh thêm cái gì nữa để vừa lòng người khác chứ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com