Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72

Vào nửa đêm, khi cả căn nhà đều chìm vào im lặng, mọi thứ đều tối chỉ có ánh đèn mờ của đèn tường hiện hữu

Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn

Minseok đang chìm vào giấc ngủ nên không phát giác được có người đột nhiên xâm nhập vào phòng

Cậu cảm thấy cơ thể như có gì đè nặng lên, có điều gì đó thôi thúc cậu tỉnh. Cơ thể cậu liền rùng mình, cố tỉnh táo nhìn thứ trước mắt

Dưới bóng đèn ngủ mập mờ, gương mặt Lee Minhyung dần trở nên rõ ràng

?!

Cậu lập tức giật mình nhìn hắn

-"Sao?!"

Minseok càng hoảng khi nhận ra hắn đang làm gì, tay vừa chống, tay còn lại đã luồn qua, từ trên xuống chạm vào khe thịt ở giữa cặp đùi

Bàn tay hắn hơi lạnh, còn cậu đã nằm trong chăn ấm từ lâu khiến cậu run lên một nhịp, sợ hãi nhìn Lee Minhyung đang đè lên người mình

Cậu phát hiện chiếc áo ngủ của mình đã bị kéo lên, để lộ bên ti còn đang hơi ẩm ướt, hình như vừa được hắn bú cho cứng lên

Cậu run sợ nhìn hắn, cảm giác như chết đi sống lại ấy dần ùa về khiến cậu khó khăn thở gấp

Lee Minhyung nhìn cậu, hắn cười

-"Bạn đời của anh.."

Hắn lẩm bẩm xong thì cúi xuống hôn lên cổ cậu, tham lam thưởng thức mùi vị da thịt mềm mại mà hắn nhung nhớ

Hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên nên càng không nhịn được mà thở gấp hôn mạnh để đánh dấu chủ quyền. Còn tay kia thì đã mò tới quần sịp của cậu rồi sờ soạng, tay khác lại lần mò bên ti mà véo

Cậu buồn nôn

Sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thể

Mắt cậu ướt đẫm, cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý kinh khủng trước đây

-"Đ..đừng.."

Hắn vẫn im lặng sờ soạng cậu, chẳng thèm bỏ vào tai một lời

Cơ thể hắn đột nhiên nóng lên như phát sốt khiến cậu cảng cảm thấy mình bị điên khi cũng thấy bị ảnh hưởng theo

-"Minre thằng bé đang ngủ"

Nghĩ tới con trai, cậu lập tức lấy lại can đảm dùng sức đẩy hắn ra

Hắn đã thấy được khoé mắt cậu ửng đỏ, run lên tự ôm lấy mình

Cậu không dám hét to vì sợ con trai mình tỉnh giấc và chạy sang. Như vậy tình tiết sẽ hơi khó giải thích

-"Tôi sẽ giết anh tên khốn!!"

Nói rồi cậu tát thẳng vào mặt hắn

Bốp!!

Nguyên bàn tay đỏ hồng in dấu ngay bên má trái khiến hắn bừng tỉnh

Lee Minhyung dường như nhận ra gì đó

Hắn giật mình

Lập tức rút tay ra khỏi người cậu. Hắn dường như cũng không tin được về hành động của mình lúc nãy

Hắn dần tỉnh táo lại, tay chống lên xoa trán. Tội lỗi nhìn cậu

-"Anh..anh xin lỗi, anh không biết chuyện gì tự nhiên xảy ra..anh..anh"

Hắn cố giải thích

Nhưng cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận

-"Anh nhớ là mình đang ngủ không hiểu sao..anh tự nhiên ở đây.."

Ryu Minseok càng tức giận

-"Tên khốn!!!"

Cậu nghiến răng tức giận

-"Anh có biết Minre đang ở bên kia phòng không!!!?"

-"Chó má, anh mãi mãi là tên ghê tởm mà!!"

-"Ditme! Anh nứng thì đi tìm người khác mà giải quyết! Tôi không phải là cái lỗ của anh!!"

Lee Minhyung bối rối, hắn không nói dối. Hắn cũng không biết sao mình lại ở đây, cơ thể hắn đột nhiên khó chịu rồi hắn thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì tay hắn đã ở trên người cậu, cơ thể cậu đã run lên, mắt thì ướt đầy ấm ức

-"Không có! Tin anh, anh không biết sao mình lại như vậy!"

Ryu Minseok đương nhiên không nghe, tay cầm gối lên đánh hắn. Nguyên cái gối va vào đầu nhưng hắn chẳng thèm quan tâm mà chỉ cố gắng giải thích

-"Anh không có ý làm nhục em! Anh tuyệt đối không làm chuyện mà em không muốn!!"

Minseok vẫn không nghe

-"Tôi hận anh!! Tên khốn!!"

Lee Minhyung bị đánh mà không dám đánh lại chỉ đành cuộn tay thành nắm đấm cho cậu đánh

Khi cậu bình tĩnh hơn thì hắn đã bị đánh thành tổ quạ trên đầu rồi

Nhưng cậu chưa hết tức giận

-"Anh..chó!!! Anh biến khỏi nhà tôi ngay lập tức!!!"

-"Anh muốn giải toả thì cút ra ngoài mà kiếm người khác"

Minhyung lẩm bẩm, cậu thấy liền lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống

-"Anh nói cái gì?!"

Cậu gằn giọng

-"Không có.."

-"NÓI!"

-"..."

Lee Minhyung bị ánh mắt của cậu doạ

-"Anh..anh chỉ có mình em. Anh thề anh không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.."

Cậu tự nhiên nhớ cái câu mà hắn đã dành cho cậu lúc nãy

"Bạn đời của anh"

-"Tôi ghê tởm anh Lee Minhyung, anh sẽ không bao giờ hiểu được sự kinh khủng khi phải tiếp xúc với anh đâu.."

Minseok bất lực nhìn hắn, cau mày lại đầy khó chịu. Cảm giác bất lực trước điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng

Nhưng Minseok là Beta, cậu đột nhiên quên đi mất hắn là Alpha trội rồi sao

Giờ phút này, nguyên căn phòng ngủ của cậu đều ngập mùi pheromone quyến rũ kích tình của hắn

Hắn đang cuộn tay chịu đựng, thực chất là đang cố kiềm đi bản tính Alpha đang trỗi dậy trong mình

Cơ thể hắn nóng lên như phát sốt, đầu trán đổ mồ hôi hột. Mắt hắn lập loè, tròng mắt đang dần chuyển vàng

Cơ thể gần đây của hắn không khoẻ, mấy đêm liên tục hắn đã mộng tinh liên tục, trong mơ đều là hình ảnh đụ địt của Minseok và hắn. Điều đó khiến hắn phát điên lên và lập tức chuyển sang ngủ phòng riêng cho khách

Hắn cũng đã kiểm tra sức khỏe khỏe thì biết mình đã đến kỳ phát tình, rất lâu rồi hắn mới xảy ra chuyện này nên cơ thể sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Hắn cần phải giải toả rất nhiều, có khi gấp đôi kỳ phát tình thông thường

Hắn đã luôn uống thuốc ức chế, cũng phải tự xử và đi khám liên tục để cố kiềm nhưng đều rất khó, hắn không thể tự giải toả đi sự hưng phấn của mình

Minseok chửi hắn, quyền rủa hắn nhưng được một lúc lại không nghe hắn nói gì

Cậu mới chú ý tới tình trạng của hắn

Minseok lập tức giật mình nhìn hắn, môi hắn bị hắn cắn cho nứt chảy máu, mắt nhắm tịt lại, cơ thể đổ mồ hôi hột, da đều chuyển sang ửng đỏ như phát bệnh

Cậu có chút lo lắng

-"Anh.."

-"Minseok..xin em..phòng riêng, thuốc ức chế.."

Hắn gặng nói

-"Anh đến kỳ?!"

Cậu càng hoảng, cẩn thận cách xa hắn lập tức

Lee Minhyung hé mắt nhìn cậu, hắn tự dồn ép cơ thể hừng hực của mình đến phát khóc, nước mắt mỹ nam rơi lệ vì dương vật đang đau nhói khó chịu

-"Em yên tâm..anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần nữa"

Nước mắt ấm nóng nhỏ giọt xuống chăn giường

-"Anh sẽ không để em bị thương đâu..Đừng sợ anh.. được không?"

Minseok lấy can đảm nuốt nước bọt trong miệng, rồi nói

-"T..tôi lấy thuốc "

Cậu liền chạy ra khỏi phòng lập tức, còn cố tình khóa chặt cửa lại. Chưa kịp hoàn hồn

Lee Minhyung đến kỳ phát tình rồi, hắn sẽ rất nhanh mất tỉnh táo thôi

Nó khiến cậu sợ

Cậu muốn chạy trốn ngay tức khắc

Nhưng mà..

Nếu cậu chạy thì hắn phải làm sao đây?

Cậu đang lo cho hắn, có không ít bài báo nói về việc không được giải phóng kỳ phát tình có thể tự gây ngộ độc pheromone rồi tử vong

Cậu cắn răng đi đến phòng hắn tìm thuốc, trên bàn là lộn xộn đống thuốc ức chế bao gồm cả kim tiêm. Có lẽ hắn đã sử dụng qua một lượng lớn rồi

Cậu lấy hộp thuốc, rồi lại đắn đo đứng trước cửa phòng

Cậu nghiến răng đấu tranh

Cuối cùng lại chọn bước vào phòng Minre, âm thầm mượn điện thoại nghe gọi của con trai để gọi cho Lee Sanghyeok cầu cứu anh

Không lâu sau, trong khi trời chưa kịp sáng thì trong nhà cậu đã có tiếng bước chân nhỏ lẽ tránh đánh thức con nhỏ, cậu mở cửa bước vào phòng, phía sau là bác sĩ của Minhyung

-"..."

Cậu liền xấu hổ không dám nhìn bác sĩ bên cạnh vì hắn đang tự xử với đồng quần áo lôi ra từ tủ đồ của cậu

Bắp tay nổi gân xanh đang tích cực tuốt dương vật bự đang nứng lên, tay thì cầm lấy áo cậu mà hít hà như lên cơn phê. Hắn là đang xây tổ trong phòng cậu

Khi thấy cậu thì liền nhìn chằm chằm bằng đôi mắt quyến rũ, tay di chuyển nhanh hơn mà sục

-"Minseok..hah..Minseok"

Còn khi thấy bác sĩ phía sau cậu thì hắn liền nhìn người ta bằng ánh mắt viên đạn, muốn nhào lên xé xác người kia

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, còn bác sĩ thì lại bình tĩnh như quá quen với việc này. Đối với sự giận dữ chiếm hữu của Alpha thì bác sĩ lại bình tĩnh dừng ở cửa mà không tiến thêm

Như đã bàn với bác sĩ từ trước, cậu là người chủ động tiến lại làm mồi nhử, lúc đó hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương, nước mắt tuôn rơi không ngừng

-"Minseok ơi..hư.. giúp anh với.."

-"Anh đau quá.."

-"Anh cần em..một chút thôi, chỉ một chút thôi.."

-"Anh sẽ không làm gì đâu.."

Vừa nói hắn liền ôm chầm lấy eo cậu khi cậu vừa tiến lại, nghẹn ngào cầu xin. Nhưng đôi tay hư hỏng kia lại không kiềm được tật mà bóp mạnh mông cậu khiến cậu giật mình mà nắm chặt cây kim tiêm chích vào vai hắn

Minhyung cuối cùng cũng dừng lại, hắn từ từ buông lỏng ra, dường như ý chí quá mạnh khiến cho hắn phải mất một hồi mới nhắm mắt. Trước khi ngất đi hắn còn lí nhí nói, không hề buông cậu ra mà giữ chặt cứng

-"Minseok.."

-"..."

Cuối cùng cũng xong, Sanghyeok nhìn những gì bên trong chỉ thở dài đợi cậu bước ra phòng rồi nói chuyện, còn lại thì để bác sĩ lo

Mặt Minseok vẫn chưa hết đỏ, ngoài ra còn có sự mệt mỏi

-"Cuối cùng chuyện này cũng phải xảy ra"

-"..."

Cậu mím môi

-"Có thể đưa hắn đến nơi khác và gọi Omega được không?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn sự bối rối ở cậu, anh nhận biết được cậu đang do dự

-"Cậu Minseok muốn vậy sao?"

Cậu giật mình khi nghe Sanghyeok hỏi lại như vậy, cậu im lặng không cho câu trả lời

Hiện tại cũng mới có 3h sáng hơn, mặt trời còn chưa lên mà trong nhà lại xảy ra chuyện như này khiến cậu không buồn ngủ nổi

-"Không được đâu, thằng đó nó coi cậu là bạn đời rồi, nó tuyệt đối sẽ không giao hợp với ai ngoài cậu"

-"E là nếu không phải bạn đời của nó, người khác tiếp xúc, nó sẽ giết người mất "

Alpha cũng có kẻ này, kẻ kia. Tuy bản tính lăng nhăng kiêu ngạo nhưng đôi lúc cũng có 1 số Alpha lại khá chung thủy

-"Lee Minhyung còn hôn sự tương lai, sẽ ảnh hưởng..

-"Hủy hôn rồi, nó như vậy thì ai thèm dây dưa nữa chứ"

-"..."

Bây giờ cậu mới biết chuyện này, hóa ra là đã không còn hôn ước nữa rồi. Hóa ra Kim Hyuk-kyu không lừa cậu

-"Vậy thuốc có tác dụng lâu không?"

-"Ức chế thôi, càng dùng càng ảnh hưởng xấu"

Lee Sanghyeok lại nói

-"Tạm thời duy trì tình trạng như vậy, đợi khi Minre đi học thì chuyện này phải dứt điểm ngay lập tức, không thể câu nệ"

-"Vậy phải làm sao..chả lẽ là tôi.."

Cậu sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện đó, cậu chẳng lẽ phải hy sinh vì chuyện này

-"Có một cách"

-"Cách gì?!"

-"Chỉ là hơi tàn nhẫn, nếu cậu muốn thì chỉ có cách này"

Lee Sanghyeok quan sát biểu cảm của cậu, dường như anh rất quan tâm đến câu trả lời của cậu

-"Để Omega khác thay cậu"

Cậu cắn môi

-"Nhưng nãy..ngài nói.."

Rằng hắn sẽ không làm với người khác ngoài cậu

-"Nó sẽ hại người nhưng nếu nó không thể phản kháng thì lại khác"

-"..."


...
Ryu Minseok nhận ra, hoá ra mình đã ngưỡng mộ sai người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com