Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#77


Mặt cậu đỏ bừng. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn lâu, liền khẽ cúi mặt nhìn xuống sàn nhưng nhịp tim đập lại vang rõ mồn một bên tai, đến mức khiến bản thân hoảng loạn. Cậu được hắn bế ra ngoài trong bộ dạng trần trụi và ướt át. Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể rồi rơi xuống, hắn cũng sợ cậu sẽ bị cảm lạnh nên cũng đã quấn khăn tắm xung quanh người cậu nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua, cá chắc sau trận này cậu sẽ bệnh cho xem

Cậu được hắn dịu dàng một chút, đặt lên giường rồi mới ra khỏi phòng lấy đồ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đóng kín, rèm được mở hé đủ để cậu nhìn thấy được một phần nhỏ bầu trời rộng lớn bên ngoài đã sáng, ánh sáng mờ mịt của mặt trời len lỏi qua tấm rèm mong manh chiếu vào tầm mắt cậu

Vậy là từ hôm qua tới giờ cậu chỉ kịp ăn một miếng bánh mì tạm bợ lúc sáng nhưng thay vì nghĩ rằng mình đói bụng như nào thì cậu lại chỉ nghĩ đến Minre, không biết con trai mình đã đi học về chưa, đã có gì bỏ bụng chưa, dù cậu đã phó thác cho Sanghyeok, anh ấy đảm bảo được sự an toàn nhưng cậu sao có thể không nóng lòng chứ

Ai biết rằng kì phát tình sẽ kết thúc trong mấy ngày, có lẽ mấy ngày này cậu sẽ không được gặp con mình. Nghĩ tới, cậu bỗng cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Cậu nhớ con mình lắm, hiếm lần cậu phải rời xa con mình như thế

Cũng vừa lúc này, điện thoại lẫn trong đống quần áo vương vãi trên sàn, cậu lập tức nhận ra nhạc chuông này, nhạc chuông cậu đặt riêng cho Minre, mỗi lần nhạc chuông này vang lên nghĩa là con trai đang gọi cậu

Nỗi nhớ da diết khiến cậu trở nên vui mừng, thoáng nở nụ cười nhẹ mặc cho thân tàn ma dại mà dùng hết sức loạng choạng bò tới đống đồ lục tìm điện thoại

-"Ba nghe đây con"

-"Ba! ba ơi, sao ba đi thăm chú Kwanghee mà không rủ con vậy, con bùn lắm đó?"

-"Ùm, ba xin lỗi vì hơi gấp với con đang phải đi học mà, mất một buổi học sẽ không nên đâu, ba chỉ đi vài ngày rồi ba về với Minre mà"

Một cái cớ có thể lừa một đứa con nít ngây thơ dễ dàng, Minseok cũng đành lấy tạm cho mình 1 lí do để Sanghyeok nói với con mình dù nó có hơi ngớ ngẩn nhưng cậu cũng không nghĩ ra được lí do nào hay hơn trong hoàn cảnh này

Đang nói chuyện với Minre qua điện thoại thì Lee Minhyung đi vào, trên tay là các bịch chất dinh dưỡng dùng để bổ sung thể lực đã được chuẩn bị từ trước. Tâm tình hắn khá hài hoà sau một thời gian làm tình mãnh liệt, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng hiếm có nhưng khi thấy Minseok đang ôm lấy điện thoại nói chuyện với ai đó thì sự chiếm hữu điên rồ của Alpha trỗi dậy

Hắn đi tới, giật phăng điện thoại từ tay cậu, cau mày khi thấy cái tên được lưu trong điện thoại. Mặt hắn liền đen lại, điện thoại bị hắn nắm chặt, cậu có thể nhìn ra đợi hắn cầm thêm chút nữa thì cái điện thoại nó nát luôn mất, may thay khi Lee Minhyung vừa bước vào cậu đã nhanh trí kết thúc cuộc gọi

 "Mặt trời nhỏ"

Minseok liền loạng choạng đứng dậy muốn lấy lại đồ của mình nhưng nhanh chóng bị hắn tóm lấy mặt, bàn tay bóp lấy má cậu nhưng lại cố định luôn cả cái đầu cậu khiến cậu không vùng vằng nỗi, nhịp đập trở nên loạn nhịp khi bị khí thế của hắn áp lên

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tuông, gằn giọng chất vấn

-"Mẹ nó, em dám gọi điện cho thằng khác sau khi làm tình với tôi?!"

Ánh nhìn của hắn rất hung dữ, lại to tiếng quát mắng cậu. Còn điện thoại thì bị hắn ném lên giường. Tay cậu lập tức bị tay hắn trói lại sau lưng, chỉ vài động tác đã khiến cậu quỳ ngay bên giường. Dương vật theo thói quen mà chui vào lỗ huyệt đã được tắm rửa sạch sẽ, vừa vào tiếng nhóp nhép đã vang lên bên tai

-"Thấy em mệt nên tôi nương tay, có lẽ tôi đã quá hiền từ với em nhỉ..chỉ vài phút thôi mà em đã nứng đến mức muốn kiếm thằng khác"

Hắn thì thầm vào tai cậu, từng câu khiến cậu chấn động mà vùng vẫy kịch liệt hơn

-"Vậy để thằng đó nghe tiếng hai ta địt nhau cho vui nhỉ"

Nói rồi hắn lấy tay khác cầm điện thoại lên, và gọi lại cuộc điện thoại bị hắn ngắt vừa rồi

-"Không được!!!"

Minseok hoảng loạn, cậu nghĩ hắn điên rồi, hắn điên thật rồi, hắn biết đó là ai không

Là con hắn đấy!

Mặt trời nhỏ lập tức bắt máy cũng là lúc một cú nhấp hông mạnh khiến mông cậu nảy lên một cái, may thay cậu đã chuẩn bị nên đã cắn chặt môi nhất quyết không thể để bất kì âm thành nào lọt ra ngoài

-"!!"

Đầu bên kia đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra nên ngây ngô hỏi

-"Ba ơi, sao tự nhiên ba tắt máy vậy?"

Lee Minhyung đột nhiên lại ngẩn ra khi nghe đầu bên kia cất giọng  bên kia thế mà lại là giọng một đứa con nít. Minseok tranh thủ sự mất tập trung của hắn mà vùng ra giật lấy điện thoại nhẹ giọng an ủi đầu bên kia rồi cúp máy

-"Khi khác ba gọi lại, ba bây giờ đang bận chút chuyện"

Vừa nói xong cậu liền cúp máy, điện thoại cũng ném mạnh vào góc tường để nó vỡ nát tránh việc hắn làm chuyện điên khùng như lúc nãy, cậu không thể để con trai mình biết chuyện đen tối đến mức nhục nhã mà ba nó đang làm được. Điều đó khiến trái tim cậu như muốn bị thiêu đốt bởi sự xấu hổ

Lee Minhyung dường như nhận ra điều gì đó, tâm trí hắn đột nhiên rối bời

-"Là con của em sao?"

-"..."

Hắn đột nhiên khựng lại, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà để lấy lại tinh thần rồi lại di chuyển ánh nhìn tụ lại ở cậu, Minseok muốn trốn tránh ánh nhìn sâu xa của hắn. Ánh nhìn của hắn khiến cậu khó chịu và trở nên cáu kỉnh

-"Muốn làm thì làm đi"

Bởi vì Minseok trốn tránh, không nhìn vào hắn nên cậu nhất thời không biết tầm nhìn của Lee Minhyung đang nhoè dần, hốc mắt bỗng chốc lại đỏ ửng, rồi rơi lệ, từng giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt chảy xuống

-"Xin lỗi em.."

Hắn buông cậu ra, cũng rút thứ đã căng cứng kia ra khỏi người cậu

-"Xin lỗi..là anh có lỗi với em và con"

Lee Minhyung dường như lấy lại được sự tỉnh táo của mình, tội lỗi khiến hắn trở thành kẻ phải trốn tránh. Ánh nhìn của hắn dành cho cậu trở nên hèn mòn, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu

-"Xin lỗi thì được gì chứ..cũng đã ra nông nỗi này"

Cậu tự giễu, hắn lấy cái tư cách gì mà hèn mọn trốn tránh trong khi tất cả mọi thứ là do hắn, tất cả những gì diễn ra là do hắn, khiến cậu đưa ra lựa chọn xấu hổ này cũng là vì hắn

-"Xin lỗi.."

Hắn lại xin lỗi, nước mắt lại tuôn rơi, hắn cảm nhận được rất rõ trái tim mình đang quằn quại như thế nào, nỗi đau của sự nhớ nhung và hối hận bao năm cứ ùa về khiến tay chân hắn run rẩy

-"Đáng ra.. lúc đó anh nên chết đi"

-"Chết ư?"

Minseok cao giọng tố cáo hắn

-"Anh biết suốt bao năm qua tôi phải nuôi con 1 mình như nào không?! Đứa trẻ ấy lúc nhỏ thì thiếu pheromone của ba nó mà yếu ớt bệnh tật suốt ngày, lớn lên thì vì không có một gia đình hoàn chỉnh mà bị bạn bè trêu chọc"

Cậu muốn xả hết nỗi uất ức suốt bao năm qua lên hắn, cậu năm đó thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, nỗi sợ cho đến khi vào phòng sinh vẫn chưa chấm hết, cậu sợ rằng cậu không đủ khả năng để nuôi dạy 1 đứa trẻ, cậu ngay từ đầu đã không phải là người có được tình yêu từ gia đình nên cậu không biết phải làm sao để cho con mình biết rằng cậu yêu nó biết bao, cậu đã bối rối bao nhiêu với điều đó

-"Vậy mà anh ở đây chỉ muốn chết? Anh có tư cách gì? Anh là cái chó gì mà dám làm thế với tôi và con!!"

Cậu nắm lấy cổ hắn, tay dùng hết lực còn lại bóp cổ hắn, căm phẫn muốn hắn chết đi như ý muốn của hắn

Lee Minhyung không chút phản kháng, tay buông lỏng xuống, lí nhí nói lời xin lỗi muộn màng. Hắn biết tình yêu đến muộn là cỏ rác, hắn biết Minseok sẽ không tha thứ cho hắn, nếu con trai hắn biết ba nó hàng mong hằng mơ lại là kẻ như hắn liệu có thể chấp nhận được

-"Xin lỗi..anh xin lỗi.."

-"Đến bây giờ mà anh chỉ biết xin lỗi thôi sao?!!!"

Cậu càng tức giận

-"Nếu có thể..anh ước gì có thể yêu em một cách tử tế.."

Cậu không có nhiều lực đến nổi có thể khiến hắn ngộp thở, cậu biết mình sẽ không hại chết nổi hắn. Chỉ có cơ thể cậu đang uất ức chảy nước mắt theo cảm xúc của hắn

-"Ước mình có thể bắt đầu lại..cùng em cùng con là một gia đình bình thường như bao gia đình khác..hức..anh xin lỗi.."

-"Em cứ hận anh đi..anh không xứng được tha thứ.."

Minseok biết mình đã bị cuốn theo cảm xúc của hắn, cậu mím môi không muốn để mình bật ra tiếng khóc nức nở, cậu nhìn Lee Minhyung đang vô hồn chảy nước mắt lại không dám nhìn cậu mà để mặc cậu đang bóp cổ hắn

Trái tim cậu đau nhói, cậu không nghe được nhịp đập của mình, cậu chỉ muốn khóc, khóc thật to. Cậu không muốn tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem hết, suốt bao năm qua vì mang thai, vì nuôi con, cơ thể cậu đã từng có đợt suy kiệt đến mức gầy ốm, cậu từng nghĩ mình sẽ ôm con về tìm hắn nhằm đòi công bằng nhưng rồi lại sợ hắn lạnh lùng khinh bỉ cái kiểu như cậu

Cơ mà cậu đã đợi hắn cơ mà, cậu đã đợi hắn tìm cậu

-"Tôi đã đợi anh tìm đến cơ mà..suốt bấy năm qua sao anh không đến?"

Cậu không kìm lại được nổi cảm xúc của mình, hắn đáng ra có thể tìm đến nếu cố thêm chút nữa khi mà thế lực của Kim Hyukkyu vẫn chưa là gì so với Lee gia bao đời

-"Hức..tại sao anh lại không đến..hức hức..tôi đợi lâu lắm..tôi mệt lắm..sao anh lại ở đây làm một kẻ ngu ngơ sau tất cả mọi thứ.."

Cậu oà khóc, tay cũng buông xuống mà khuỵ xuống nền nhà, cảm xúc vụn vỡ khiến cậu bộc lộ những cảm xúc từ sâu trong trái tim mình, những cảm xúc cậu đã luôn giấu kín, tình yêu nhỏ bé đến mức mỏng manh được cậu chôn kĩ sâu trong trái tim mình mà không một ai hay biết

-"Huhu..thật không bằng..tại sao chứ hả! tại sao chỉ mình tôi chịu đựng nỗi nhớ ấy..hức..tôi ghét lắm! tôi ghét anh!!"

Lee Minhyung lập tức ôm chặt cậu, cậu liền rúc vào hõm ngực hắn mà nức nở đầy oan ức, cả hai đều rơi nước mắt, cũng đều cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, bây giờ cả hai có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương thông qua sự vụn vỡ

-"Xin lỗi, xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi, suốt bấy năm qua em cực khổ bao nhiêu vậy mà anh lại chẳng biết gì hết, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả mà..đừng khóc mà..hức"

-"Hức..anh thì biết cái gì chứ..anh vốn chẳng yêu tôi, lúc đó anh chỉ muốn tôi làm của riêng như một thứ thành tựu thôi.."

-"Không, anh đã yêu em..lúc đó anh đã yêu em rồi, chỉ là anh ích kỷ, anh chỉ muốn em thuộc về anh..anh đã làm đau em"

Minseok lại khóc to hơn, hai tay bấu chặt lấy người hắn lại không muốn rời ra

-"Anh yêu em Minseok à, thật sự anh nhớ em, anh rất nhớ em.."

Nếu như hắn không gặp tai nạn, hắn sẽ là kẻ si tình chìm vào nỗi nhớ đến mức tê dại

Nếu hắn không mất trí nhớ, có thể hắn sẽ tìm được cậu vào một thời điểm nào đó mà không chậm trễ như bây giờ, sẽ không để cậu một mình cô độc nuôi con càng sẽ không để con của cả hai phải chịu thiệt thòi

Nhưng coi như số phận trêu ngươi, tình cảm hai người lúc đó không một ai chịu nói rõ để rồi cuộc đời dễ dàng tách biệt hai con người với nhau. Suy cho cùng, tình yêu ai cũng muốn giấu kín, ai cũng muốn đọc được cảm xúc của đối phương muốn biết người kia có yêu mình hay không mới dám thổ lộ, rồi cứ vậy mà phải chờ đợi rồi ích kỉ


--

Do tui bận mà huhu, tui sẽ cố gắng ra chap chỉ là hơi lâu chút xíu thui 🥺🥺

à quên, tui có cái này mong mọi người qua ủng hộ và cho nhận xét, ý tưởng này ấp ủ từ lâu lắm rồi đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com