Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#80

Ngày mới lại đến, cậu xuống nhà thì đã thấy Lee Minhyung loay hoay trong bếp nấu bữa sáng như thường ngày. Nhìn hắn tất bật chuẩn bị với tạp dề quấn quanh người khiến cậu cảm thấy bây giờ cả ba người như một gia đình nhỏ vậy. Cậu cũng không còn để lòng mình nặng nề như trước cũng dần mở lòng hơn với hắn

-"Em dậy rồi à, lại bàn đi anh xong ngay đây"

-"Ừm"

Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, bởi vì bình thường nên trong lòng Miseok lại thấm thỏm. Lee Minhyung đi làm, đến trưa cậu ở nhà một mình vì con trai đi học, cậu lại nghĩ vu vơ về câu nói của hắn tối hôm qua. Hắn có nói thật không? Hắn sẽ làm như vậy thật sao?

Minre cũng đã chấp nhận Lee Minhyung làm ba mình rồi, cậu cũng dần mở lòng ra, hắn đang cố gắng thay đổi vì cậu và con. Mọi thứ đều ổn rồi

Đến chiều, cậu ra cổng đó Minre như thường lệ. Vừa xuống xe thằng bé đã vui vẻ chạy đến bên cậu 

-"Ba ơi, ba cho con sang chơi với Sungwon nhé"

-"Được, nhớ về sớm để còn tắm rồi ăn tối nhé"

-"Dạ ba!"

Minre vui vẻ chạy vào cất cặp rồi thay quần áo ở nhà thay cho đồng phục trường rồi mới sang nhà Sungwon. Nhưng khi đi được một lúc, thằng bé lại quay đầu chạy lại hỏi cậu

-"Con quên gì sao?"

-"Ba ơi, tối nay ba Minhyung có ăn với chúng ta không?"

Minseok hơi khựng lại vì mức độ chấp nhận điều này của Minre nhanh đến vậy, tự nhiên gọi thế khiến cậu hơi ngượng, cứ như là gia đình thật vậy

-"Chắc là..có"

Lee Minhyung dù bận rộn công việc thế nào, hắn cũng đều về nhà ăn tối với hai người ngay cả khi trong bữa cơm có những cuộc điện thoại đến trông có vẻ bận rộn hay vừa ăn xong hắn đã mở laptop lên xử lý chuyện công ty

Nghe xong Minre cũng không hỏi thêm mà chạy sang nhà bên chơi với Sungwon. Để lại Minseok ngẩn ngơ đứng đó, một lúc sau cũng quay người vào nhà. Chờ đến tối Minseok lại nhận được tin nhắn rằng hôm nay hắn về trễ do công việc nên cậu và Minre cứ ăn tối rồi nghĩ ngơi trước đi, cậu cũng hiểu được trong giai đoạn khởi động dự án này công việc cũng nhiều nên cũng không nhắn tin thêm làm phiền hắn

Rồi đã gần 10hđêm, hắn vẫn chưa về, cậu lại chưa ngủ được. Đáng lẽ cậu có thể vào giấc như bình thường nhưng do trong lòng đang cảm thấy bất an nên không nhắm mắt nổi. Cậu tự hỏi liệu đàn ông Alpha như hắn sẽ thay lòng đổi dạ hay không. Điều đó khiến cậu nghi ngờ về hắn, bởi tối hôm qua hắn nói hắn sẽ cho cậu một bất ngờ nhưng tới đêm muộn rồi mà hắn chưa về. Chính lí do đó khiến cậu phiền muộn và thất vọng

...

Cánh cửa phòng cậu mở ra, cậu vẫn nhắm mắt mặc dù bản thân còn thức. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đang tiến lại bên giường. Cũng tính mở mắt ra thì cậu lại nghe hắn nói

-"Anh về muộn quá..xin lỗi em nhé"

Cậu cảm nhận được hắn đang nâng tay cậu lên, cũng lập tức cảm nhận được một vật gì đó được đeo vào ngón áp út và một bờ môi ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu

-"Em có đồng ý gả cho anh không Minseok? Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra và anh đã đối xử tệ với em.. cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh.. cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình.."

Cậu ngửi thấy mùi rượu, chắc hắn uống cũng không ít

-"Ai lại cầu hôn lúc người khác ngủ thế?"

Cậu cũng không giả vờ nữa, liền ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của hắn

-"Ăn gì mà hèn thế"

-"..."

Lee Minhyung tỏ vẻ lúng túng

-"Em chưa ngủ à?"

-"Khó ngủ, chưa vào được giấc"

-"Ồ.. anh tưởng em ngủ rồi nên.."

-"Công việc nhiều lắm à?"

-"Cũng không hẳn.. chỉ là"

-"Chỉ là gì?"

Thấy hắn cứ ngập ngừng như đang trốn tránh câu hỏi của cậu vậy. Cậu cũng không ép buộc hắn, đưa ngón tay ra và tay còn lại bắt đầu tháo chiếc nhẫn mà hắn đã đeo vào ngón áp út cho cậu khi cậu đang giả vờ ngủ

Lee Minhyung liền hoảng hốt nắm tay cậu lại không để cậu tháo món đồ quan trọng ấy

-"Đừng mà.. em đừng thế mà.."

Hắn nói rất chậm, cậu dường như có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt hắn. Cậu liền cau mày khó hiểu

-"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh đáng lẽ không về muộn thế này"

-"..."

Lee Minhyung dường như khá bất ngờ khi cậu lại biết, hắn đã nói dối. Thật ra hôm nay dù bận nhưng hắn vẫn có thể sắp xếp để về sớm và chuẩn bị mọi thứ tốt hơn nhưng khi làm mọi thứ xong xuôi cũng chuẩn bị sự bất ngờ cho cậu xong. Hắn đã không chọn trở về nhà

-"Muộn rồi, anh không muốn kể thì thôi vậy"

Minseok thở dài, cậu cũng không muốn ngồi chờ sự chần chừ của một tên Alpha. Cậu muốn nghỉ ngơi rồi

-"Minseok à.. em sẽ đồng ý chứ.. ngay cả khi đây là một sự trói buộc.."

Hắn áp mặt vào đôi tay cậu, cậu cảm thấy hắn đang run nhé

-"Có chuyện gì xảy ra à?"

-"Anh.. chỉ là anh nhớ về vài chuyện trong quá khứ, anh lại cảm thấy sợ và thấy mình trở nên ích kỷ. Một cuộc hôn nhân trói buộc có thể huỷ hoại đi nhiều thứ.. anh sợ em sẽ không đồng ý và rồi em hối hận"

-"..."

Minseok nhìn hắn, nhìn vẻ yếu đuối mà hắn chưa từng bộc lộ với ai hết ngoài cậu. Hắn đã được nuôi dạy bằng sự khắc nghiệt với mục đích trưởng thành để kế nghiệp nên hắn luôn phải giữ vững sự cao ngạo và lạnh lùng và hoàn thành tốt mọi thứ. Ngay từ đầu gặp hắn, cậu đã thấy hắn ghét sự trói buộc như thế nào

-"Sao anh biết tôi sẽ không đồng ý? Chúng ta đã ký hợp đồng hôn nhân đấy thôi"

Cậu nâng mặt hắn lên

-"Nhìn tôi, nói đi, vì sao lại trốn tránh?"

Lee Minhyung ngoan ngoãn nghe theo, trong mắt hắn nỗi buồn đều hiện rõ trên mặt

-"Anh muốn kết hôn với em vì anh muốn bên cạnh em và muốn em ở bên cạnh mình.. cơ mà.. anh lại nhớ về ngày mẹ anh mất.."

Cậu đã được nghe chuyện của hắn từ Lee Sanghyeok và cậu biết hắn mãi không quên được điều đó, cơn ác mộng bao trùm hắn trong suốt thời gian sau tai nạn. Hắn đã mơ về mẹ hắn, mẹ hắn nói hắn không xứng có được tình yêu. Hắn không quên được những lời mẹ hắn đã nói

"mày sẽ mãi cô độc thôi, chẳng ai yêu thứ như mày đâu"

Cơn ác mộng đó đã lần nữa bám víu lấy hắn vào giấc ngủ trưa, nó khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn tự hỏi bản thân liệu có xứng đáng có được tình yêu hay không

-"..."

Minseok ngồi nghe hắn kể về giấc mơ mà tại đó hình ảnh người mẹ đẹp đẽ lại là một cơn ác mộng và câu chuyện xảy đến vào ngày mẹ hắn tự tử, hôm đó hắn đã buông lời tàn nhẫn như thế nào. Trong giấc mơ ấy còn có cả cậu, cậu bỏ đi và căm hận hắn. Một kẻ như hắn không đáng có được hạnh phúc

-"Chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao"

-"..."

Lee Minhyung thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sự mệt mỏi của hắn đã hao đi hẳn khi nghe lời nhẹ nhàng của cậu. Hắn cảm thấy rất ấm áp, lồng ngực của cậu mang lại cho hắn sự yên tâm rất lớn

-"Em đừng bỏ anh lại được không.. anh không chịu được"

Cậu suy nghĩ một hồi, rồi nói

-"Nếu anh đối xử tệ với tôi, tôi sẽ rời đi mà không do dự"

-"Sẽ không đâu.."

-"Chỉ cần anh biết điều, ngoan ngoãn chút thì mọi chuyện vẫn ổn"

-"Vậy em đồng ý không..? Đồng ý cưới anh, một người có rất nhiều khuyết điểm, một người mang trái tim đầy vết xước, một kẻ ích kỷ khao khát được yêu em?"

Minseok cười nhẹ

-"Đồng ý, sẽ tốn thêm thời gian chữa lành nhưng xem như là chữa lành cho nhau đi. Chính em cũng có khuyết điểm và vết xước mà"

Hắn giang tay ôm chặt cậu, hắn rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc xuống gò má. Trái tim đã có một Ryu Minseok chữa lành

-"Cơ mà tưởng anh nói sẽ cầu hôn lãng mạn cơ mà"

Minseok không có ý gì, chỉ tính trêu hắn vì tự nhiên thấy hắn mít ướt quá. Trở thành trẻ con khá lâu nên tâm hồn cũng ngây ngô luôn rồi sao

-"Thật ra.."

Hắn đứng dậy, kéo tay cậu rời khỏi ngôi nhà hiện tại mà chở cậu về một ngôi nhà khác. Là nơi mà cậu và hắn từng sống chung, một khoảng thời gian không ngắn nhưng đủ dài để hắn nhận ra mình đã yêu cậu thế nào. Nơi đây vừa có những kí ức đơn giản mà lãng mạn cũng có những kí ức đau thương mà hắn không muốn nhớ tới

-"Em mở cửa đi"

Cậu mang theo sự tò mò mở cánh cửa đó ra, một con đường trải đầy hoa hồng và nến đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Trong lúc đi xe, hắn đã yêu cầu thắm nến khắp căn phòng nên khi vừa bước vào ánh nến lung linh đã tràn ngập suốt đường đi

 Trong một không gian ấm cúng, ánh nến tỏa sáng xung quanh, tạo nên bầu không khí ngọt ngào và huyền ảo. Mặt đất được trải đầy những cánh hoa hồng màu đỏ, trắng và hồng, tạo thành những lối đi mềm mại. Vừa đi cậu vừa được cảm nhận được một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, khiến cho những khoảnh khắc trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết

Trong buổi cầu hôn lãng mạn này, những bông hoa hồng đã được hắn lựa chọn kỹ lưỡng, mỗi bông đều mang vẻ đẹp quyến rũ riêng. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu sâu sắc và nồng nàn, với những cánh hoa mềm mại, mịn màng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào làm say đắm lòng người. Bên cạnh đó, những bông hồng trắng biểu trưng cho sự thuần khiết và ngây thơ, với màu sắc tinh khiết khiến không gian trở nên thanh lịch hơn. Hồng hồng pastel nhẹ nhàng mang lại sự tươi mới và trẻ trung, tạo cảm giác vui vẻ, tràn đầy sức sống

Cánh hoa được rải đều trên mặt đất, như những dấu chân của tình yêu. Một số bông hoa còn được đặt trong những chiếc bình nhỏ xinh, trang trí trên bàn, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của không gian.

Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một bức tranh lãng mạn, nơi tình yêu được tôn vinh và ghi dấu ấn vĩnh cửu của cả hai

Đôi tay hắn nắm lấy tay cậu, dịu dàng mỉm cười

-"Thư ký Ryu à, cùng nhau nào"

Một danh xưng đã quá lâu rồi cậu không nghe đến, danh xưng mà những ngày tháng đầu tiên cậu và hắn đã sử dụng. Nó làm cậu nhớ về những khoảng thời gian hai người chí choé nhau khiến cậu phải mỉm cười

-"Ừm"

Đi vào phòng lớn nay nó được trang hoàng thật lỗng lẫy, ngay giữa sảnh là một vòng trái tim lớn bên trong trái tim ấy là một bàn tiệc nhỏ xinh xắn. Trên bàn, một chai rượu vang được đặt bên cạnh hai ly thủy tinh, cùng với một đĩa trái cây tươi ngon và những món bánh ngọt được trang trí tinh tế. Đây đáng lẽ là buổi tối cầu hôn như kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng rồi bản thân lại e dè mà đến bây giờ mới làm được

Hắn lấy sẵn ra một bó hoa hồng lớn tặng cho cậu, sắc đỏ càng bày tỏ thêm tình yêu nồng nàn hắn dành tặng cho cậu. Một tình yêu mãnh liệt và chân thành cũng như là sự tôn trọng và trân trọng với đối phương

Khi Lee Minhyung quỳ xuống cậu liền cảm nhận được trái tim mình rộn ràng hơn ai hết, trên tay cậu đã mang sẵn chiếc nhẫn lấp lánh. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tình cảm, không gian như ngừng lại bởi bầu không khí lãng mạn. Mùi hương của hoa hồng hòa quyện với nến thơm, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho lời cầu hôn đầy chân thành

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của hắn dành riêng cho cậu và chỉ cậu, Ryu Minseok

-"Người ta nói rằng tình yêu là một điều kỳ diệu, ban đầu anh đã không tin điều đó nhưng từ khi gặp em rồi tiếp xúc và làm việc với em, anh nhận ra mỗi khoảnh khắc bên em đều quý giá, em là ánh sáng trong cuộc đời anh cũng là em dần khiến anh tin vào tình yêu và cứu rỗi lấy trái tim đã sớm héo mòn của anh"

-"Anh đã từng trải qua một giai đoạn cuộc sống mà không có em bên cạnh, nó thật kinh khủng với anh vậy nên anh không muốn mất em, không muốn bỏ lỡ em thêm lần nữa"

-"Minseokie à, em đồng ý lấy anh nhé.. chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một gia đình, là điểm tựa cho nhau, bên nhau đến tận cuối cuộc đời"

Giây phút đáng nhớ này, cậu không phủ nhận lại trái tim mình nữa

-"Em đồng ý, con đường sắp tới cùng giúp đỡ nhau nhé"






...

Cơn ác mộng đó là chap 49 đó, có thể đọc lại để hiểu nha 😉

Về guria hiện tại là end rồi đó, còn on2eus và faknut nữa là xong

Ngoài ra thì còn một số ngoại truyện nói về cốt truyện, ví dụ như góc nhìn và bí mật của từng người chẳng hạn nè. còn 1 ít chap h về 2 cp kia.. 

hihi có play bầu bí nha hahah rồi trói trói đồ đó he

Vậy nên cùng đồng hành thêm 1 thời gian nữa cùng mk và cuối con đường nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com