#81
Ý định nhận nuôi con thật ra cũng không phải là ý định ban đầu của Wooje, em chỉ là trong lúc chờ đợi Mun Hyeonjun tỉnh lại thì thấy Minseok và con trai, thật sự đứa bé đó có nét vừa giống ba nó vừa giống Lee Minhyung. Chính lúc đó em đã nghĩ nếu như bản thân có một đứa trẻ thì sẽ sao?
Rồi em đã chọn đến nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, em không nghĩ nhiều tới vậy, có lẽ là vì có nhiều thời gian trống nên em quyết định đến đó xem. Ai ngờ bản thân lại gặp được một cô bé mà khi cô bé ngước mắt lên nhìn em, gương mặt vừa ngây thơ vừa thanh tú ấy không phải một vẻ đẹp xuất chúng nhưng nó lại làm em nhớ về ngày mà em và gã gặp nhau lần đầu tiên
Cô bé có đôi mắt rất đẹp nhưng cũng trông rất bình lặng, ngay khi đụng trúng Wooje cô bé liền xin lỗi rồi chạy đi. Wooje đã quan sát cô bé cả buổi hôm đó và rồi quyết định nhân nuôi cô bé, xem đây như một cái duyên như hai người, cả hai sẽ cùng chữa lành cho nhau
Có thể gọi cô bé là may mắn và là phép màu của Wooje khi không lâu sau Mun Hyeonjun tỉnh lại. Lúc đầu gã có vẻ sốc và khi biết được sự việc thì liền ôm chầm lấy Wooje, không nói không rằng vùi đầu vào vùng ngực em. Thật là một kẻ biến tận dụng lợi thế
Hyeonjun hồi phục lại khá nhanh nên nhanh chóng đã được về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là ngày mà em cùng gã và Wooha đến nhà nội ăn tối. Trong khi em đang khó lo lắng về việc gặp ông bà Mun thì gã lại nhởn nhơ vô cùng
-"Ba mẹ đều thích em và Wooha nên em đừng lo"
Không lo sao được, Wooje trước đây hiếm khi có mặt tại các buổi tiệc và gặp mặt của giới thượng lưu với nhau nên mối quan hệ cực kì hẹp chưa kể ông bà Mun lại là những nhân vật nổi tiếng Wooje chưa từng tiếp xúc trực diện với họ lần nào. Thậm chí khi Mun Hyeonjun nằm viện, họ đến thăm thì lập tức Wooje liền trốn mất tăm như sợ họ vậy. Em chưa đủ can đảm để đối mặt với họ, cái nhìn của em về những người quyền lực không phải là đẹp đẽ gì
-"Con ơi, cảm ơn con vì đã chấp nhận thằng Hyeonjun.. mẹ nói thật cái thằng đó làm mẹ tăng huyết áp miết"
-"..."
Theo sau đó là một tràng tật xấu của gã, em nghe mà em cảm thấy hối hận vì lựa chọn bồng bột của mình. Thấy em bị những câu chuyện của mẹ mình cuốn theo liền bế Wooha lại cho bà
-"Mẹ à, cháu mẹ đang ở đây mà mẹ kể xấu ba Wooha vậy sao?"
Wooha đã được Hyeonjun đưa về nhà ba mẹ mình để nhận thân phận và trình bày với gia đình. May thay họ đã chấp nhận Mun Wooha. Bà Mun vừa xoa đầu Wooha vừa xuỳ xoà nói
-"Con ấy, con xem Wooje ngoan ngoãn bao nhiêu lại vớ trúng con, con nên cảm thấy biết ơn khi thằng bé chịu cưới người như con đấy"
-"Mẹ à, con cũng được cái mã giống mẹ thôi"
-"Ơ cái thằng này!!"
Wooje thấy gã nói đúng, chị gái gã giống với ông Mun còn gã thì giống bà Mun vì vậy nên tính cách cũng khá rõ ràng. Chị và ba thì trầm lắng quan sát gã và mẹ gã chí choé với nhau, thấy gia đình gã như vậy em tự nhiên có chút ghen tị, gia đình họ êm ấm hơn những gì em nghĩ. Thật may khi họ chấp nhận em
Sau sự thuyết phục của ông bà Mun thì em và gã quyết định ở lại nhà ngủ rồi ngày mai về. Wooha được chị gã rủ vào ngủ chung nên phòng gã bây giờ chỉ có mỗi em và gã. Vừa vào phòng em đã thấy gã loay hoay tìm đồ trong tủ
-"Tìm gì thế?"
Wooje hỏi nhưng ánh mắt bất giác hướng về một thứ, có hai bức ảnh được đóng khung kĩ càng nơi tủ giường. Một cái là ảnh gia đình, một cái là ảnh em chụp ảnh với gã vào nhiều năm về trước, nó là một tấm ảnh tự sướng gã kéo em chụp chung
Em vẫn nhớ hồi đó lúc mình đang còn trông non nớt, mặt búng ra sữa thì gã đã là một lãng tử được vạn người săn đón như người nổi tiếng. Cũng vì vậy nên bản thân có chút tự ti khi đi với gã, thế mà gã lại không quan tâm những điều đó, giữa ánh mắt bao người vẫn dắt em đi chơi như thường
Khuôn mặt điển trai ấy mỗi lần nhìn vào em đều khiến em nóng bừng cả mặt, gã đã ôm eo, áp má mình lên má em cho vừa một khung hình. Thật ra nó không phải là một hình ảnh kí ức gì quá nổi bật. Nhưng lại khiến gã đặt vào đầu giường thế này cũng thật là bất ngờ
-"Wooje, cho em xem nè"
Gã đem một hộp đồ lại giường rồi mở ra cho em xem, toàn những món đồ linh tinh
-"Đây là..??"
-"Quà của em ngày trước tặng anh đấy"
Choi Wooje bất ngờ
-"Anh giữ lại hết à?"
Gã vui vẻ gật đầu, rồi lấy ra một cuốn album. Và trong đó đều là ảnh của em và gã, có những bức sẽ chỉ là riêng em nhưng đều là những mốc đại diện. Em chợt nhận ra, trước đây bọn em đã từng hạnh phúc như thế nào trong giai đoạn đó
Nhưng khi lướt hết những tấm ảnh đó, lòng em chợt thắt lại
Nó dừng ở thời điểm trước khi em phân hoá thành A lặn
Mun Hyeonjun thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của em, gã liền vội giải thích
-"Hồi đó anh đã vô tình tổn thương em.. anh xin lỗi"
-"Từ lâu anh đã thích em rồi, anh cũng muốn cưới em nên đã luôn mong em trở thành O và chúng ta sẽ có một đứa con, cuộc đời viên mãn"
-"Nên khi biết em là A nhất thời anh chưa chấp nhận được, anh từ lâu đã đinh ninh trong đầu rằng em chính là bạn đời của anh rồi nên.."
Wooje khẽ nghiêng đầu nhìn gã
-"Em hiểu mà, hồi đó em cũng tránh anh như tà nên cũng không trở thành bạn được "
-"Vậy em còn ghét anh không Wooje?"
Hyeonjun nói rất chậm, gã thầm cầu nguyện một cái kết đẹp cho mối quan hệ này
-"Còn chứ"
-"Nhưng mà em cũng yêu anh nữa"
Hyeonjun xúc động, muốn ôm em vào lòng ngay lập tức nhưng chưa kịp đã bị Wooje tra hỏi
-"Cái gì đây?"
Wooje cầm bộ đồng phục cấp 3 lên, trên áo còn gắn bảng tên Choi Wooje
-"Á.. cái đó nó.."
Wooje chợt nhớ ra một chuyện hồi trước, khi mà em vừa lên cấp 3. Hôm đó trời mưa tầm tã em lại trúng mưa nên ướt nhẹp vừa đúng lúc Hyeonjun ở ngay đó nên ngỏ lời đưa em về nhà gã
Em lúc đầu không đồng ý vì chiều còn có tiết học thêm nên chưa muốn về. Gã phải cất công dụ dỗ không thay đồ sẽ ốm không đi học được. Mà ba mẹ gã đi công tác hết rồi, còn mỗi gã ở nhà nên buồn
Ừ, em ngây thơ tin gã về nhà gã rồi vào phòng gã tắm. Chỉ là buổi bình thường nhưng sau đó gã đưa em bộ đồng phục của gã mà gã lúc đó lại phân hoá rồi mà em chưa nên em không biết có bao nhiêu mùi chiếm hữu nó ướm lên bộ đồng phục đó
Mà đồng phục của em thì gã không trả, gã nói gã giặt đồ mà nó lỡ rách nên đền cho em bộ đồng phục mới kia luôn. Hồi đó em cũng không nghĩ nhiều
Bây giờ nghĩ lại nó cấn cấn, hèn gì khi mặc đồ gã về, nhiều người lại nhìn em mà tránh như gì. Lại còn chuyện gã làm hư đồ, gã cả đời có bao giờ động tới mấy thứ này, toàn giúp việc giặt đồ thì sao mà rách được
-"Hồi đó anh giấu áo em??"
-"Cái đó.. anh đền cho em bộ đồng phục của anh rồi mà"
-"Hừ! Anh giỏi lắm!"
Wooje lườm gã, gã liền bối rối gãi đầu. Nhưng rất nhanh gã đã mò tới bên cạnh em. Pheromone trong phòng lập tức tăng mạnh
-"Wooje à.. hay là em mặc lại bộ đồ này đi được không?"
-"Anh bị điên à? Muốn chết không?!"
Wooje chợt nghĩ ra điều gì đó. Với bản tính biến thái của mình chắc chắn gã có ý đồ
-"Có phải anh cứng khi nghĩ em trong bộ đồ này không hả!?"
Hyeonjun cười, biết ý đồ mình bị phát hiện liền không thèm dấu nữa mà quấn chặt lấy em. Nỉ non vào đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ đó
-"Từ lúc em vào anh đã nứng không chịu nổi rồi"
Đưa tay luồn vào áo rộng, sờ mó cặp ngực. Hông từ phía sau ấn lên mông vểnh. Mùi hương ngọt ngào đang bám quanh mùi em
-"Không được, đây là nhà ba mẹ anh đấy"
Wooje ra vẻ bình tĩnh nói. Thế mà Hyeonjun vừa hôn lên má vừa bảo
-"Phòng anh cách âm tốt lắm Wooje..ah~ lại còn cuối dãy nên em không cần lo đâu"
Wooje lại tiếp tục tìm lí do
-"Bộ đồng phục lâu rồi nên không vừa đâu"
-"Cái áo đủ rộng mà, ngày xưa em thích mặc quần áo rộng nhất"
-"..."
Đệt, Wooje chửi thầm trong lòng sao tên biến thái này biết nhiều về mình thế
-"Á!"
Mun Hyeonjun lập tức đè em xuống giường, tay hư bắt đầu cởi từng lớp quần áo quấn xung quanh da thịt. Wooje hoảng hốt nói
-"Không được!! Không được làm ở đây!!"
Em tuyệt đối không đủ mặt dày để làm tình tại nhà ba mẹ gã. Dù là phòng riêng hay gì cũng không được
-"Vậy em phải mặc bộ đồ đó cho anh coi đi~"
Hyeonjun tay đã mò tới sau mông mà bóp, miệng thì dụ dỗ Wooje làm theo ý mình
-"Wooje à.. em thương anh đi mà ~"
Choi Wooje cắn răng, em không thèm chửi thầm gã mà chửi thẳng mặt
-"Cái tên khốn biến thái này, anh nứng gì nứng lắm!!"
Nhưng trước ánh mắt của Hyeonjun và đôi tay thoăn thoắt đó, em đành thoả hiệp
-"Nhớ lời đấy"
Rồi Wooje cầm bộ đồ vào phòng tắm thay, Mun Hyeonjun cùng lấy trong tủ ra một cái váy nữ sinh rồi đứng ngay trước phòng tắm đợi em
Mọi thứ gã tính từ rất lâu rồi
Wooje nói vọng ra từ phòng tắm
-"Hyeonjun, cái quần nó không vừa nên thôi nha"
Hyeonjun liền mở cửa phòng tắm ngay lập tức, thấy một Wooje đang khó khăn kéo nút quần khi mà cặp mông vểnh to hơn nhiều so với những năm tháng thiếu niên. Cái quần thì bó sát lấy đùi cho chập cứng, phần nào chưa được mặc là như rằng thịt mềm ngon mời thịt
-"A! sao anh vào đây hả?"
Gã đương nhiên không kiềm được mà nuốt nước bọt vài cái rồi mới đưa cái váy trên tay cho Wooje
-"Vậy mặc cái này đi"
Wooje cầm cái váy lên mà đen hết cả mặt, tức giận lườm Mun Hyeonjun
-"Tên điên này, ánh chuẩn bị từ trước hết rồi"
Hyeonjun cười ranh mãnh nhìn em, tay còn lại lướt xuống bóp mạnh một bên mông đang mắc kẹt không vừa quần khiến em giật mình phải lườm gã hăm doạ như nhìn kẻ khủng bố
-"Chẳng phải vì em không mặc vừa sao, em hứa rồi đó"
-"..."
Wooje muốn tức điên lên vì Mun Hyeonjun nhưng lại không dám to tiếng vì đây là nhà ba mẹ gã. Nên đành ngậm ngùi đuổi gã ra rồi mặc váy vào. Đây là mẫu váy ngắn dành cho học sinh nữ cấp 3 hồi đó, không biết vì sao gã lại có nó nhưng dường như gã đã tính toán rất nhiều thứ cho bộ đồng phục này
Wooje nhìn mình qua gương mà tưởng mình đang bán dâm khi cái váy vừa đủ che phủ mông vừa hay lại gặp mông tròn, chỉ cần cúi xuống nhặt đồ thôi là đã lộ hết mất. Mà Mun Hyeonjun còn mất dạy ở chỗ là bên trong chiếc váy còn có một quần chíp trắng với cái nơ nhỏ ngay giữa lưng khiến Wooje ngại đỏ mặt
Dương vật cũng bị nó bó mà căng lên, như thể em nứng lên chỉ vì mặc váy vậy. Wooje chỉ muốn đập đầu chết ngay cho rồi, xấu hổ quá
Lấy hết sự can đảm mà e thẹn bước ra ngoài, tay che trước tay che sau, bặm môi nhìn Mun Hyeonjun đã chờ sẵn trên giường bằng cặp mắt căm phẫn
-"Em mặc rồi đó, tên biến thái"
Hai chân em lúng túng kẹp lại, đi đứng có vẻ chật vật. Dương vật và tinh hoàn bị quần lót ép chặt thành một cục dưới váy, tay em vừa phải che sau vừa phải lúng túng kéo gấu váy ngắn củn cơn che đi điểm xấu hổ. Càng nhìn gã lại càng thấy được sự đắm đuối và ánh mắt gian tà của Mun Hyeonjun khiến em ngượng chín cả mặt
-"Mẹ nó, anh kiếm đâu ra cái váy với cái quần chíp vậy hả!?"
Gã cười bằng nụ cười cực kì đê tiện
-"Vừa size em đúng không, anh chọn riêng cho em đấy"
Wooje bị doạ sợ luôn
-"Nào, lại đây anh xem"
Wooje chậm chạp bước lại gần gã, vừa lại đã bị đùi gã kẹp hai chân không thoát được dù đã dùng lực. Mun Hyeonjun giơ tay lớn đánh mạnh vào mông khiến em sửng sờ, đơ ngay tại chỗ nhìn gã
-"Xem cái mông béo này hư chưa nè, thật biến câu dẫn"
Mông đột ngột bị tét một cái, em không kiềm được mà kêu lên, ngay sau đó bàn tay to lại bao bọc lấy mông mà bóp mạnh
Wooje biết gã biến thái vô liêm sỉ như nào nhưng càng ngày càng bắt nạt em quá quắt. Đây rõ là ý đồ của gã mà lại đánh em như em là kẻ chủ mưu không bằng. Choi Wooje lập tức tức giận
-"Đồ chó!! Thả ra để tôi thay đồ!!!"
Chát!
Lại thêm một cái tét mông đau điếng vào mông
-"Đây là cái giọng mà bé dùng để nói chuyện với tiền bối à?"
---
nhoàm nhoàm, ch sau thịt 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com