CHƯƠNG 1: BẠN CÙNG BÀN
"Cảm thấy ổn lên tí nào chưa?" Minh Tùng cất hơi giọng nhỏ nhẹ như gió mùa thu, hỏi tôi một cách đầy ấm áp. Giữa cái lạnh mười một độ của mùa đông miền Bắc, tôi co ro trong chiếc áo khoác trường dày ba lớp quen thuộc cùng hai chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và sweater mặc bên trong, ngồi đằng sau xe, hai tay ôm chặt lấy eo cậu bạn. Nói lí nhí trong miệng:
"Không ổn chút nào!"
"...."
Tùng không trả lời, mà chỉ đưa tay nó giữ chặt lấy vòng tay tôi, nó khẽ siết lại, truyền cho tôi một chút hơi ấm đang được bao bọc bằng găng tay da mềm mại. Cậu đang an ủi tôi!
Tôi áp sát mặt mình vào lưng Tùng để cố níu giữ lấy một chút hơi ấm ít ỏi trên người mình, chống chọi lại cái rét của mùa đông. Mặc kệ dòng người tấp nập qua lại hai bên đường, tôi liu riu chìm vào giấc ngủ vội vàng, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy không xê dịch đi chút nào. Tôi không biết do Tùng chạy xe chắc tay hay do con xe này mượt thật, chỉ biết tôi cảm thấy rất thoải mái khi ngồi sau xe Minh Tùng, hai mắt cũng chẳng thể mở nổi nữa. Trước khi tôi không còn cảm nhận được gì, giọng nói trầm ấm của Tùng lại vang lên bên tai, in đậm vào tâm trí tôi:
"Mày cũng đừng để ý nó quá. Qua rồi? Đời còn dài, giai còn nhiều. Cần đếch gì thằng đấy. Hôm nào rảnh, tao dẫn mày đi kiếm trai! Ok không?"
Trong vô thức, tôi liền bất giác mỉm cười.
-----------
"Dậy đi Phương! Cô vào rồi." Phương Chi ngồi đằng sau, vỗ nhẹ vào vai tôi mấy cái, giục dậy.
Gió trời bên ngoài lại chuẩn bị bắt đầu rít lên từng cơn theo đợt, lá cây vàng khô nhăn nheo ít ỏi cũng theo đó mà đung đưa, xào xạc đến ồn ào rợp cả một khoảng sân rộng. Trống trường chỉ vừa mới điểm đến nhịp thứ ba nhưng giáo viên chủ nhiệp lớp 11A1 đã đi tới ngưỡng cửa lớp học. Đằng sau còn có thêm một "con cún nhỏ".
Tôi mệt mỏi duỗi hai tay ra phía trước cho giãn các khớp, vận động mấy cái rồi mới từ từ nhấc đầu lên, đứng thẳng dậy chào giáo viên như thường ngày. Cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ như bao ngày khác trong tuần chỉ lên lớp và ôn tập cho kì thi cuối kì một sắp tới, nhưng tôi đã lầm. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, đằng sau cô còn lấp ló một bóng dáng cao cao trông vô cùng lạ mắt. Chưa nhìn thấy được toàn bộ gương mặt, nhưng đám con gái lớp tôi đã bắt đầu thi nhau rì rào thảo luận về kẻ lạ mặt mới tới. Phương Chi và Linh ngồi đằng sau tôi cũng không khỏi tò mò mà quay ra nói nói với nhau, con bé Chi còn phấn khích hơn cả liền đập bôm bốp vào bả vai tôi mấy phát liền.
"Trời mẹ! Trai kia mày, lớp có trai!
"...."
Tôi đang tự hỏi liệu mấy thằng mặt giặc đang ngồi rải rác trong lớp kia mang giới tính sinh học là gì vậy? Nhưng mà phải công nhận một điều rằng kẻ lạ mặt này thật sự nhìn rất được. Dù dung mạo đã bị chiếc mũ lớn áo hoddie cậu đang mặc che gần hết nhưng phần mặt bị lộ ra dưới bóng đèn tuýp trắng cùng dáng người cao, cân đối ấy lại làm cho người ta không khỏi thổn thức mà liền liên tưởng tới những nam thần vườn trường trong tiểu thuyết ngôn tình. Đám con gái không khỏi phấn khích liền hét lớn rồi hỏi dồn dập giáo viên chủ nhiệm, còn bọn con trai thì bày ra vẻ ghét bỏ, mặt xị hết xuống.
Cô Bích-GVCN lớp tôi đứng trên bục giảng, nét mặt vô cùng thoải mái, giới thiệu với cả lớp về bạn học mới.
"Năm nay lớp mình là có thêm bạn mới chuyển từ trường khác về. Lớp trưởng và các bạn sắp xếp giúp đỡ lẫn nhau nhá. Còn em, giới thiệu lại cho cả lớp cùng biết tên chứ nhỉ?"
Cô Bích nói xong liền đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô cũng đưa cặp tiến tới chỗ của mình rồi thong thả ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo cậu bạn mới kia.
Cả lớp chìm vào im lặng, tiếng gió rít vẫn to như ban đầu cùng tiếng bút bi liên tục được ấn lên ấn xuống. Chờ đợi giọng nói kia được cất lên. Không khí ngại ngùng liền bao chùm lên cả lớp, quá một phút không thấy ai nói câu gì, cô Bích không nhịn được định nói gì đó, nhưng chưa thốt lên được câu nào đã bị cậu trai kia tranh lời trước.
"Xin chào mọi người! Mình tên là Lê Việt Vũ." Cậu trai kia vừa nói vừa bỏ chiếc mũ lớn đang che gần hết gương mặt của cậu xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cả lớp không ai bảo ai, nghe người ta vừa giới thiệu xong liền nổ một tràng vỗ tay giòn tan, hú hét chào đón bạn mới. Đang có hơi bất ngờ trước nhan sắc của cậu trai tên Vũ kia, tôi liền bị tràng pháo tay nồng nhiệt của cả lớp làm cho giật mình, tay theo phản xạ cũng vỗ theo nhịp một cách hời hợt.
"Ê Phương!" Nghe thấy có người gọi mình giữa tràng vỗ tay, tôi liền đưa mắt quay xung quanh lớp tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn học số hai từ dưới lên ở tổ giữa, là Tùng, Tùng gọi tôi.
"Hả?" Tôi chau mày, ném ánh mắt khó hiểu về phía Tùng, chờ đợi câu hỏi. Nhưng Tùng không nói gì mà chỉ nhếch mắt về phía cậu Vũ kia, rồi quay lại cười với tôi thật tươi. Í của thằng cha là " Con mồi này ngon đấy! Đừng bỏ lỡ!" ấy hả?
Tôi phì cười, tiện tay luồn vào ngăn bàn lấy ra hộp mắt kính, mở hộp rồi cận thận đeo lên. Thật ra, tôi không cận nặng đến mức chả nhìn thấy gì đâu mà chỉ hơi mờ mờ một chút thôi, dù sao tính tò mò trong tôi cũng khá lớn nên đeo kính lên để nhìn rõ cậu trai kia một chút, trông soái tới đâu cũng chả sao. Nhưng chắc tôi cần phải nghĩ lại về việc này, đeo kính giúp tôi nhìn rõ mọi thứ hơn cũng như giúp tôi nhìn lại mấy việc ngày trước mà tôi đã quên từ cái đời nào rồi.
Hai mắt tôi mở to, đồng tử giãn rộng ra hết mức, nhìn chằm chằm vào Vũ với sự ngỡ ngàng. Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao kia đang hiện hữu ngay trước mặt tôi. Không thể nào!
(Trời lạnh lắm! Giả cậu áo. Mặc vào đi, tôi không lạnh.)
(Nhưng....)
(Không hề lạnh....Hắt xì!!!)
(....)
(Đệt, cmn. Mau mặc áo vào đi. Cứ kệ tôi!)
Một loạt kí ức cũ hiện ra đầy sinh động trong đầu, như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua vậy. Tôi đưa mắt nhìn về chiếc áo phao màu trắng của mình đang được để ngay ngắn trong ngăn bàn, nhìn kĩ thì sẽ thấy chút màu đỏ mờ mờ ở ống tay áo. Nó chân thật đến kì lạ một cách không thực.
Đã một tháng kể từ ngày đó diễn ra, tôi chưa gặp lại cậu lần nào. Cứ nghĩ chỉ là chút duyên phận thoáng qua đưa tôi gặp cậu dưới trời đông rét buốt của tháng Mười một. Ấy vậy mà, cái duyên ấy lại cứ vờn quanh cuộc sống này đưa tôi gặp lại cậu thêm lần nữa.
Không biết có phải tôi bị Vũ bỏ bùa mê thuốc lú hay bị chơi ngải gì không, mà mắt tôi cứ chĩa thẳng về phía bục giảng, hai mắt dán chặt lấy cậu không dứt. Như một thoáng ảo ảnh diễn ra, tôi cảm giác như ánh mắt của Vũ cũng hơi chếch về phía tôi, và rồi bốn mắt chạm nhau. Tôi giật mình, quay mặt vào tường để che đi sự ngại ngùng không đáng có, dù nhiệt độ trong phòng có nhỉnh hơn với bên ngoài một chút nhưng tôi lại cảm thấy nóng bức đến lạ, mặt mày cũng đỏ ửng hết cả lên.
Cô Bích đưa mắt đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở bàn của tôi, rồi nói:
"Vũ có bị cận hay mắt kém gì không em?"
"Em có thưa cô!" Việt Vũ trả lời ngay tức thì, không suy nghĩ.
"Thế ngồi bàn đầu đi. Phương ngồi lui vào cho bạn ngồi!"
"Dạ?" Tôi ngơ ngác quay ra nhìn cô, ánh mắt cún con ngước lên đầy tội nghiệp.
" Cứ ngồi tạm đi. Sau cô chỉnh lại sơ đồ lớp." Cô Bích nói tiếp, rồi lại quay ra nhìn Việt Vũ. "Về chỗ đi em."
Chi và Linh ngồi đăng sau gào thét như điên trong thầm lặng khi thấy trai đẹp cao tầm m81 gì đó bước lại gần chỗ chúng tôi. Cậu bình thản đặt cặp sách sang một bên rồi ngồi xuống chỗ chống còn thiếu duy nhất trong lớp, ngồi ngay bên cạnh tôi. Mùi xả vải quen thuộc lại lần nữa khuấy đảo tâm trí tôi, không ngừng nhắc về tối hôm đó, mùi hương của thuốc lá và nước xả vải quyện vào nhau.
Nhịp tim tôi phút chốc lại đập liên hồi, tự ép mình thật sát vào tường, ngồi im bất động. Nhịp thở cũng chẳng còn đều đặn nữa, mặc kệ ánh mắt nhòm ngó từ xung quanh, tôi không sao giữ nổi bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại, vẫn là nên hành động một cách thân thiên, tránh tạo cảm giác xa lạ chán ghét, tôi quyết định chào hỏi trước, nhưng chưa kịp mở lời thì đối phương đã bắt chuyện với tôi:
"Chào!" Việt Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đẹp đẽ, cổ hơi nhoái về phía tôi, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Hả? À! Ừm! Chào!" Tôi bối rối, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, ngượng ngùng đáp lại.
Cứ như vậy, từ hai người xa lạ mới chỉ nhìn mặt nhau mới có một lần, nay chúng tôi đã trở thành bạn cùng bạn của nhau. Sau hai câu chào hỏi, chúng tôi lại chẳng nói thêm gì với nhau nữa, mà chỉ biết cười cười vài cái rồi lại cắm đầu vào học. Và môn đầu tiên của buổi học hôm nay chính là Toán.
--------------
Trống điểm hết giờ, chúng tôi có năm phút để giải lao. Tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi, tôi nhanh chóng lôi ra một hộp bánh mì muối ớt được Tùng mua cho hồi sáng, mà đến tận bây giờ mới được ăn vì quá mệt do đêm qua không ngủ đủ giấc nên lên lớp sớm để ngủ bù, tôi ăn nhanh gọn lẹ, không quên liếc mắt sang cậu bạn cùng bàn đã ngủ gục từ lúc nào, đúng là người đẹp có khác đến dáng ngủ cũng đẹp trai, một tay câu vắt ra sau gáy, một tay đỡ trán ngăn cho mặt không áp sát vào bàn. Khí thế ngời ngời.
Xác định được đối phương đã ngủ sâu, tôi nhanh chóng ăn thật nhanh hộp bánh mì vào miệng, dáng ăn xấu vô cùng tận. Phương Chi đằng sau đang học từ vựng môn Tiếng Anh ngước lên thấy tôi như thế nó liền nhăn mặt lại, chế giễu:
"Eo Phương? Mày ăn từ từ thôi xem nào, như con ma đói vậy má!"
"Ệ AO I MÀI!" Tôi nhồm nhoàm, mồm nhét đầy thức ăn đáp lại Chi, mãi một lúc sau mới nuốt hết được.
Xác định trước là nuốt một bọc thức ăn lớn như vậy sẽ bị nghẹn, nên tôi đã tranh thủ lấy ra từ trong ngăn bàn một chai nước khoáng, tu ừng ừng gần nửa chai, xong xuôi thì liện đóng nắp lại cất gọn vào ngăn bàn, còn hộp bánh mì thì tôi nhờ Tùng vứt hộ do lười di chuyển.
Hai học sinh đi học muộn của 11A1 đã bị ghi tên vào sổ trực tuần của giáo viên là Bùi Trung Quang và Phạm Minh Đức. Hai đứa nó hí ha hí hửng bước vào lớp sau khi trốn được tiết toán ngon lành.
Nhưng rất tiếc cho hai đứa nó là cô Bích vẫn ở trong lớp. Liếc mắt qua thấy được hai học sinh thân yêu cố tình trốn tiết của mình, cô Bích đưa tay chỉnh lại gọng kính, gằn giọng:
"Hai anh kia lại đi muộn đấy! Trốn tiết à? Nhắc cho các anh nhớ là hai tuần nữa là thi cuối kì rồi đấy, học hành cho tử tế vào, không thì liệu thần hồn. Điểm thi mà dưới trung bình thì cứ xác định là ra học riêng nhá!"
Nghe xong câu này thì cả Quang và Đức đều rén, chỉ biết cúi người đi qua bàn giáo viên rồi chạy nhanh về chỗ. Hai đứa nó ngồi sau tôi một bàn, qua bàn của Chi và Linh thì đến bàn của hai đứa. Vừa ngồi về chỗ chúng nó đã rôm rả nhiều chuyện. Đức là đứa khơi chuyện trước.
"Ê! Trường mình có giáo viên mới à? Thấy có quả Porsche hồng phấn ở dưới nhà xe giáo viên."
"Vãi thật á? Dưới nhà xe giáo viên có Porsche? Chị nào giàu vậy?" Phương Chi ngỡ ngàng quay xuống hỏi lại Đức, xác nhận.
"Có nha, có nha! Nãy tao đi cùng thằng Đức, tận mắt chứng kiến luôn." Quang trả lời.
"Nhưng trường mình làm gì có giáo viên mới hay có ai đi Porsche đâu. Toàn đi Vinfast cùng với mấy hãng tầm trung hoặc là Mec, chứ có thầy cô nào đi Porsche đâu. Mà xe để trong lán thật à?"
" À đâu! Để ngoài lán thôi chứ." Quang ngơ ngơ quay ra nói với mọi người.
"Nếu để ngoài lán thì chắc không phải xe của giáo viên rồi. Không phải xe của giáo viên đâu, chắc của phụ huynh. Cái trường này trông thế chứ nhiều anh bố chị mẹ giàu vãi ra." Linh đang chăm chú làm bài, cũng phải quay xuống hóng chuyện.
"Chậc, tưởng của giáo viên! Tao đang định hỏi xem, anh chị giáo nào lại giàu thế để xin là sugar student!" Linh mất hứng, quay lên cười đùa.
"Haha. Giáo viên trường mình chả giàu vãi. Tao cá là của giáo viên, có khi là của chị Nguyệt văn. Vì mới tuần trước tao mới thấy chồng chị chở chị đi ăn bún đậu mắm tôm bằng con mui trần đỏ chói hơn cả cái đèn đường." Đức đập bàn, ánh mắt chắc chắn nói với cả bọn. "Phải không học sinh tuyển văn, con cưng chị Nguyệt, Trần Hà Tú Phương." Đức quay ra nhìn tôi, miệng cong lên.
Tôi ngớ người, cười cười đáp lại:
"Chị Nguyệt giàu thật nhưng không đi ô tô nha mày, nói gì đến cầm vô lăng Porsche. Trước tao về nhà chị ôn tuyển, chỉ thấy mỗi con mui trần chứ chả thấy con Porsche nào cả. Lúc đó là chồng chị cũng ở nhà nha."
"Vãi! Thật luôn?" Cả Chi, Linh và Quang đều thốt lên kinh ngạc.
"Ừ! Không xạo!" Tôi thản nhiên đáp rồi lại quay mặt lên.
"Mà này, ai kia? Học sinh mới à?" Đức chuyển nhanh chủ đề, cả lũ chưa kịp load gì, chỉ nhìn theo ánh mắt của Minh Đức tia thẳng tới Vũ.
" À, ừ. Lớp có học sinh mới đấy. Eo ơi, nãy chúng mày đi học sớm là được chứng kiến hình ảnh nam thần bước vào rồi. Ta nói nó mê gì đâu." Chi quay xuống, châu đầu vào Quang và Đức nói lượng đủ cả tôi nghe.
Tôi hơi không giữ được bình tĩnh khi nghe cái tên này được thốt lên, liền hơi liếc mắt qua phía cậu, vẫn đang ngủ say không biết trăng sao gì.
Hai thằng kinh ngạc, trong lòng vui phơi phới khi biết tin lớp có học sinh mới chuyển đến, lại còn là con trai. Nên hai đứa nó vui lắm, vì sắp tới sẽ có người bị đưa đi làm thí nghiệm cho mấy trò nghịch ngu của chúng nó.
"Tên gì vậy?" Quang thắc mắc.
"Lê Việt Vũ." Linh đang chép hoá, trả lời Quang.
Nhưng chắc do Linh nói nhỏ quá hoặc do tai thằng Quang bị lãng nên nó phải hỏi lại lần nữa, giọng mơ hồ.
"Cái gì? Tên gì cơ?"
"Lê Việt Vũ. Mày điếc à Quang?" Chi gắt gỏng quay xuống.
"???"
"What the f...! Lê Việt Vũ? BÁO THỦ TRƯỜNG CHUYÊN À?"
"Cái gì? Ai học trường Chuyên?" Đang định lấy quyển sách Ngữ Văn từ cặp sách ra, thì tôi liền bị Minh Đức ú oà cho một trận. Mà đâu chỉ riêng tôi bị giật mình, cả Linh, Chi và Quang cũng bị làm cho hú hồn một phen.
"Ai học Chuyên cơ? Lê Việt Vũ á?" Chi quay hẳn người xuống hỏi Đức, giọng hào hứng vô cùng.
"Lê Việt Vũ đâu rồi? Mau xuống văn phòng Đoàn để chụp mặt phù hiệu."
Một lũ chúng tôi đang hóng chuyện giữa chừng thì liền bị phá bỉnh bởi chú Hùng bảo vệ trường đang đứng ở ngoài cửa gọi vọng vào trong
"Ai là Lê Việt Vũ? Mau xuống dưới nhanh để chụp mặt phù hiệu nào." Chú Hùng mất kiên nhẫn.
"Dạ! Đây ạ." Phương Chi lớn tiếng trả lời nhưng hai tay lại ra hiệu cho tôi gọi Vũ dậy.
Tôi hiểu í liền đưa tay lay nhẹ người Việt Vũ. Nhiệt độ từ cơ thể cậu ấm nóng vì được bao bọc hai đến ba lớp áo, khi bàn tay lạnh lẽo của tôi chạm vào, cản giác như được sưởi ấm vậy. Nó lại làm tôi nhớ tới sự ấm áp dịu dàng của Vũ đêm hôm ấy, vành tai bỗng chốc nóng ran.
"Vũ, Vũ dậy đi. Đi chụp ảnh phù hiệu với làm bảng tên kìa. Dậy đi!"
"Hửm? Ừmm!" Giọng mũi hơi nghẹt lại làm cho thân hình to lớn của Việt Vũ bỗng cô đơn đến lạ. Theo sau là bộ dạng ngái ngủ được cậu trai khoác lên người, ngẩng mặt lên, bước ra khỏi chỗ ngồi rồi rời khỏi lớp học. Bóng dáng cao cao thẳng tắp trông còn lạ mắt của cậu dần khuất sau những cánh cửa sổ lớp học, dưới hàng chục cặp mắt dõi theo.
Người vừa đi mất, Phương Chi đã quay ngay xuống hỏi một lèo, bộ dạng hóng hớt liền đánh tan lớp mặt nạ thục nữ. Linh thấy thế thì cũng quay xuống bàn của Minh Đức. Tùng ở bên dưới chắc cũng hóng hớt được gì đó liền chạy vội lên trên, ngồi sát lại Quang. Tôi thấy thế thì cũng nhanh chân chạy xuống chỗ Linh, ép hai con bé vào trong để chừa ra một khoảng nhỏ. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi vừa in.
"Sao? Người không ở đây, mau kể tiếp đi!" Chi hơi hất hất cằm, tay đập xuống bàn liên hồi giục Minh Đức mau mau kể tiếp.
" Đây đây. Mà tao kể tới đâu rồi nhỉ?" Đức giả bộ.
" Báo thủ trường Chuyên. Xong sao kể đi!" Linh nhắc lớn, bỏ mặc luôn bài tập hoá đang làm dở trên bàn.
"Ơ vụ gì đấy?Anh đây hóng với." Nghe mọi người nói một vòng chả hiểu sất gì, Tùng mang mặt tỉnh bơ, khoác vai Bùi Quang hỏi cả bọn.
"Học sinh mới! Nói ít thôi. Còn thằng kia mau kể đi không tí chị Nguyệt lên là hết hóng." Chi lên tiếng, mặt quạo hết vào, chưng ra bộ dạng tập trung lắng nghe câu chuyện.
"À đây! Thằng bạn tao học chuyên Pháp bên đấy bảo trường nó có thằng con ông nào làm to lắm, học giỏi, đẹp trai mà toàn đi đánh nhau thôi. Xong á còn kết năm tụm ba chơi với hội dân anh chị xã hội chơi bời vape, lào các kiểu. Trốn học thì như cơm bữa. Đỉnh điểm là một hôm chả rõ ra sao, nó nghe được tin thằng này gây gổ đánh nhau với con phó hiệu trưởng đến choang cả máu đầu, thế là xong tức nước vỡ bờ, nhà trường bên đấy mở cuộc họp gấp mời cả phụ huynh hai bên nhưng nghe đâu là cha thằng kia không đến mà chỉ có cô nó đến thôi. Được một tháng thì đuổi học, xong phải bồi thường viện phí. Haiz! Đúng là tuổi trẻ tài cao." Minh Đức vừa nói, vừa xoa xoa lắc lắc cái đầu, mặt trầm ngâm không hề giả trân.
Nghe xong mặt ai cũng lạnh tanh, không mấp máy được gì.
Tôi không hiểu, nếu như đã gây gổ, trốn học đánh nhau nhiều như thế mà mãi tới cuối kì một lớp mười một mới đuổi học. Mà " thành tích" thảm hại như vậy mà trường nằm top 2 tỉnh là trường tôi đây lại nhận vào? Liền thắc mắc:
"Nhưng nếu thảm như vậy thì phải đuổi lâu rồi chứ, sao lại đến tận bây giờ mới đuổi?
"Ai biết được. Chắc nhà giàu nên xin miễn nhiều lần. Thử hỏi mấy ông đại gia xem, toàn bao che cho con các kiểu. Nếu ngoan thì không nói, nhưng hư mà xem, lại chả chuẩn bị phong bì vội ấy chứ." Đức hất cằm, ánh mắt kiên định, đáp lại tôi, hai tay không quên múa máy phụ đạo. Nó im lặng, nhưng lại nhớ ra gì đó nói tiếp:" À, còn. Thằng đấy học giỏi lắm. Học chuyên toán, trước cuối năm lớp mười còn đi thi học sinh giỏi toán mà, đạt giải nhất tỉnh luôn. Xong đầu năm nay qua Úc thi cái gì về Toán ấy. Cũng ngon nghẻ lấy được huy chương bạc-giải nhì xuất sắc. Giỏi thế còn gì, mỗi tội hơi báo."
Hình như tôi vừa hiểu được điều gì đó.
"Eo học giỏi vậy mà đi đánh nhau, đàm đúm! Bị sao vậy?" Phương Chi khó hiểu giống tôi, quay ra càm ràm.
" Chắc phải làm sao đấy mới như thế. Chứ ai đang đời học giỏi lại đi phá phách đâu. Đây còn là con nhà ông to, đi thi quốc tế." Quang nói.
"Ừ, đúng!" Tùng ở một bên phụ hoạ.
"Ê về chỗ đi, cô vào kìa!" Cả đám đang suy tư thì bị Linh nhắc cho, làm cả đám chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Tiếng trống vang lên ba nhịp như mọi ngày, tiết học thứ hai đã tới-Ngữ Văn do cô Đoàn Hà Nguyệt chủ dạy.
Tôi chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, không quên liếc qua chỗ trống bên cạnh, ngăn bàn ấy đã được lấp đầy bởi một trồng sách mà trước đây luôn cô đơn trống trải. Rời ảnh mắt đi, tôi nhìn theo bóng hình quen thuộc của cô Nguyệt đi từ ngoài cửa tiến tới bàn giáo viên ngay trước mặt mình. Cô mặc chiếc váy liền dài, màu đen, có hoa văn đơn giản, bên ngoài thì khoác chiếc áo dạ ấm áp. Cô nhẹ nhàng đặt cặp xuống, đưa mắt nhìn cả lớp, chầm chậm nói:
"Cất hết sách vở. Kiểm tra một tiết!"
Lớp kiểu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com