Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 : lại đến một người nữa (1)

Trên con đường trở về sau chuyến dã ngoại ở biển Trà Cổ, xe bus chầm chậm lăn bánh giữa cảnh chiều tà đỏ rực như nhuộm cả bầu trời. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt từng người, như tô điểm thêm vẻ yên bình của thời khắc cuối ngày.

Lăng Cửu Thời ngồi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng sự êm ái của gió chiều, còn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi, hơi thở đều đặn cho thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài vui chơi nhưng lại mang theo sự thảnh thơi và mãn nguyện khó tả. Khung cảnh ấy như một bức tranh đẹp, tĩnh lặng nhưng lại có sự cuốn hút lạ kỳ.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Lăng Cửu Thời. Gương mặt của Nam Chúc vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa sự dịu dàng không ai hay biết. Cậu đã quen thuộc với vẻ ngây ngô của Lăng Cửu Thời, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu như thế này, Nam Chúc lại cảm thấy trái tim mình như mềm đi. Nhìn Lăng Cửu Thời say ngủ, môi hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ: "Chỉ cần cậu ấy bình an vui vẻ như vậy, mình cũng thấy yên lòng."

Cả nhóm học sinh trên xe dường như đều đã thấm mệt. Ngô Kỳ và Trần Phi ở hàng ghế phía sau vẫn còn trò chuyện nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói đã pha lẫn sự mệt nhọc. Họ bàn luận về những món ăn hải sản trong chuyến đi, đặc biệt là cây kem dâu mà Lăng Cửu Thời và Ngô Kỳ đều yêu thích.

"Những món ăn ở đây đúng là ngon thật, nhưng không gì qua nổi vị kem dâu," Ngô Kỳ vừa nói vừa cười sảng khoái, vươn vai đầy mệt mỏi.

"Đúng thế, hai cậu cứ như hai đứa trẻ mê kem dâu ấy," Trần Phi cười lớn, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại cảnh hai người kia ăn kem.

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy chỉ cười khẽ. Cậu biết rõ Lăng Cửu Thời ngốc nghếch đến mức không bao giờ để tâm đến những lời trêu chọc. Nhưng chính sự vô tư, ngây thơ ấy lại khiến Nam Chúc thấy lòng mình càng ngày càng xiêu lòng.

Trong xe, không khí dần trở nên tĩnh lặng hơn khi tiếng trò chuyện thưa dần. Những người bạn của Lăng Cửu Thời, dù còn chút tiếc nuối sau chuyến đi, cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi kéo đến. Từng người một chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng động cơ xe bus đều đặn làm nền cho sự yên bình ấy.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, hai anh em Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý vẫn còn thức. Thiên Lý nhỏ giọng kể lại những kỷ niệm trong chuyến đi, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích, trong khi Nhất Tạ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Hai người họ không thân thiết với nhóm của Lăng Cửu Thời, nhưng sau chuyến đi này, những khoảng cách đã được thu hẹp lại phần nào. Nhất Tạ không nói nhiều, nhưng Thiên Lý thì luôn háo hức chia sẻ: "Bọn họ thật thú vị, đúng không? Chắc chắn sau chuyến đi này sẽ có nhiều chuyện vui hơn nữa."

Nhất Tạ chỉ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn mở ra những kỷ niệm và tình bạn mới, đặc biệt là với nhóm của Lăng Cửu Thời. Cảm giác thân thiết, gần gũi ấy khiến lòng họ nhẹ nhàng hơn giữa cuộc sống bận rộn của tuổi học trò.

Xe bus lặng lẽ lăn bánh trên con đường dài trở về trường. Trong bóng tối dần bao phủ, gió nhẹ lùa qua tấm kính, mang theo hơi lạnh của buổi đêm, khiến những người trên xe dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng dù giấc ngủ có kéo dài bao lâu, những kỷ niệm của chuyến đi này chắc chắn sẽ còn mãi, là dấu ấn đẹp đẽ trong lòng mỗi người.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Nam Chúc nhìn sang Lăng Cửu Thời một lần nữa. Bàn tay khẽ di chuyển, vô tình chạm vào tay của Cửu Thời, nhưng cậu chẳng hay biết gì, chỉ khẽ động nhẹ rồi tiếp tục ngủ say. Nam Chúc cười thầm, cảm giác ấm áp từ cái chạm nhỏ ấy lan tỏa khắp lòng, như một dòng nước mát lành, khiến hắn không muốn rời đi.

Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, nhưng trong lòng mỗi người, những niềm vui và sự dịu dàng của tuổi thanh xuân sẽ mãi là thứ đẹp đẽ không thể nào quên. Và với Nguyễn Nam Chúc, cậu trai ngốc nghếch ấy đã vô tình chiếm trọn trái tim hắn, mà có lẽ mãi đến sau này mới nhận ra.

Sau khi trở về từ chuyến đi chơi dã ngoại đầy niềm vui và kỷ niệm, lớp học lại trở về với nhịp sống quen thuộc. Nhưng không lâu sau đó, một học sinh mới chuyển đến, làm thay đổi không khí vốn bình yên nơi đây.

Người mới này tên Trương Tuyết Lan, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng như sương mai, đôi mắt to tròn, cùng nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Chỉ trong vài ngày, danh hiệu "hoa khôi của trường" đã nhanh chóng được truyền tai, không chỉ vì nhan sắc nổi bật mà còn vì phong thái thướt tha, nhẹ nhàng như tiểu thư khuê các.

Ngày đầu tiên xuất hiện, Tuyết Lan bước vào lớp với dáng vẻ e ấp, đôi mắt lấp lánh khiến không ít nam sinh trong lớp phải thầm cảm thán. Cô đứng trước bảng, nhẹ giọng giới thiệu bản thân, giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Chào mọi người, mình là Lương Tuyết Lan, rất mong được làm quen với các bạn."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp lớp, ánh mắt ngưỡng mộ của các nam sinh dõi theo từng bước chân của cô. Tuy nhiên, điều khiến cả lớp bất ngờ là ánh mắt của Tuyết Lan cứ luôn dõi theo Nguyễn Nam Chúc, lớp trưởng trầm tĩnh, lạnh lùng. Không chỉ dừng lại ở việc nhìn, từ những hành động nhỏ nhất, cô đều cố tình tìm cách tiếp cận anh. Những ánh mắt đầy ẩn ý, những lần lướt qua như vô tình mà lại đầy chủ đích, tất cả đều không qua được mắt của Lăng Cửu Thời - người bạn cùng bàn ngây ngô nhưng luôn nhạy cảm trước những thay đổi xung quanh Nam Chúc.

Dường như Tuyết Lan đã quyết tâm chọn Nam Chúc làm mục tiêu, còn Lăng Cửu Thời vẫn chẳng hề nhận ra mình đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc phức tạp ấy.

Sự xuất hiện của Trương Tuyết Lan trong lớp học đã làm xáo trộn không khí vốn yên bình. Trương Tuyết Lan là học sinh mới chuyển đến, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và được gọi là "hoa khôi của trường". Ngay từ ngày đầu tiên, cô đã thu hút ánh nhìn của nhiều bạn học nam. Nhưng điều khiến không ít người bất ngờ là sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho lớp trưởng Nguyễn Nam Chúc.

Tuyết Lan không ngừng tìm cách tiếp cận Nam Chúc, luôn giả vờ yếu đuối và cần được giúp đỡ. Cô thường tìm những lý do nhỏ nhặt để nhờ Nam Chúc hỗ trợ, từ việc hỏi bài cho đến việc làm rơi đồ đạc. Bất cứ lúc nào có cơ hội, cô đều cố gắng tạo ra tình huống để hai người ở gần nhau. Cô luôn tin rằng, với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Nam Chúc chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được sức hút của cô.

Trương Tuyết Lan ảo tưởng rằng Nam Chúc đã thích mình. Mỗi lần hắn giúp đỡ cô vì phép lịch sự, cô lại tự tin cho rằng đó là dấu hiệu của tình cảm. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Nam Chúc luôn giữ khoảng cách, thậm chí có phần lạnh lùng và hờ hững. Đối với hắn, việc giúp đỡ bạn học là trách nhiệm của lớp trưởng, nhưng không hề có cảm xúc đặc biệt nào dành cho cô.

Thế nhưng, Tuyết Lan vẫn không từ bỏ. Điều khiến cô khó chịu hơn cả là sự hiện diện của Lăng Cửu Thời - cậu bạn ngốc nghếch mà cô cho rằng không xứng đáng ở bên Nam Chúc. Cô không hiểu vì sao Nam Chúc lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Lăng Cửu Thời, thậm chí còn hay kèm cậu học bài. Điều này càng khiến Tuyết Lan ganh tị, và trong lòng nảy sinh sự ghét bỏ đối với Cửu Thời.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Trương Tuyết Lan cố tình tiếp cận Lăng Cửu Thời. Cô nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy mưu tính. "Cửu Thời, cậu thật may mắn khi được lớp trưởng giúp đỡ nhiều như vậy. Cậu có cảm thấy mình làm phiền anh ấy không? Anh ấy có nhiều việc phải lo lắm, mình thấy cậu không nên dựa dẫm quá."

Lăng Cửu Thời hơi ngạc nhiên trước lời nói của cô, nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã: "Tôi cũng không muốn phiền anh ấy đâu. Chỉ là bài học hơi khó nên anh ấy kèm thêm cho tôi."

Tuyết Lan nhếch mép cười, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy châm chọc: "Thật sao? Mình nghĩ cậu nên cố gắng hơn, đừng để anh ấy phải lo lắng cho cậu quá nhiều. Mà mình cũng nghe nói là... có người thích anh ấy. Cậu không nghĩ sao? Một người tài giỏi như Nam Chúc chắc chắn có nhiều người để ý."

Cửu Thời chỉ khẽ gật đầu, không quá để tâm đến lời nói của Tuyết Lan. Nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi bối rối. Cậu vốn không nghĩ nhiều đến việc có ai thích Nam Chúc hay không, bởi với cậu, Nam Chúc là người bạn tốt, và việc hắn giúp đỡ cậu chỉ là vì tình bạn.

Tuyết Lan không đạt được mục đích khi thấy Cửu Thời không phản ứng như cô mong đợi, liền thay đổi chiến thuật. Trong những ngày sau đó, cô liên tục giả vờ yếu đuối, tạo ra những tình huống để Nam Chúc phải can thiệp. Có lần, cô cố ý làm rơi sách ngay trước mặt Nam Chúc, nhưng hắn chỉ liếc qua và nhặt sách lên một cách máy móc, không hề có sự quan tâm đặc biệt nào. Sự lạnh nhạt này khiến Tuyết Lan càng thêm khó chịu, nhưng cô không bỏ cuộc.

Trong lớp, ai nấy cũng nhận ra sự thay đổi của Trương Tuyết Lan. Những cô bạn thân thiết của cô thường xuyên xì xào, bàn tán về mối tình "ảo tưởng" của Tuyết Lan với Nam Chúc. Tuy nhiên, chẳng ai dám trực tiếp đối đầu với cô vì sợ sự giả tạo và thủ đoạn của Tuyết Lan.

Ngày qua ngày, Lương Tuyết Lan càng tỏ ra khó chịu với Lăng Cửu Thời, đặc biệt khi thấy Nam Chúc thường xuyên giúp đỡ cậu. Một buổi chiều, trong giờ học, khi cả lớp đang làm bài kiểm tra, Tuyết Lan ngồi ở hàng ghế sau, thấy Lăng Cửu Thời đang loay hoay với bài toán khó. Cô không bỏ lỡ cơ hội, liền viết một tờ giấy nhỏ gửi cho Nam Chúc với nội dung: "Lớp trưởng, Cửu Thời dạo này có vẻ học kém đi thì phải. Cậu ấy không làm được bài, có khi cậu nên tập trung giúp các bạn khác thay vì cậu ấy suốt."

Nam Chúc đọc qua tờ giấy, không trả lời mà chỉ khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ ý đồ của Tuyết Lan, nhưng chọn cách phớt lờ. Khi tiết học kết thúc, hắn vẫn quay sang Lăng Cửu Thời, nhẫn nại giảng giải bài tập cho cậu, như thể tờ giấy của Tuyết Lan chưa từng tồn tại.

Tuyết Lan đứng nhìn từ xa, ánh mắt không giấu nổi sự ganh ghét. Cô càng quyết tâm tìm cách gây khó dễ cho Lăng Cửu Thời, vì trong thâm tâm, cô tin rằng chỉ cần loại bỏ được cậu, Nam Chúc sẽ chú ý đến cô nhiều hơn.

Thế nhưng, mọi nỗ lực của Trương Tuyết Lan dường như đều vô nghĩa. Dù cô có cố gắng đến đâu, trái tim của Nam Chúc đã dành cho một người duy nhất, và người đó không phải là cô. Nhưng cô không tin rằng bản thân mình sẽ thua một tên con trai chẳng có gì để so bì với cô cả : " Tao sẽ không thua mày dễ dàng như vậy đâu LĂNG CỬU THỜI ". Trương Tuyết Lan gào thét trong cõi lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com