Chap 10. Nhiệm vụ
" Chào anh Yue và anh Yukito, lâu lắm rồi em đã không gặp hai anh rồi, hai anh có khoẻ không? Mong hai người đừng gọi em là công chúa nữa nha, cứ coi em như là Sakura được rồi. Đức vua Kinomoto thế nào rồi? Mụ phù thuỷ đó vẫn không làm gì hai anh chứ?. Thôi, em vào vấn đề chính đây. Em biết hai người đang rất lo lắng cho Sakura, nhưng bây giờ thì không sao rồi, Sakura đang ở vương quốc Clow cùng với hoàng gia Li, mọi người cũng tốt với Sakura lắm. Em vừa từ đó về là phải báo cho hai anh ngay, tạm thời đừng làm gì cả và cũng đừng cho ai biết Sakura đang ở đó.
Tomoyo Daidouji."
Nhìn dấu ấn đỏ hình cánh hoa, Yue và Yukito không tin được vào mắt mình, đúng là thư của Tomoyo, Sakura đã được an toàn rồi. Cho dù chuyện này có đồn ea ngoài thì cũng chẳng ai dám đi tới cung điện Clow để mà ám sát Sakura cả. Chưa kịp có phản ứng gì thì có một số quân lính của nhà vua đến, Yue nhanh chóng cuộn tròn bức thư và giắt vào đai kiếm, ra hiệu cho người sứ giả lánh mặt đi, nếu để lính của nhà vua biết thì sẽ không hay.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, binh lính nhà vua đã biết việc sứ giả của Mokuren đến đây nên sai người đến bắt hắn. Cũng may sứ giả đã được lính của Yue đưa đi bằng cửa sau từ trước rồi.
Binh lính lục soát một hồi thì không thấy gì liền tỏ vẻ khá bực tức.
- Thế nào, ta đã để các ngươi lục soát khắp nhà của ta rồi còn gì. Có phát hiện gì mới không? - Yue mỉa mai bọn chúng
Đúng là không ai có thật, bọn chúng không còn cách nào khác đàng phải quay về. Đợi quân lính đi khỏi, Yue mới lấy bức thư ra đọc kĩ một lần nữa. Trong lòng hai người rất mong được gặp lại Sakura-người mà Yue và Yukito coi như là em gái.
- Yukito, khi nào Sakura trở về. Nếu nó đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch - Yue nói với Yukito
...............Vương quốc Clow..........
Sakura thì không biết chơi với ai, Kero thì bị Spiney rượt bắt từ nãy đến giờ, Tomoyo thì đã về từ lâu. Sao mà cuộc sống trong cái cung điện rộng lớn lại làm cho Sakura có cảm giác chán nản như vậy? Không biết làm gì, Sakura đành phải về phòng vì mặt trời cũng đã lên gần giữa trưa rồi.
- Đứng lại!
Bỗng một tiếng nói làm Sakura rợn cả tóc gáy. Mặc dù âm thanh này nghe rất quen thuộc nhưng sao mỗi lần nghe thấy là lại thấy sợ sợ. Không ai chính chính là Syaoran. Sakura quay lại thì thấy Syaoran đang đứng ngay sau lưng mình, nếu quay qua mạnh hơn thì có lẽ mặt cô đã đập thẳng vào...cằm của hắn mất rồi. Rõ khổ, cao chi mà dữ vậy nè. Bất ngờ Sakura phải lùi về sau vài bước. Nhìn sắc mặt Syaoran không có vẻ gì là mắc bệnh cả, vậy lúc sáng là hắn bị gì?
- Hoàng tử gọi tôi à?
Không cần phải giả vờ rụt rè như lúc trước nữa, Sakura bây giờ đã trở lại là chính mình rồi. Nói thiệt chứ giả vờ mãi cũng mệt mà.
Syaoran liền tiến tới một bước, Sakura lại lùi xuống hai bước. Hai người này cứ tiến, rồi lùi. Cho tới lúc đi hết cái dãy hành lang, tức là Sakura đã....vào đường cùng. (Hai người này bị chứng thừa thời gian đây mà).
- Ngài có chuyện gì thì cứ nói mau đi, tôi không có thời gian đùa giỡn đâu. - Sakura nhất thời không hiểu nổi Syaoran đang muốn gì nữa
- Rika, ngươi không gọi ta là Syaoran được sao? - Một lời nói thốt ra nghe có vẻ dễ nhưng nội dung với hình thức thì luôn đi đôi với nhau. Syaoran thì có vẻ là rất tỉnh nhưng Sakura thì choáng suýt ngã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu Syaoran là Tomoyo thì Sakura đã chạy tới sờ trán, hỏi thăm xem có...bị gì hay không rồi.
Hai người đứng im lặng trong một phút, Sakura thì không thể nào chịu nổi cái cảm giác mặt đối mặt như thế này thì đã nảy ra một ý.
- Kính chào nữ hoàng - Sakura nhìn chằm chằm ra phía sau, giả vờ cung kính thì đúng thật, Syaoran đã mắc lừa và quay ra sau. Nhân cơ hội đó, Sakura chạy thật nhanh vào phòng mình và cài chốt cửa lại.
Tựa người vào cánh cửa , Sakura dần ngồi khuỵ xuống nền nhà mà thở dốc, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Hai cái người này thiệt là lạ, lúc người ta gặp chuyện thì lo lắng, lúc đứng gần thì không đứng được.
Ở bên ngoài, Syaoran vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn bình tĩnh mà trở lại phòng. Nhưng hôm nay, có gì đó lại khác khác. Syaoran lại ngồi suy tư một mình trong phòng, mắt cứ hường về cái lọ thuỷ tinh có buộc sợi chỉ lấp lánh trên cổ. Đó là một cái lọ rỗng, cổ cao và có nút đậy màu vàng.
Ngón tay giữa đôi lúc lại khẽ nhịp trên bàn mà không theo bất cứ giai điệu hay tiết tấu gì.
- Cha nhất định phải làm như thế sao? Mình có nên làm vậy không? Cô gái ấy.....
Lời tự nhủ mơ hồ và không đầu không đuôi thật là khó hiểu. Rốt cục là Syaoran đã đến chỗ của cha - người bí ẩn thường xuyên liên lạc qua quả cầu để làm gì? Và vì sao hôm nay Syaoran lại hành động kì lạ như vậy? Mời các bạn đón đọc chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com