Chap 19: Nghi ngờ
Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc thì Yukito và Yue cũng sẽ phát hiện ra. Và đương nhiên, việc Syaoran không phải là con người cũng sẽ bị bại lộ nhanh chóng.
Không còn cách nào khác, quỷ vương hết lần này đến lần khác muốn bắt lấy Sakura để hiến tế cho bằng được. Syaoran nếu không thể thoát khỏi dây xích này thì có lẽ máu của Sakura sẽ dùng để mở cánh cửa địa ngục mất thôi...
Syaoran đọc nhẩm một câu thần chú gì đó, sợi dây chuyền thạch anh tím phát sáng, Syaoran bẻ gãy một nhánh nữa của dây chuyền. Hiện tại chỉ còn có hai nhánh nữa mà thôi, bây giờ chỉ còn cách dùng thạch anh tím mới mong thoát khỏi đây. Bóp vụn nhánh thạch anh, người của Syaoran phát sáng, dù không làm đứt được Xích chi tử nhưng nó cũng đưa Syaoran thoát khỏi nó.
Hai tên quỷ hoảng hốt định chạy nhưng Xích chi tử lại cắn ngược lại chúng, trói cả hai lại khiến chúng phải buông Sakura ra. Syaoran nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô.
- Thần lửa, hãy giúp ta.
Syaoran giơ cao thanh kiếm thần để triệu hồi lửa hòng thiêu rụi hai tên này để đoạt lấy Xích chi tử. Bọn chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã hoá thành tro bụi. Xích chi tử thì vẫn bay lơ lửng giữa không trung nhưng một lúc thì lại biến mất.
"Egaw con trai. Xem như lần này ngươi thắng, những lần sau ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến người mà ngươi không tiếc mạng để bảo vệ chết trước mặt ngươi."
.Tiếng của quỷ vương cứ vang vọng trong gió, thực chất là hắn không hề có ở đây.
Vương quốc Mokuren.
- Eriol, cậu bị sao thế hả. Từ lúc trở về cứ là lạ, thừ người ra như bị ai hớp hồn vậy.
Tomoyo ngồi trên xích đu màu trắng, Eriol đứng bên cạnh, dù gì Tomoyo cũng là công chúa nên Eriol phải nghiêm chỉnh. Đúng là từ khi trở về từ vương quốc Clow, Eriol không thể nào tập trung nổi vào việc gì cả, cứ như kiểu bản thân sắp phải mất đi một thứ vô cùng quan trọng, không chừng lại là quý giá nhất.
- Bá tước Hiragizawa!
Cứ mỗi lần Tomoyo gọi Eriol thì thế này thì cậu lại giật mình. Tuỳ trường hợp, giận dỗi, nổi cáu, hay chuyện gì quan trọng thì Tomoyo mới như thế. Lần này cũng vậy, Eriol lập tức đứng nghiêm lại.
- Mời công chúa nói.
- Tôi biết bá tước nặng lòng chuyện gì. Riêng tôi, đó là bất đắc dĩ. Nếu hiểu nhau nhiều hơn thì sẽ cảm thấy rất bình thường, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.
Nói xong, Tomoyo đứng dậy đi vào trong cung điện để lại Eriol một mình đứng thờ người ra. Những lời nói của Tomoyo cứ vang vọng mãi bên tai cậu, tại sao phải nặng lòng chứ? Hôn ước giữa Tomoyo và Syaoran chỉ là để liên minh, nếu huỷ được thì quá tốt. Nhưng hoàng đế và hoàng hậu sẽ không cho con gái mình, đường đường là một công chúa lại đi lấy một bá tước. Tuy giàu có, địa vị nhưng với họ thì vẫn chưa được xứng đáng.
- Dẫn ta đến gặp mẫu hậu.
Tomoyo nói với người lính gác, lập tức theo sau anh ta đến chỗ hoàng hậu.
.........
- Công chúa, hoàng tử Li
Sau một hồi không thấy hai người đâu, Yue và Yukito đã quyết định đi tìm họ. Hai người hoảng hốt khi nhìn thấy Sakura đang bất tỉnh được Syaoran đỡ ngồi dưới gốc cây. Còn trên người cậu thì đầy những vết xước.
- Có chuyện gì vậy
Yue hỏi, trong khi đó Yukito đến đỡ lấy Sakura trên tay.
- Không có gì, chỉ là một con gấu. Chắc nó đã chạy xa rồi
Nhìn những vết thương trên người Syaoran, hai người họ liền tin điều mà cậu nói là sự thật mà chẳng mảy may nghi ngờ. Syaoran cố gắng đứng dậy
- Để tôi đưa cô ấy về
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Syaoran đã ngã xuống, không đứng nổi nữa. Nhưngx lần sử dụng thạch anh tím đều như vậy. Ban đầu khi gấp rút chuẩn bị để đi đến vương quốc Clamp, lão pháp sư ClowReed đã từ chối và hẹn sẽ đi sau một buổi vì còn bận chế thuốc gì đó. Không thì lúc này có ông ta ở đây, Syaoran cũng yên tâm phần nào.
- Tôi sẽ đưa công chúa về. Hoàng tử cẩn thận, ngài đang bị thương.
Yukito bế Sakura đi trước, còn Yue thì đi sau cùng Syaoran, mặc dù cậu không nhờ vả, cậu vẫn có thể tự chống thanh kiếm xuống đất cho chắc chắn rồi đi được. Do sự việc xảy ra bất ngờ, tất cả đã quyết định dựng trại ở bìa rừng một đêm, cũng là cho Syaoran khoẻ hơn một chút rồ mới tiếp tục đi.
Những người tì nữ được Yukito giao phó xong liền đưa Sakura vào trong tắm rửa, thay y phục mới.
- Một lát nữa Sakura sẽ tỉnh thôi, đừng lo quá.
Bước ra khỏi lều, Yukito thấy Yue đang đứng trầm ngâm suy nghĩ liền vỗ vai. Trái ngược với những gì anh nghĩ, Yue không phải ứng mà còn đáp lại bằng một cái giọng lạnh nhạt.
- Những vết đó, không phải là do thú dữ gây ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com