Chap 20: Đồng hành
Tiếng xe ngựa lộc cộc đến gần nơi dựng trại của họ.
- Đứng lại, các ngươi là ai mà dám xông vào đây?
Binh lính trước cửa chĩa mũi giáo cản chiếc xe ngựa đó lại. Một người đàn ông tóc dài, mặc một chiéc áo choàng tím bước ra ngoài, trên vai oing còn có một con thú bông nhỏ màu tím tựa như một con báo đang ngủ say.
- Là pháp sư ClowReed.
- Để ngài ClowReed vào, hoàng tử có việc cần gặp.
Các lính gác nghe thấy liền mở cổng trại cho ông ta vào. Cận vệ của hoàng tử Syaoran chạy đến kéo ClowReed đi, thì thầm vào tai ông:
- Hoàng tử lúc nãy vừa bị gấu rừng tấn công, không nguy hiểm nhưng ngài hãy vào cho hoàng tử yên tâm.
Cảm thấy có chút bất thường, ClowReed thầm nghĩ hắn đâu phải người thường mà dễ dàng bị một con gấu tấn công như vậy. Hắn là quỷ, là quỷ đó, chuyện này có gì đó lạ rồi.
- Không ngờ chỉ với một con gấu rừng đã có thể làm cho hoàng tử Li bị thương đến mức này.
Quân lính dẫn ông vào lều rồi lui ra hết. Nhìn bộ dạng của Syaoran, ông lại nổi hứng chọc ghẹo.
- Ông đến sớm hơn một lúc thì có lẽ mọi chuyện không đi đến mức này. - Syaoran quát.
- Xích chi tử, tôi nghĩ ông không thể không biết nó.
- Cuối cùng thì quỷ vương đã tung Xích chi tử ra rồi sao? Không ngờ cậu lại là một cái gai trong mắt hắn, cô bé kia vẫn an toàn chứ?
ClowReed hỏi về Sakura, nhưng thực chất là ông thừa biết cô ấy vẫn an toàn. Nếu không thì Syaoran sao có thể bình tĩnh như vậy được.
- Không sao, chỉ bị ngất đi thôi.
Ông ta liếc mắt nhìn dây chuyền đá thạch anh trên cổ Syaoran, chỉ còn hai nhánh thôi sao. Cứ đà này, vì cô bé ấy, cậu ta sẽ chẳng tiếc tính mạng này đâu. Dù gì cũng đã chết qua một lần, không còn gì đáng sợ nữa.
ClowReed lấy ra một lọ thuốc đựng trong lọ thuỷ tinh màu tím bảo Syaoran bôi lên vết thương thì trong vòng sáu tiếng đồng hồ chúng sẽ liền lại, không có gì nghiêm trọng.
Vương Quốc Clamp
Nữ hoàng Yami đi đi lại lại trên ngọn tháp.
- Thưa nữ hoàng, đoàn người của Hoàng tử Li đang tiến rất gần đến biên giới vương quốc ta rồi.
- Nói mau, hiện chúng đang ở đâu.
- Đã đến cánh rừng Đom Đóm.
Khuôn mặt mụ đang đang bình thường bỗng dưng lại nở một nụ cười độc ác và nham hiểm.
"Rừng Đom Đóm,...các ngươi sẽ phải bỏ mạng lại đây bởi những con đom đóm màu lam chứa chất độc chết người..."
Ha ha ha ha ha
Tiếng cười của mụ vang vọng cả lâu đài.
Vương quốc Mokuren.
Trên toà tháp cao nhất của lâu đài, một nữ hoàng uy nghi khoác áo choàng đỏ, mái tóc dài đỏ như màu máu thỉnh thoảng bay bay trong gió nhẹ. Từ đây nhìn ra có thể thấy được cả vương quốc và những lá cờ hình hoa mộc lan trên những toà thành.
Tiếng bước chân ngày một gần, có ai đó đang bước trên bậc thang để lên tháp.
Cạch!
- Mẫu hậu.
Không gian chìm vào im lặng. Một thiếu nữ mặc váy màu trắng, đội chiếc vương miện công chúa cao quý. Cô đang nói chuyện với một người mẹ, một người đứng đầu cả vương quốc, nữ hoàng.
Nữ hoàng vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn, có lẽ bà thừa biết cô muốn nói điều gì.
- Tomoyo à, đến đây đi.
Bà vẫn nhìn xuống bên dưới. Dưới kia chính là kinh đô của vương quốc. Tomoyo bước đến bên, đặt hai tay lên thềm, mắt hướng nhìn theo bà.
- Vương quốc của chúng ta rất đẹp. Khách tứ phương đều muốn đến đây một lần để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhìn những hàng quán kia xem, những góc đường kia xem, nhân dân vẫn chưa được sống trong ấm no, đây chỉ là cuộc sống tẻ nhạt, cho qua ngày mà thôi. Muốn thực hiện ước nguyện này của ta thì phải cần liên minh, chúng ta không thể tự làm một mình được.
Tomoyo nghe kĩ từng chữ nhưng nhất quyết phản đối lại.
- Nhưng khi cha còn sống, cha đã nói. Con chính là đệ nhất công chúa, cũng là người thừa kế hợp pháp của vương quốc này, không thể để con trở thành người trao đổi được.
Bỗng nhiên nữ hoàng lại dang tay ôm lấy Tomoyo vào lòng, đôi mắt kẻ màu đỏ của bà đẫm ướt.
- Mẹ!
Bà ôm Tomoyo một lúc rồi nói.
- Vương quốc chúng ta cần có vua chứ không phải là nữ hoàng. Ta đã nhận thấy dưới thời cai trị của ta, dân chúng vẫn không no đủ. Vì vậy,...vì vậy,....
Bà ngập ngừng không nói, không biết khi nói ra rồi, Tomoyo sẽ tha thứ cho bà chứ?
- Nên ta muốn sát nhập nó vào vương quốc Clow. Hoàng tử Li sẽ là người kế vị của vương quốc, nếu vẽ lại bản đồ tính cả nước ta vào, hoàng tử Li sẽ cai trị rất tốt. Dân chúng của ta cũng sẽ không còn kẻ nghèo khó, kẻ bần hàn nữa.
Tomoyo dùng hết sức mình đẩy bà ra một bên, đến lúc này, không quan tâm chuyện cô có kết hôn với hoàng tử Li hay không. Mà lúc này lại là chuyện nữ hoàng của vương quốc Mokuren, người mẹ mà cô luôn tôn kính sắp dâng cả vương quốc này cho người khác. Không thể để chuyện này xảy ra được.
- Tomoyo Daidouji chính là nữ hoàng kế tiếp của vương quốc này, bất cứ ai cũng không có quyền dâng đất nước này cho bất kì kẻ nào.
Tomoyo nhìn thẳng vào bà, chỉ là lúc này cô vô cùng thất vọng, vương quốc này có được là nhờ biết bao thế hệ vun đắp, gìn giữ, vậy mà bây giờ mẹ của cô lại muốn nó biến mất, bà ấy không có quyền.
Cô chạy xuống lầu, ra lệnh cho quân lính chuẩn bị gấp một chiếc xe ngựa, Tomoyo muốn đi đến vương quốc Clow để gặp Syaoran.
- Người đâu, mau chặn công chúa lại.
Nữ hoàng đứng trên tháp cao hét lớn, khi quân lính kịp đuổi theo thì Tomoyo cùng người đánh xe đã ra khỏi cổng thành.
Tiếng vó ngựa đằng sau ngày một gần, lính của nữ hoàng đã đuổi kịp xe ngựa của Tomoyo . Hai tên lính phóng ngựa chạy lên trước chặn đầu để xe ngựa dừng lại.
- Công chúa xin quay về cung điện.
- Tránh ra, ta là công chúa, các ngươi dám cản?
Những tên lính chưa kịp đáp lời thì mỗi tên đã bị một mũi tên đâm thẳng vào tim và ngã lăn xuống đất, cả người đánh xe của Tomoyo cũng bị trúng tên.
- Ai đó?
Chưa đầy hai phút, giữa cánh rừng rộng lớn chỉ còn mình Tomoyo sống sót, mùi máu tanh cùng khung cảnh quỷ dị làm cô có hơi sợ hãi.
- Ha ha, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng.
Từ bên đường, ba tên cướp mặt mũi hung tợn bước ra. Ba tên đều mang theo đao kiếm, tên ở giữa có lẽ là thủ lĩnh, còn bị chột một mắt.
- Công chúa sao? Thật xinh đẹp. Xem nào xem nào, nên bán đi hay là gửi thư đến hoàng gia đây. Chúng ta sẽ giàu to.
Bọn chúng cười to, lần lượt từng tên bước đến gần. Một tên kéo Tomoyo ra khỏi xe.
- Bỏ tay ta ra, đồ bẩn thỉu.
- Bẩn thỉu, ngươi nghĩ mình vẫn còn là công chúa hay sao?
Tên mắt chột định đưa tay vuốt má Tomoyo nhưng khi hắn chưa kịp chạm đến thì tiếng hét của hắn đã vang tận trời xanh.
Máu từ bàn tay phải của hắn chảy ra dưới một mũi tên đã ghim sâu vào bàn tay. Dùng tay trái cầm cặt lấy mũi tên,hắn rút mũi tên ra khi mặt của hắn đã không còn giọt máu. Đã vậy hai tên đồng bọn còn tái xanh cả mặt, không biết tên nào to gan đến thế.
- Vô lễ. Lũ sâu bọ các ngươi không có tư cách động đến công chúa.
Một tiếng nói phát ra, ba tên lấy làm hoảng liền gào lên.
- Tên nào, có giỏi thì mau bước ra đây cho ông.
Từ cuối con đường, tiếng bước chân ngày một gần, có thể nghe rõ tiếng kiếm bạc giắt bên hông va chạm với giày tạo thành tiếng lạch xạch.
- Không biết không chúa có muốn thần cắt luôn bàn tay đó xuống không?
Một người thanh niên xuất hiện, trên tay cầm một cây cung đang tra sẵn một mũi tên và nhắm vào tên mắt chột.
Ba tên cướp toan bỏ chạy vì đã gặp phải cao thủ, không nên đụng độ với hắn ta, mạng cũng khó mà còn.
Phập.
Mũi tên lúc nãy còn trên tay cậu thanh niên đã chặn đường chúng. Ba tên hoảng hốt quỳ xuống xin tha.
- Nếu để ta gặp lại, nhất định ta sẽ xin cánh tay phải của ngươi làm kỉ niệm. Cút!
"Đố mọi người, ai cứu Tomoyo vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com