Chap 8: Ê, viên đá của tui mà
Sakura quay lại và nhìn thấy Li đang bất tỉnh trên con ngựa của mình và được binh lính đỡ xuống. Cả linh thú Keroberus và Spiney cũng nhanh chóng chạy đến.
Làm sao để có thể diễn tả được cảm xúc trong Sakura lúc này, buồn, vui, lo lắng hay hạnh phúc. Cô cực kì ghét hắn nhưng bây giờ thì chắc chắn là lo lắng rồi, khỏi bàn cãi.
Nhìn Li được đưa vào bên trong, Sakura có chút tò mò và không khỏi lo âu, chuyện gì đã xảy ra với hắn thế? Hắn đã đi đâu vào sáng sớm thế này? Chắc chắn thì một thân phận như cô sẽ chẳng bao giờ được bước vào phòng của hoàng tử cùng với họ, đành ngồi trong vườn mà thôi.
Bên trong
Hơn mười ngự y và thầy thuốc giỏi trong vương quốc đều được gọi đến. Ai cũng vậy, khi vừa xem bệnh cho hoàng tử xong thì đều lắc đầu (chúng tôi đã cố gắng hết sức xin đành bó tay).
Một lúc sau, Sakura nghe thấy tiếng ngừa ngoài cổng thành, cánh cửa lớn bật mở, một người cao lớn bước vào. Sakura chưa từng gặp người nào lại kì lạ đến thế, đó là một người đàn ông cao, mặc chiếc áo khoác dài, tay cầm một cây trượng hình mặt trời, thoạt nhìn thì có vẻ như ông ta là người tốt. Lạ nhỉ, chứ từng gặp bao giờ, tức là ông ta không phải người trong hoàng tộc, sao lại được quân lính nể sợ như thế, thật bí ẩn.
Sakura nấp sau góc cột trắng ở vườn hoa mà quan sát, ông ta đi theo quân lính nhưng lại liếc nhìn về phía Sakura làm cho cô có một cảm giác hồi hộp đến đáng sợ, tim đập chập lại từng nhịp bởi ánh mắt ấy, một ánh mắt vô cùng sắc bén và tinh vi. Ông ta là ai?
Trong phòng
Mọi người, kể cả nữ hoàng và Keroberus đều phải ra ngoài, chỉ có Spiney và ông ta ở trong phòng của hoàng tử.
Đặt cây trượng xuống ghế, ông ta tiến tới chỗ Syaoran đang nằm
- Hoàng tử Li Syaoran?
Không nhận được câu trả lời, ông ta đã biết bệnh của Syaoran là gì rồi nhưng nét mặt lại không được hài lòng cho lắm, vì có lẽ ông ấy đã quên mất thứ gì rồi thì phải. Một giải pháp chợt loé lên, ông ta nhìn Spiney như đang muốn nói gì đó. Spiney hoảng hốt che sợi dây đeo cổ của mình lại.
- Chủ nhân, ngài không thể làm như thế được!
- Nhưng ta đã hết đá trường sinh, ngươi không thể giúp ta sao Spiney? - Người đó nhẹ nhành hỏi
- Viên đá này không giống những đá trường sinh khác đâu, tôi đã cất công lắm mới có được nó - Spiney nói với một giọng điệu tiếc rẻ.
- Ngươi không muốn cứu hoàng tử à? Keroberus sẽ buồn lắm - Lần này người ấy đành tung chiêu cuối
- Ngài thật...sao cứ đánh vào điểm yếu của tôi mãi thế? - Spiney dứt viên đá trên dây chuyền đưa cho ông ta rồi quay ngoắt đi.
Ông ấy cười tỏ vẻ hài lòng, đặt viên đá vào tay của Syaoran rồi dùng quyền trượng niệm thần chú, tức thì viên đá biến đi đâu mất (Spiney: huhu, đá của tui mà trời). Syaoran từ từ mở mắt.
- Clow Reed? - Syaoran ngạc nhiên khi thấy ông ta lại ở đây, liền ngồi nhỏm dậy
- Việc này không quan trọng, ngài thấy thế nào rồi?
- Không sao, chỉ là..... - Mặt Syaoran xụ xuống
.....
- Tối hôm qua, ta đã được lệnh triệu tập từ cha, nhưng khi trở về, ta đã gặp một cai ngục, Hader và Eder vì bảo vệ ta mà phải xuống địa ngục rồi, ta kịp thời chạy thoát được. Cảm ơn ngài đã cứu ta
- Không cần phải nói như vậy. Các cai ngục đã bắt đầu tìm kiếm rồi, ta e rằng ngài không nên thường xuyên đến gặp cha, việc này rất nguy hiểm.Đá trường sinh của ta đã hết rồi, lần sau....
- Hoàng tử, lần này tôi đã cứu ngài, ít ra ngài cũng nên nhớ đến tôi hơn là ông ta - Spiney chen ngay vào, liếc sang Clow Reed.
- Spiney, cảm ơn ngươi. Để thưởng, ta cho phép ngươi ở lại cung một tuần nhé, chịu không? - Syaoran nhìn sang Spiney, mỉm cười
- Ngài nói thật á hoàng tử...ôi, tôi iu ngài quá đi mất - Spiney bay tới ôm cổ Syaoran làm cậu ta suýt chết ngạt
- Và tất nhiên, ngươi sẽ không ở lại một mình, Clow Reed cũng sẽ ở lại đây với ta một thời gian - Syaoran nói
- Cái gì, ông ấy nữa á, ngài đùa tôi sao? - Spiney buông Syaoran ra, làm vẻ mặt thất vọng và tiếc hùi hụi
(Suy nghĩ: Đáng ghét, đang định rủ Kero đi phá một phen mà tự dưng ông ta được ở lại đây, đúng là linh thú cũng phải nổi điên mà, lỡ có chuyện gì bị phong ấn phép thuật, phải biến thành một con thú nhồi bông thì đời Spiney ta phải sống sao đây *cười khổ*)
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com