iv
Juntae đã chắc chắn rằng - sáng hôm nay chiếc ghế của Sieun sẽ trống trơn sau tất cả những gì xảy ra trên sân thượng, nhưng... Sao giờ cậu ta lại thấy Yeon Sieun ở đó? Vẫn ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, cặm cụi ghi chép gì đó trong khi lớp học còn chưa đến đông đủ.
"Sieun à..." Juntae rê từng bước đến chỗ cậu với đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Sieun ngẩng đầu lên, mắt lóe lên một chút ngạc nhiên khi thấy Juntae đứng trước mặt cậu, rất gần.
"Juntae... Cậu ổn chứ?" Ngay cả trong tình trạng này, cậu vẫn lo lắng cho Juntae, trong khi đáng lý ra chính cậu ấy mới là người cần được quan tâm.
Juntae đứng lặng, sau khoảnh khắc đó cậu ta bật khóc rồi quỳ sụp xuống bên cạnh Sieun, nước mắt không ngừng trào ra.
"Sieun àaaa!!!!!!!!"
"H-hả?"
.
.
.
"Yeon Sieun, sao cậu lại đến trường thay vì là bệnh viện hả?!"
Park Humin gần như đạp tung cánh cửa lớp học lúc lao vào lớp Sieun trong giờ nghỉ trưa, sao anh có thể ngồi yên sau khi nhận được tin tức từ Juntae được chứ. Hyuntak lặng lẽ theo sau, không nói lấy một lời. Chỉ có ánh mắt ấy, từ lúc bước qua cánh cửa chính đến giờ chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một thoáng.
"Tôi ổn." Sieun đáp, giọng nói nhỏ nhẹ đầy cố chấp. Rồi thử nhìn Humin xem, có giống như anh ta sẽ chấp nhận lời chống chế qua loa đó không?
"Ổn cái gì mà ổn?!" Humin gần như gầm lên. Bàn tay to lớn áp nhẹ vào má của Sieun, nơi vẫn còn sưng tím. "Thế này mà là ổn sao?"
Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu, mắt lướt qua từng miếng băng dán trên mặt, đếm không sót cái nào. "Còn mấy cái này là gì?! Nhìn môi cậu kìa! Cậu gọi là thế này là ổn hả?!"
Sieun khó chịu hất tay Humin ra. "Tôi đã nói là tôi ổn."
"Sieun, cậu nên đến bệnh viện." Hyuntak lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi sắp đi xa, giọng nói đầy bất lực và lo lắng. "Tớ chắc chắn cậu vẫn bị chấn thương bên trong. Cậu cần kiểm tra tổng quát, Sieun à..."
Nghĩ lại chuyện hôm qua, Sieun đã bị đấm đến mức bất tỉnh. Hyuntak dám chắc ngoài những vết thương ngoài da, cậu cũng đã bị tổn thương ở bên trong và nếu cứ lờ đi như vậy, sẽ rất nguy hiểm.
Sieun thở dài, một hơi đầy mệt mỏi. "Gotak cũng bị đánh mà, còn tệ hơn tôi nữa."
"Aish, cậu ta thì thôi đi, trâu bò không tính." Humin buông câu khinh bỉ nhưng vẫn được Hyuntak gật đầu đồng tình. "Tớ chẳng bị làm sao cả."
Chẳng bị làm sao? Hôm qua cậu ta đã nằm bẹp dí lúc cậu đến, đến mức chẳng nhận thức được cái máy ảnh điện thoại đã chĩa về phía mình.
"Đi khám đi, Sieun."
"Không đi." Sieun dứt khoát, cứng đầu đáp lại ánh mắt lườm nguýt của Hyuntak và Humin, như thể đang bị làm phiền đến bực mình, vì đã cậu không nghe lời.
Không thể không thừa nhận, cơ thể Sieun rã rời. Cơn đau khó chịu đến mức cả đêm qua cậu trằn trọc chẳng yên giấc. Lồng ngực căng tức, thở cũng đau, ăn không nổi, nằm thôi cũng khó khăn, bụng đau dù chẳng làm gì. Gần như đã chết đi sống lại. Nhưng sao cậu có thể thừa nhận? Nếu cậu làm vậy, ba người này sẽ lập tức lôi cậu đến bệnh viện. Và rồi họ sẽ gọi cho người giám hộ của cậu, mẹ cậu sẽ biết mọi thứ. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nữa.
"Mẹ cậu có biết chuyện này không, Sieun?" Juntae hỏi khẽ, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Sieun.
Chết tiệt... tất nhiên là không rồi!
"Mẹ tôi đang đi công tác... sẽ không về cho đến tuần sau." Giọng cậu nhẹ như chỉ nói thoáng qua, mắt vẫn chăm chăm xuống nền gạch dưới chân. Khi ngẩng đầu, Sieun bắt gặp ánh mắt lo lắng pha lẫn sự thương cảm của cả ba, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. "Tôi ổn mà, thật đấy."
"Lẽ ra tớ nên nghe lời thằng điên kia, gọi xe cấp cứu ngay lúc đó..." Humin lẩm bẩm, như chỉ nói cho bản thân nghe. Anh lúc này trông có vẻ là người bối rối nhất trong cả bọn.
Cũng dễ hiểu, chính Humin là người đã cõng Sieun về khi cậu bất tỉnh. Hơn ai hết, anh biết rõ cơ thể yếu ớt này đã bầm dập đến mức nào. Từng vết thương trên lưng, cánh tay, cả vết bầm kéo dài đến hông... Không có chỗ nào lành lặn.
"Cái gì?! Tên đó bảo cậu gọi xe cấp cứu á?" Hyuntak trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Humin. "Geum Seongje ấy hả?"
Dĩ nhiên, hôm qua Hyuntak cũng có mặt ở đó. Nhưng khi mọi thứ xảy ra, anh đã bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê ý thức mơ hồ chẳng nghe rõ Seongje đã nói gì, cũng không nghĩ tới trường hợp hắn ta đã bảo Humin gọi xe cấp cứu. Sao có thể tin được hắn là người đề nghị chuyện đó đầu tiên chứ.
"Ừ... Và tớ hối hận vì đã không làm vậy." Humin khẽ đáp, đầy tiếc nuối.
"Tên khốn đó đã ra tay đến mức ấy... mà còn ra vẻ người tốt?"
"Gọi đi!" Juntae lên tiếng, bình tĩnh nói.
Humin nhướng mày, nhìn Juntae khó hiểu. "Seongje á?! Tớ có số hắn đâu?!"
"Ơ?... Không phải. Ý tớ là gọi xe cấp cứu..."
Hyuntak bật cười bất lực, đập mạnh vào đầu Humin một cái. "Chk! Đồ đần! Tất nhiên cậu ta nói xe cấp cứu chứ gọi Seongje làm gì?"
"Làm gì á?! Để tớ đập hắn ra bã chứ gì!"
"Thôi đi! Tưởng mình là côn đồ chắc?!"
"Được rồi..." Giọng Sieun vang lên, khẽ nhưng đủ để dập tắt cuộc cãi vã. "Tôi không muốn đến bệnh viện. Làm ơn... tôi không muốn đi..."
Humin khựng lại. Anh nhìn Omega nhỏ bé đang tựa vào lưng ghế, nhìn mình bằng ánh mắt mệt mỏi. Chỉ với cái nhìn đó, Humin lập tức dịu giọng lại, anh khẽ mỉm cười:
"Thôi được rồi." Cúi người, anh xoa đầu Sieun, mặc cho gương mặt của cậu bắt đầu biến dạng. Nè? Đã bảo là không thích rồi mà? "Nếu cậu không muốn đến bệnh viện thì thôi, Sieun à."
Hyuntak và Juntae chắc chắn không thích quyết định này, Humin biết. Dù cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đầy sự phản đối. Humin cũng có yên tâm gì đâu? Nhưng biết làm sao được khi đã đối diện với ánh mắt của Yeon Sieun đây?
"Không đến bệnh viện cũng được, nhưng cậu phải nghỉ ngơi. Ngày mai đừng đến trường được chứ? Đợi đến khi cậu khỏe lại đã."
Và thế là, hôm sau cậu chỉ nằm bẹp trên giường như một quả cà chua bị dập. Sớm muộn gì mẹ cậu cũng sẽ phát hiện, nhưng kệ đi... Dù sao thì Sieun phải thừa nhận, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi cơ thể ổn hơn một chút.
.
.
.
Ba ngày sau, khi Sieun cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ và quay lại trường, Juntae là người đã chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta suýt nữa đã ôm chầm lấy Sieun, nếu như không kịp nhớ ra Omega này không thể chịu đựng được những tiếp xúc thân mật.
Vậy nên, thay vào đó, cậu bê đến trước mặt Sieun một túi to đựng đầy đồ ăn vặt. Cái túi căng phồng, đung đưa trên tay Juntae, đó là món quà cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
"Sieun, tất cả là của cậu đấy!" Juntae nói với đôi mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét. "Có sữa chuối, bánh bao nhân thịt, sandwich trái cây nữa-"
Sieun chỉ im lặng nhìn Juntae đang luyên thuyên đầy phấn khích. Thành thật mà nói, số lượng đồ ăn đó quá nhiều, cậu chẳng cần nhiều đến thế. Nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh, đầy háo hức của Juntae… Sieun không thể từ chối.
"...Cảm ơn cậu, Juntae." Cậu nhận lấy túi đồ từ tay Juntae, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.
Seo Juntae ngay lập tức im bặt. Mắt mở to, miệng cậu ta há hốc, khuôn mặt lập tức đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Yeon Sieun… vừa cười với mình.
Chốc lát sau, Humin và Hyuntak cũng đến. Cả ba ngồi nói chuyện trong lúc chờ tiếng chuông vào học vang lên. Humin kể rằng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, anh và đội của mình sẽ tham gia thi đấu ở một giải bóng rổ cấp trường. Trùng hợp thay, đối thủ đầu tiên là trường Ganghak. Hyuntak, người không hề che giấu sự phấn khích của cậu ta, tỉnh bơ nói rằng cậu ta nóng lòng muốn "hành lũ Ganghak" trên sân đến phát điên.
"Tiếc là thằng khốn nạn đó không chơi bóng rổ." Hyuntak càu nhàu, giọng đầy tiếc nuối. "Tớ rất muốn nghiền nát nó trên sân."
"Đừng nhắc tên đó nữa được không? Tớ muốn ói rồi đấy." Humin cũng phải nhăn mặt, tỏ ra khó chịu. Sieun không nói gì. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, dù trong lòng từng gợn sóng tưởng chừng đã lặng lại một lần nữa nổi dậy.
Geum Seongje. Cái áo Blazer đỏ chói kia là đồng phục của Ganghak. Seongje là học sinh trường Ganghak. Trước đây Sieun từng nghe lời đồn về một ngôi trường bị coi là nỗi khiếp sợ của Yeongdeungpo, dấu hiệu nhận biết là đồng phục màu đỏ.
Ban đầu cậu không quan tâm lắm, nhưng nghĩ lại, mọi thứ dường như đều trùng khớp. Ganghak là nỗi kinh hoàng, bởi vì trong đó có Geum Seongje.
“Lúc đó… sau khi tôi ngất… chuyện gì đã xảy ra?” Sieun hỏi, giọng đầy tò mò. Thứ cuối cùng cậu nhớ là cậu đã đập đầu thẳng vào trán Geum Seongje, sau đó cả hai cùng ngã xuống. Rồi chẳng nhớ gì nữa. Khi mở mắt, trời đã tối, còn cậu thì đang nằm trong phòng của câu lạc bộ bóng rổ, bên cạnh là Humin lặng lẽ ngồi.
"Aish, cậu đã hỏi cái đó rồi mà, công chúa à." Humin lè nhè. Anh nhớ rõ, đó chính là điều duy nhất Sieun hỏi sau khi tỉnh dậy. "Seongje bị tống về đồn cảnh sát. Còn tụi mình thì may mắn trốn được."
"Sau đó cơ." Sieun cau mày. "Và đừng gọi tôi kiểu đó nữa."
Humin cười lớn, như thể Sieun vừa bật ra một câu đùa thú vị. "Không thích, công chúa Sieun."
...Vô ích rồi. Không thể nói chuyện gì nghiêm túc với con người này được .
“Cậu biết gì không, Juntae?”
“Ể?” Juntae chớp mắt vài lần, rồi ngẫm lại… sau đó thì sao nhỉ? "Ờm… tụi mình… về nhà?"
"Không." Sieun ngắt lời, ánh mắt dò xét. "Về Geum Seongje. Sau khi hắn bị đưa đến đồn cảnh sát ấy."
Cậu biết Seongje đã bị cảnh sát đưa đi. Nhưng sau đó thì sao? Hắn ta nói gì ở đó? Chuyện gì xảy ra sau đó? Có rất nhiều điều mà Sieun muốn biết. Rốt cuộc, vì sao Seongje lại ra tay với Hyuntak? Và vì sao lại đánh cậu ta đến thừa sống thiếu chết như vậy?
“Vì sao Geum Seongje lại làm vậy?”
Không ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Humin và Hyuntak cùng lúc né tránh ánh mắt của Sieun, quay đi như thể chẳng muốn nghe tiếp. Juntae thì chỉ thở dài.
"...Vì Geum Seongje là người của Liên minh, Sieun à…" Juntae trả lời, chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
Dù cho Humin và Hyuntak có cố gắng tránh đề cập đến chuyện đó như thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Seongje đang hành động tuân theo lệnh của Liên minh, và tất cả những tên từng gây sự với trường họ từ trước đến giờ - đều không nằm ngoài tổ chức ấy.
“Liên minh nhắm vào cậu sao, Humin?” Sieun quay sang nhìn anh, người vẫn đang cố chấp tránh mặt cậu, lặng thinh khác thường so với người vừa than vãn vài phút trước. “Liên minh là gì? Một dạng... Bầy đàn à?”
"Ahhh, đột nhiên bị công chúa thẩm vấn vậy hả?" Humin rên rỉ, tiện tay khoác vai Hyuntak lười biếng. "Phiền quá~ chưa vào tiết mà đã bị kiểm tra miệng rồi. Đi thôi, Gotak."
Cả hai đứng dậy bỏ đi, gần như là chạy khỏi lớp cậu, muốn trốn đi càng nhanh càng tốt. Sieun cau mày, hai người này bị gì vậy chứ?
"Trưa nay lại ăn chung nhaaa!" Tiếng vọng lại cuối cùng của Humin trước khi cậu ta biến mất từ phía hành lang cùng Hyuntak, kèm theo tiếng làu bàu khó chịu của Hyuntak đang bị lôi đi trong uất ức.
“Ahaha…” Juntae gãi đầu, cười gượng. Gương mặt Sieun vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng cậu ta có linh cảm - Sieun đang không hề hài lòng. Cậu ấy chắc chắn rất muốn một lời giải thích. Dĩ nhiên rồi, vì giờ Sieun cũng đã bị cuốn vào cái mớ hỗn loạn này. Cậu có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra.
"Humin nhất định sẽ kể hết cho cậu mà, Sieun." Juntae dịu giọng, có chút áy náy. "Nên… Đừng nghĩ ngợi gì hết... Nhé?"
.
.
.
Chiều tà dần buông xuống. Mặt trời cũng lui dần khỏi rìa tán cây, để lại ánh sáng nhàn nhạt trải dài ngang con đường. Theo bước chân Sieun và Juntae, cả hai sóng vai bước về. Hyuntak và Humin vẫn phải ở lại luyện tập không thể lại về cùng, nên cuối cùng chỉ còn lại họ. Hai bóng lưng lặng lẽ trong ánh chiều tà.
"Sieun à, hôm nay cậu có học thêm không?" Juntae hỏi, lơ đãng liếc qua sườn mặt cậu bạn bên cạnh.
"Có." Sieun gật đầu nhẹ, giọng nói không lớn không nhỏ, chỉ như thoảng qua giữa những cơn gió cuối ngày.
"Vậy thì chắc tụi mình phải đi khác chuyến rồi."
Chuyến xe của Juntae đến trước. Cậu ấy ngoái lại, vẫy tay từ phía cửa kính - miệng vẫn giữ nụ cười vui vẻ và vô tư như mọi khi. Sieun cũng giơ tay đáp lại. Đứng yên dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, rồi khẽ thở dài.
Đầu… nhức quá.
Trong đầu nhói lên một cơn đau mơ hồ. Không biết là do mệt hay do sáng nay cậu vẫn chưa kịp ăn, hoặc vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn từ trận đấu đó...
Cảm giác nhức nhối kéo đến từng cơn, cắt ngang những suy nghĩ. Cậu chỉ muốn quay về, chui vào chăn và chìm vào giấc ngủ. Vậy mà cuối cùng vẫn phải đến lớp. Cậu đã nghỉ học ba ngày, nếu bỏ thêm một buổi nữa, thì điểm số của cậu biết trôi về đâu? Đối với Sieun, cậu không thể chấp nhận chuyện đó.
Vì thế, Sieun gượng dậy, bước tới trung tâm học thêm trên con đường quen thuộc. Chỉ là không ngờ, bây giờ lại bị chặn giữa đường.
"Ê, lại thêm một thằng Eunjang nữa kìa!" Không nằm trong kế hoạch. Sieun mơ màng nhìn ba kẻ lạ mặt trước mắt.
Ba nam sinh đứng chắn ngang lối đi, giống hệt với mấy tên đầu đường xó chợ cậu thường gặp. Trên người bọn họ là bộ đồng phục xa lạ. Sieun chưa từng thấy qua trường nào với bộ đồng phục tương tự. Trên ngực áo chúng là phù hiệu với dòng chữ Hyeongshin.
"Này, mày học ở Eunjang à?" Một tên bất cần hỏi, ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân cậu, như thể đang xác nhận lại đối tượng.
"Đúng đồng phục Eunjang rồi, nhưng sao thằng này trông kì vậy?" Một tên khác thô lỗ áp sát mặt lại gần cậu cười nhếch nhác, gần đến mức Sieun theo phản xạ phải lùi bước. Điều đó khiến cả bọn họ cười phá lên, có gì đáng cười sao?
"Mày sợ à, Eunjang?" Một tên không ngừng cười lớn, mặc kệ những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn khó chịu.
"Mùi của mày tởm thật đấy." Cậu lạnh giọng nói, dửng dưng không mang theo cảm xúc gì quá rõ ràng nhưng nội dung lại khiến không khí chậm lại một nhịp
"Được chưa? Giờ thì tránh đường." Không tức giận, không sợ hãi, đơn giản là câu mệnh lệnh. Sieun không muốn gây chuyện, nhưng rõ ràng nhóm người này chẳng phải tình cờ. Có lẽ nó có liên quan gì đó đến Eunjang và Sieun không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Bọn kia im bặt.
"Kinh tởm?" Một trong số chúng gằn giọng, nhìn cậu chằm chằm. "Ngửi kĩ lại đi, Omega. Mày là kẻ duy nhất đang bốc mùi ở đây."
Toàn thân Sieun cứng đờ. Tim như ngừng lại nửa nhịp. Sao chúng biết? Sao chúng có thể ngửi thấy mùi của cậu?
Mùi mà Sieun nhắc đến, chỉ đơn giản là mùi thuốc lá. Mùi hôi đặc trưng của đám lưu manh, chứ cậu nào có nghĩ đến chuyện Pheromone? Cậu đã không để lộ gì mà. Sieun không quan tâm giới tính thứ hai của bọn họ là gì, không muốn biết và cũng không muốn ai khác biết của mình.
Nhưng thế giới này chẳng công bằng đến thế. Thứ gọi là "Giới tính thứ hai" chẳng cần cậu lên tiếng xác nhận, đôi khi chỉ với một cái nhìn, để bản năng họ cảm nhận là đủ để họ tự xác nhận.
Alpha thường thể hiện rõ khí chất uy hiếp, hoặc dễ thấy hơn là thân hình to lớn của họ. Yếu ớt và có đường nét mềm mại thường là Omega. Còn lại - không đặc điểm, không nổi bật - phần lớn là Beta. Họ là những người duy nhất không phải chịu đựng mấy cái phản ứng sinh học đó, cũng không cảm nhận được Pheromone người khác.
Nhưng Alpha và Omega thì không như vậy. Họ đều mang mùi riêng. Với Alpha họ thường có Pheromone mạnh mẽ đến mức, mùi của họ có thể lan được tới cả Beta. Đó là lý do Alpha thường dùng mùi của mình để đánh dấu - một sự chứng minh quyền lực, khẳng định quyền sở hữu. Omega thì khác, mùi của họ thường nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Nhưng chính vì thế mà đôi khi… lại gặp rắc rối khá nhiều.
Ngày xưa, khi xã hội chưa phát triển như bây giờ, Omega từng bị coi là tầng lớp thấp kém nhất. Thân thể yếu ớt, không thể chiến đấu, tiếc thay họ cũng chẳng thể tự vệ khiến họ bị giam trong cái định kiến: giá trị duy nhất của một Omega là sinh sản. Và mùi hương trời sinh kia càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mại dâm - từng là điều bình thường với Omega, vì chính thứ mùi hương ngọt ngào đó. Dù không có tội nhưng nó như một chiếc bẫy ngọt ngào khiến người người khao khát, muốn chiếm hữu, muốn đánh dấu.
Tệ hơn là khi một Omega rơi vào kỳ phát tình, thứ mùi ấy sẽ trở nên nồng hơn, ngọt hơn, hấp dẫn đến mức nguy hiểm. Ngày ấy, khi chưa có thuốc ức chế. Người ta nhốt Omega lại mỗi khi kỳ phát tình đến, như cách nhốt một người bị bệnh truyền nhiễm. Không ai muốn để họ lang thang với tình trạng đó khắp nơi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?
Sự phân biệt đối xử quá nặng nề giết chết vô số Omega trong im lặng. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, số lượng Omega ở Hàn Quốc cũng không đến 10% dân số. Còn Omega nam gần như đã bị lãng quên - thống kê chưa chắc chạm nổi mốc 3%.
Dù xã hội đã khác xưa, nhưng ở một số nơi - đặc biệt là trường học - vẫn không hoàn toàn an toàn. Những đứa trẻ tuổi mới lớn đầy sự tò mò, với Pheromone vẫn còn hỗn loạn và nhận thức non nớt, hành xử như thể quyền lực nằm trong tay bọn chúng vì đã được phân hóa trong một "tầng lớp cao quý" hơn cả. Đôi khi, cả Beta cũng tỏ ra ngạo mạn.
Sieun chẳng lạ gì.
Từ cấp hai, cậu luôn là mục tiêu của những sự tò mò đó, đơn giản vì cậu khác biệt - Omega nam duy nhất. Và đỉnh điểm là việc cậu bạn thân Suho hôn mê hơn hai năm liền sau sự kiện đó. Nỗi đau năm ấy chưa bao giờ lành .
Sieun của lúc đó ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân. Cái mùi hương kinh tởm khiến Jeong Youngbin quấy rối không dứt, thân hình yếu ớt vô lực, thứ đã khiến Suho như đã chết vì bảo vệ nó. Cậu ghét chính bản thân mình, ghét việc thấy người khác phải chật vật vì sự tồn tại mơ hồ này... Sieun giờ chắc chắn, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cậu sẽ không để quá khứ lặp lại.
Lần duy nhất, Sieun để bản thân vượt quá giới hạn, đè nén nỗi sợ và đổ máu vì những kẻ khốn nạn. Khi nhớ lại, đầu óc cậu lúc đó trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài hình bóng yên bình ở bệnh viện. Không màng đến việc cha mẹ sẽ thất vọng thế nào, hay bao nhiêu cố gắng chăm chỉ trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Yeon Sieun chẳng nghĩ được gì ngoài Ahn Suho.
Từ lúc ấy, Sieun bắt đầu tự thích nghi, tự bảo vệ bản thân.
Điều quan trọng nhất là không được để ai ngửi thấy Pheromone của mình. Phải uống thuốc ức chế đều đặn theo lịch cố định, vào kỳ phát tình thì liều lượng sẽ tăng gấp đôi, đồng thời phải tự nhốt mình trong phòng. Cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong vòng ba tuần để hoàn toàn chắc chắn, không còn dấu vết đọng lại. Đó là cách duy nhất để cậu tồn tại.
Cậu đã tính rất kĩ
Thậm chí cũng chưa gần đến kỳ phát tiếp theo của cậu. Sieun chắc chắn điều đó, cậu luôn ghi chép lại kì phát tình của mình mỗi năm. Chu kỳ của cậu luôn cách nhau 5-6 tháng. Lần gần nhất mới trôi qua chưa đầy hai tháng - không thể nào cậu lại phát tình vào lúc này. Hôm nay cậu vẫn uống một viên như mọi ngày, vậy sao Pheromone lại bị rò rỉ...?
“Hả? Mày bảo nó là Omega?” Một tên trong đám Hyeongshin nhìn tên vừa nói đầy ngờ vực. “Nó là con trai, không phải à?”
“Tao ngửi được.” Có vẻ tên này là Alpha. "Mày cũng ngửi thấy mà, đúng không?”
“Ừ.”
Hai Alpha. Một Beta.
“Điên thật.” Tên Beta bật cười. Ánh mắt hắn lần nữa lướt qua người Sieun, rõ ràng chỉ toàn sự khinh thường. “Lần đầu tiên tao thấy Omega nam ngoài đời đấy. Tưởng bọn họ chỉ nói cho vui thôi chứ.”
Bất ngờ, một trong hai tên Alpha túm lấy tay Sieun, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi.
“Bỏ ra–!”
“Ngoan ngoãn một chút. Tao không thích đóng phim người lớn ngay trên đường phố đâu.” Nói rồi cả đám phá lên cười.
Sieun cố giằng ra, nhưng cơn đau ở đầu quay trở lại càng dữ dội hơn. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, gò má cậu nóng bừng, bụng quặn lên từng cơn… Và rồi, cảm giác bất an cuộn trào. Cậu cảm thấy ẩm ướt. Một thứ chất lỏng nào đó đang rỉ ra từ phía sau cơ thể.
Chết tiệt… Không phải bây giờ, cũng chẳng phải ở chỗ này, Yeon Sieun!
Cậu gồng mình. Tình hình này cực kỳ nguy hiểm. Tay Sieun nắm lấy cổ tay tên Alpha đang kéo mình, bẻ mạnh. Tiếng rên đau đớn vang lên. Cậu thoát được rồi, cánh tay kia tuột khỏi tay cậu. Không do dự, Sieun quay lưng bỏ chạy. Nhưng chẳng dễ dàng đến như vậy, bọn chúng có ba người. Bàn tay khác chờ sẵn túm lấy cậu từ phía sau, thô bạo siết lấy cằm Sieun. Cậu rít lên khi hàm bị bóp mạnh tưởng như sắp bị nghiền nát.
“Đừng chống cự nữa, Omega. Sẽ rất đau đớn cho mày đấy.” Hắn thì thầm sát tai Sieun.
Cậu muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là trừng trừng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hận thù.
Rồi đột nhiên, bọn hắn lùi lại. Bàn tay dơ bẩn đó rời khỏi cằm cậu, tên Alpha kia bị hất tung, đập mạnh vào lan can bên đường. Sieun chao đảo, gần như ngã khuỵu nếu không có người kịp đỡ lấy cậu.
“Chết tiệt, lũ chó chết…”
Vẫn là giọng nói quen thuộc đến gai người đó. Chiếc blazer đỏ rực bay trong gió, điếu thuốc vẫn cháy đỏ giữa hai ngón tay - Geum Seongje xuất hiện, không rõ từ đâu. Hàm hắn siết chặt, ánh mắt đầy giận dữ.
“Này, lũ Hyeongshin… Tụi mày muốn chết à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com