Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Khi Sieun ra khỏi khuôn viên bệnh viện, bầu trời đã phủ một lớp mây xám mờ dù cậu nhớ rằng bản tin thời tiết sáng nay chẳng nhắc đến khả năng sẽ có một cơn mưa bất chợt nào hay gì đó khác. Thời tiết gần đây lại thay đổi vô chừng chẳng theo trật tự nào cả.

Hôm nay là ngày thứ ba của kỳ phát tình và lẽ ra cậu nên ngoan ngoãn nằm yên trong "tổ" của mình. Nhưng vì mấy cái dấu hiệu bất thường đáng báo động so với những lần trước, Sieun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến bệnh viện. Và sau khi uống một ngụm thuốc ức chế rồi trùm kín người bằng chiếc áo khoác rộng thùng thình của Suho, Sieun lặng lẽ bước lên chuyến xe buýt quen thuộc.

Cậu khá chắc cơ thể mình có vấn đề. Kỳ phát tình bất chợt, lệch hẳn so với chu kỳ của mọi năm đã là một tín hiệu cảnh báo âm thầm. Sieun biết mình cần được kiểm tra kĩ hơn ngay lúc này, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải ra đường vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ.

Sau khi hoàn tất một loạt kiểm tra và xét nghiệm, vị bác sĩ kia đưa ra kết luận: kỳ phát tình của cậu xảy ra ngoài chu kỳ có thể vì có yếu tố kích thích từ bên ngoài kết hợp với chứng căng thẳng kéo dài dẫn đến việc mất cân bằng nội tiết.

Sieun khẽ gật đầu, bình tĩnh đón nhận. Cậu lấy thêm vài liều thuốc ức chế dự phòng cùng vitamin bổ sung trước khi lặng lẽ rời đi. Nhưng lúc chia tay, vị bác sĩ nọ vẫn chu đáo nhắc nhở về chuyện cậu đã lạm dụng thuốc trong một khoảng thời gian dài, điều Sieun luôn nhận thức rất rõ. Nhưng biết là một chuyện làm được hay không lại là chuyện khác. Cậu khó có thể từ bỏ việc uống thuốc ức chế với liều lượng cao mỗi ngày, đặc biệt là khi đang trong kỳ phát tình.

Dù sao thì, Sieun không nghĩ mình đang lạm dụng thuốc, liều lượng mỗi ngày đều được cậu cân nhắc kĩ càng trước khi dùng. Nhưng bác sĩ lại suýt thì nổi đóa khi nghe điều đó, còn dọa rằng cậu sẽ sớm nhập viện vì quá liều nếu cứ tiếp tục như thế. Sieun không muốn đôi co chỉ biết gật đầu, ậm ừ hứa rằng sẽ bắt đầu ngừng dùng thuốc từ hôm nay.

Một lời nói dối đầy hiểm họa.

Vừa kéo cao khẩu trang vừa kéo sát vành mũ trên đầu, Sieun rảo nhanh bước chân về phía trạm xe buýt. Bầu trời càng lúc càng u ám đến mức nó trông như chực chờ đổ ập xuống một cơn mưa. Còn cậu thì không mang theo ô nên chỉ còn cách tăng tốc rồi hy vọng sẽ đến kịp trước khi những giọt đầu tiên trút xuống.

Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như kế hoạch.

"Yo, lính mới."

Chết tiệt.

Làm sao Sieun lại không nhận ra hắn được? Ngay cả khi đó là từ phía xa, gã trai cao lều khều với mái tóc rối bù chẳng buồn chải chuốt, cặp kính nữa gọng nằm lệch trên sống mũi cùng điếu thuốc dang dở ngậm hờ nơi khóe môi. Vẫn chiếc áo thun đen hình đầu hổ cùng bộ đồng phục đỏ sậm của Ganghak, những thứ đó quen thuộc đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để cậu biết đối phương là ai.

Giao diện đó quá đặc trưng để có thể nhầm lẫn. Nghĩ lại, Sieun thực sự muốn đánh mình một cái. Giá như cậu chịu để ý sớm hơn tới cái chiều cao như cây cột điện chỉ chực chờ chọc thẳng vào mắt người nhìn đó, cậu đã có cơ hội để quay đầu.

Ồ? Nhưng mà...

Hôm nay lại có thứ gì đó thú vị hơn mọi khi. Một chiếc mô tô phân khối lớn đen tuyền dựng ngay cạnh chỗ hắn đứng, thân xe sáng đến mức có thể soi gương, trông đắt tiền khỏi phải nói. Trên yên sau, là một chiếc mũ bảo hiểm full-face khác đang nằm im lìm. Hắn mang hai chiếc mũ bảo hiểm cho chuyến đi một người?

“Ha ha!” Geum Seongje phá lên cười khi đã đứng chắn trước mặt Sieun, ánh mắt lấp lửng đầy trêu chọc. “Quần áo kiểu gì đây? Trông đáng nghi lắm đấy nhé.”

Sieun không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cậu theo dõi tôi?”

“Wow, lính mới.” Seongje bật cười khẽ, tay đút vào túi áo. “Không chào hỏi gì luôn hả?”

Hắn thì cũng chỉ xứng đáng được như vậy thôi. Cậu khịt mũi sau lớp khẩu trang, phớt lờ người trước mắt, không buồn đáp lời mà chỉ liếc hắn một cái sắc lạnh rồi bỏ đi. Chỉ có điều Geum Seongje chẳng phải loại người sẽ dễ dàng buông tha cho ai đó như vậy.

“Tao đã chờ mày ở đây gần 1 tiếng rồi đó, mày thật sự tính lơ tao hả?” Giọng hắn vừa trách móc vừa như trêu đùa, chính là cái kiểu trêu ngươi phiền phức đặc trưng đó. Gã trai cao lớn lại chắn ngay trước mặt Sieun, lần này còn chặn luôn cả đường đi của cậu. Chết tiệt, nguyền rủa cái cặp chân như mang cà kheo đó, di chuyển kiểu gì cũng thấy nhanh hơn cậu chục bước rồi. “Có tình người chút đi chứ, Yeon Sieun?”

Cậu ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Seongje bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù không nói ra lời nào, nhưng ánh nhìn ấy vẫn khiến Seongje cảm thấy khó chịu, như thể cậu nhìn thấu hết mọi thầm kín nhơ nhớp hắn luôn giấu kín. “Sao lại nhìn tao kiểu đó?”

“Đồ bệnh hoạn.” Sieun đáp, giọng lạnh tanh, không chút do dự buộc tội. Đáng sợ hơn là việc Seongje chẳng phản bác, vì rõ ràng đó là sự thật mà hắn không thể chối bỏ.

“Cậu đã theo dõi tôi! Chính vì thế cậu mới xuất hiện đúng lúc tôi chạm mặt đám Hyeongshin.” Sieun nheo mắt, giọng gằn xuống như đã kết tội. “Dừng lại đi, kinh tởm quá đấy đồ chết tiệt.”

Một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi Seongje buông ra một tiếng thở đầy nặng nề. Âm thanh đó như được copy paste trong một vở bi kịch nào đó, nhưng chính sự cường điệu hóa đó phần nào khiến Sieun thấy nhẹ nhõm. Sau câu nói đó cậu tưởng rằng Seongje sẽ nổi khùng, dù sao thì với tính cách thất thường dễ cáu bẩn đó, cậu rất dễ ăn ngay một cú đấm vào mặt. Nhưng tất cả những gì Seongje làm chỉ là mỉm cười, dù nụ cười ấy vẫn điên rồ và méo mó như mọi khi, nhưng ít ra nó tốt hơn một cú đấm.

Dòng người qua lại dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Sieun cũng không thật sự để tâm đến nó, chỉ là làn khói thuốc mỏng lơ lửng trước mặt mà hắn nhả ra như đang cố tình trêu ngươi cậu.

“Aisss..." Seongje khẽ lắc đầu, giọng nói lười biếng đầy mỉa mai. "Mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã rủ lòng thương hại mới phải chứ. Đúng là Eunjang, chẳng đứa nào biết điều cả.”

Sự né tránh ấy nói lên tất cả. Chẳng có lời phản bác nào được đưa ra và điều đó đồng nghĩa với tất cả những gì Sieun vừa nói đều là sự thật. Geum Seongje thật sự đã theo dõi cậu suốt bấy lâu nay.

"Ngưng cái kiểu nhìn đó đi, tao móc mắt mày ra bây giờ." Seongje rít lên, nhưng Sieun vẫn nhìn hắn chăm chăm không rời mắt, không khí giữa cả hai như đang đông cứng lại.

"Giờ này mà cậu còn đứng đây?" Omega bất chợt hỏi, dù thật ra cũng chẳng cần câu trả lời. Nếu Seongje đủ thông minh hắn có thể hiểu đại loại hàm ý đằng sau câu nói đó "Cậu không nên có mặt ở đây, biến đi". Nhưng người cao hơn chỉ nhún vai một cách thờ ơ, điệu bộ hời hợt như chẳng mảy may để tâm. “Tự hỏi mình câu đó chưa đấy?”

Đó là câu trả lời của hắn, một câu hỏi vặn lại không có ý muốn lắng nghe. Vì dù có hiểu ẩn ý trong câu nói đó hay không, hắn đơn giản là không quan tâm. Mà thực ra Sieun cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn mặc đồng phục chỉnh tề như vậy dù chẳng có mặt ở trường, có khi lại là phong cách thời trang cá nhân của mỗi người.

Nghĩ tới thứ gì đó hắn bỗng dưng bật cười, trêu chọc. “Không ngờ là một tên mọt sách cũng biết trốn học cơ đấy.”

“Tôi đang trong kỳ phát tình.”

“Ai bảo là tao quên?” Seongje ném điếu thuốc xuống nền đất, nghiến chặt gót giày đến mức chỉ còn sót lại vệt tro xám. Hắn với lấy chiếc mũ bảo hiểm được đặt sau yên chiếc mô tô to đùng màu đen bóng, thứ phương tiện trông sang chảnh như được đem ra từ một sàn trưng bày nào đó. Nhưng cảnh tượng lố bịch đó thành công khiến Sieun không kìm được sự tò mò mà buột miệng hỏi.

“Xe của cậu?”

Seongje chỉ nhướng mày, khóe đôi nhếch lên đầy tự mãn đáp lại. “Bảnh không?”

Hắn thầm tự hào, dĩ nhiên đó là xe của hắn rồi, nếu không thì còn ai vào đây chứ, Sieunie?

“Đội vào.” Chiếc mũ bảo hiểm được đưa đến trước mặt Sieun. “Tao đưa về.”

Sieun liếc nhìn hắn, rồi nhìn chiếc mũ, rồi lại nhìn hắn. Gương mặt không biến sắc, giọng lạnh băng. “Cút giùm.”

Omega bước sang một bên, cố lách khỏi cơ thể cao lớn đang chắn trước mặt, nhưng bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay cậu trong chớp mắt. Sieun giật nảy người, cơ thể phản xạ ngay lập tức giật mạnh tay lại. Mắt cậu mở to trừng trừng nhìn gã Alpha to lớn trước mắt. Rốt cuộc thì hắn còn muốn gì nữa đây?

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” Cậu nghiến từng chữ. “Bỏ tay ra.”

“Tao sẽ đưa mày về, lính mới.” Seongje vẫn giữ nụ cười trơ trẽn đó.

“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi cần vậy?”

Seongje bật cười, âm thanh phát ra từ mũi đầy cợt nhã. “Tao không quan tâm cái đó đâu, Sieun à. Quan trọng là tao muốn hay không, thế thôi.”

Alpha đó không nói thêm lời nào lập tức thẳng tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai mà Sieun đang đội, thay vào đó là chiếc mũ bảo hiểm ngột ngạt. Để chứng minh những gì hắn nói thì chỉ cần hành động thôi. Nhưng vì một lý do nào đó, Sieun lại để yên cho hắn đội chiếc nón đó vào, không chút phản kháng.

Có thể vì một phần trong cậu cảm thấy bản thân đang mắc nợ. Dù không muốn thừa nhận nhưng Seongje đã giúp đỡ cậu rất nhiều vào ngày hôm đó, có lẽ hắn không hẳn tệ hại như vẻ ngoài bất cần, điên rồ của hắn. Và hơn thế nữa, có khi Sieun cũng chẳng ghét chuyện này như những gì cậu nói trước đó… dù người đang đứng trước mặt cậu vẫn là hắn, Geum Seongje. Thành viên cốt cán của Liên minh, con chó điên ở Ganghak, gã tâm thần cuồng bạo lực.

Có thể là vì mùi hương ấm áp thoang thoảng vương trên áo của hắn, cậu phải thừa nhận nó rất dễ chịu đến mức tình nguyện để nó tràn ngập trong cả khoang mũi mình. Hoặc cũng có thể vì cậu đang trong kỳ phát tình và mùi hương của Seongje lại quá trái ngược với tính cách điên khùng của hắn, không nồng nặc hay choáng ngợp, mà lại quyến rũ theo một cách rất tự nhiên. Nó như một lời mời gọi trong hình dạng của mùi hương - lười biếng nhưng đầy cám dỗ. Và Sieun, một Omega người trần mắt thịt có lẽ đã bị những lời thủ thỉ dụ hoặc nơi cổ áo người kia làm cho mờ mắt, dù vẫn cảnh giác nhưng lại vô thức chấp nhận khía cạnh bình thường hiếm hoi của Geum Seongje thêm một chút.

Chắc có lẽ là vì thế, nên cậu để mặc Seongje nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, kiểm tra dây mũ bảo hiểm tỉ mỉ như sợ rằng sẽ vô tình làm đau cậu. Để mặc cho Seongje ẳm cậu ngồi lên yên sau chiếc mô tô một cách hết sức liền mạch và tự nhiên, như thể bọn họ đã làm chuyện đó mỗi ngày. Mặc khi Seongje khẽ cười mãn nguyện qua chiếc mũ che hết mặt mũi. Hắn trông rất hài lòng, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời - như thể trong khoảnh khắc ấy, cả vũ trụ trong mắt hắn vỏn vẹn là Yeon Sieun, như thể hắn rất thỏa mãn vì cậu đã chấp nhận những trò trẻ con mà hắn đòi hỏi.

Và rồi, một hình ảnh thoáng qua lướt ngang trước mắt cậu. Một Alpha khoác chiếc áo khoác gió, cũng chính là cái áo Sieun đang mặc lúc này, đội chiếc mũ bảo hiểm to oạch lên đầu cậu, bày trò như vô tình bắt gặp cậu chỉ để rủ đi dạo quanh thành phố bằng chiếc PCX trắng vào một tối thứ Sáu. Người đó cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức cậu ảo tưởng như cả thế giới này chẳng còn ai khác ngoài mình.

À…

Sieun có vẻ đã nhận thức được lý do vì sao cậu lại để yên cho Seongje làm loạn như vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy được Suho - người từng trao cho cậu sự dịu dàng đó trong hình bóng của hắn. Nhưng đây là Geum Seongje không phải Ahn Suho, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

“Bám cho chắc đấy nhé. Xem tao phóng ga thách thức thời tiết nè.”

Sieun không thể mở lời được nữa. Cậu chẳng còn nghe thấy giọng của Seongje, âm thanh mờ nhòe đi đầu óc như đông cứng, trống rỗng đến kì lạ và Omega ấy chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên bất động chịu trận. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi đầy lạ lẫm trước mắt, đỏ thẫm màu đồng phục Ganghak. Đó không còn là tấm lưng trong chiếc sơ mi mang mùi xà phòng rẻ tiền trường Byeoksan cậu từng ôm lấy, không còn là Ahn Suho.

Rốt cuộc... Mày đang mong đợi cái gì vậy... Yeon Sieun?

.
.
.

Cuối cùng, cả hai vẫn bị mắc mưa.

“Không khác gì hai con chuột lội.” Sieun lẩm bẩm với gương mặt vô cảm như mọi khi. Cậu hất mái tóc dính bết vì mưa ra đằng sau, cố gắng vắt sạch đống nước đang nhỏ tí tách ở vạt áo. “Lúc nãy cậu bảo tôi gì ấy nhỉ?”

Seongje tặc lưỡi, nước từ bộ quần áo ướt sũng nhỏ xuống nền tạo thành một vũng loang lổ dưới chân. Hắn cởi giày ra, đá nó lăn tọt vào gầm kệ để giày, trong khi đó Sieun chỉ lặng lẽ lê từng bước lạnh cóng về phía tủ với lấy một chiếc khăn.

Mọi chuyện không nên xảy ra theo hướng này. Lẽ ra Sieun nên từ chối ngay từ đầu, không nhận chiếc mũ bảo hiểm mà Seongje đưa, cũng không nên để yên cho bàn tay ấy bế cậu lên chiếc xe phân khối lớn. Cậu nên để mặc mình ướt mưa, tự đi bộ về nhà, lau khô mái tóc ướt nhẹp, rồi lại cuộn mình vào trong chăn...

Cậu vẫn đang trong kỳ phát tình. Nếu vẫn còn lí trí Sieun nên nhận ra mình sẽ hối hận khi để một Alpha xa lạ, không phải bạn đời của mình, trên hết lại còn là Geum Seongje bước vào nhà. Cậu nên đuổi hắn đi, chứ không phải dúi vào tay hắn một chiếc khăn và bảo hắn đừng đứng lấp ló trước cửa như thế. Ai mà biết Sieun có đang tỉnh táo hay không.

“Vào đi.” Sieun mở toang cánh cửa chính để mặc Seongje bước vào phòng khách. “Cởi áo ra.”

Omega buột miệng giải thích ngay sau khi bắt gặp nụ cười nham nhở của đối phương. “Nếu cậu không muốn bị cảm.”

“Máy sấy ở đâu?”

“Góc kia.”

Sau khi chỉ chỏ một hồi về chỗ giặt đồ, Sieun quay lại bận rộn với đống quần áo ướt nhẹp trên người. Cậu tháo khẩu trang, rồi đặt chiếc áo khoác bị ướt của Suho cùng với bộ đồng phục sũng nước của Seongje vào máy sấy, nhấn nút khởi động.

“Lính mới, cho tao mượn tạm áo đi! Lạnh quá nè!” Giọng nói đầy ý tứ trêu chọc của Alpha vọng tới từ phòng khách, Sieun lại chẳng buồn trả lời, cậu quá quen với kiểu đùa nhây đó rồi. Với cả cậu biết tên to xác đó cũng thừa hiểu, với cái cơ thể của hắn không đời nào nhét vừa đồ của cậu. À, hình như chiếc blazer Ganghak vẫn còn trong xó nào đó ở góc tủ đồ của cậu thì phải, hắn có thể mặc tạm cái đó.

Máy sấy vẫn quay đều, chỉ còn tám phút nữa là xong. Omega cũng vừa định xoay người lục tìm cái áo bị bỏ quên kia thì lại giật bắn khi thấy Seongje đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

“Cậu-” Sieun ngẩng lên, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu. “Cậu cố tình?”

“Cố tình gì?”

“Đừng có dọa tôi kiểu đó.”

Seongje nhún vai, mặt vô tội. “Mày cũng đừng nhát như vậy chứ, tao đã làm gì đâu.”

Sieun im lặng.

“Tránh ra.” Cậu đưa tay, chắn ngang phần thân trên đang để trần của hắn. Seongje đứng quá gần, đến mức cậu cảm thấy má mình cũng dần nóng lên. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, sự ngăn cản đó như một cú đấm vào bông, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn cúi đầu xuống, rướn người qua đỉnh đầu Sieun nhìn vào số đếm trên màn hình máy sấy sau lưng Omega. Và từ khoảng cách nghẹt thở này, cậu hoàn toàn bị bao trùm trong hương gỗ hổ phách nồng nặc đó.

Chết tiệt, Geum Seongje.

Chẳng rõ từ lúc nào, mùi hương của Seongje đã trở nên quen thuộc với cậu đến thế, Sieun không còn nhận ra sự khác thường thời điểm nó len lỏi vào từng hơi thở của cậu nữa.

"Sieun à, mặt mày đỏ quá đấy!"

Sieun vội quay đi khi Seongje cúi người, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cậu. Không chỉ vì khoảng cách mà còn cái thứ đang âm ỉ từ sâu dưới bụng của cậu, cảm giác khó chịu ấy lại trào dâng. Không chỉ gương mặt nóng ran mà còn lan dần ra khắp cơ thể.

"Ah... Lại lên cơn phát tình nữa rồi hả?" Seongje nheo mắt, nữa bỡn cợt nữa muốn xác nhận. Để mà nói thì ngụm thuốc ức chế mà cậu nốc trước đó đã khá có ích trong suốt khoảng thời gian từ bệnh viện đến nhà. Nhưng giờ thì cậu phải nhanh chóng trở về "tổ" của mình.

“Cảm ơn vì đã đưa tôi về, và...” Sieun hít sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh trong hơi thở. "... Làm ơn đóng cửa lại sau khi đã lấy áo.”

“Làm gì dễ dàng thế được, Yeon Sieun.”

...

Câu trả lời ấy khiến cậu nhíu mày, ngờ vực nhìn hắn.

“Cậu muốn gì?”

“Trời đang mưa rất to đó? Mày có còn là người không vậy?” Như để khẳng định lời nói đó, tiếng sấm ngoài kia lại ầm ầm vang vọng khắp không gian. Trời mưa xối xả, trút xuống từng cơn như không có điểm dừng, có vẻ trận mưa này còn kéo dài rất lâu.

“Vậy thì tùy.” Omega chẳng còn tâm trí để tranh cãi. Nếu Seongje muốn đợi đến khi mưa tạnh, thì cứ để hắn tìm đại xó nào đó trú rồi cút sau cũng được, cậu không muốn quan tâm nữa. “Giờ thì tránh ra.”

Cậu cần trở lại "tổ".

“Để tao đưa mày về phòng.” Seongje đề nghị, giọng điệu bình thản như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đưa cậu về phòng? Từ khi nào mà Geum Seongje lại thích "hộ tống" người khác đi khắp nơi thế này? Hắn thật sự nghĩ mình là bạn bè với Sieun cậu rồi hả?

“Đừng ngu ngốc làm những điều vô ích nữa.” Sieun lườm hắn, ánh mắt cảnh cáo. Dù cơ thể đang dần kiệt sức vì kỳ phát tình nhưng bản năng cậu vẫn muốn giương nanh múa vuốt với người trước mặt. Dù trong mắt Seongje bây giờ, cậu chẳng khác gì một con sóc hung dữ muốn cắn hắn vì đã chạm vào số hạt thông ít ỏi của mình.

“Giúp mày thì vô ích cái đéo gì?” Hắn khó chịu hỏi, giọng điệu đầy thắc mắc. Sieun chỉ lườm hắn kiểu "tự đi mà nghĩ" rồi Seongje bật cười thích thú. Hắn lại cười cái gì nữa vậy?

“Tránh ra, cậu đang chắn đường tôi đấy.” Sieun nuốt khan, đầu cậu bắt đầu nặng trĩu, nhưng cái tên Alpha phiền toái này vẫn không chịu động đậy. Hắn bị điếc rồi hả? “Tránh ra-”

“Sieun à.” Seongje cắt ngang lời nói của cậu, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc. “Mày đang run rẩy này... Phải không?”

Sieun thoáng khựng lại. Cậu nghe rõ tất cả những gì hắn vừa nói, luôn cả cái cách hắn trìu mến gọi "Sieun à".

Gần đây hắn cứ liên mồm thân mật gọi cậu như thế rồi ngay cả chính Sieun cũng buột miệng đáp lại bằng "Seongje-ya" vào ngày hôm đó... Lạy chúa, từ khi nào mà con đã nhầm lẫn hắn thành một người bạn của con rồi? Chính xác là từ khi nào vậy...?

Câu nói hôm đó của hắn bỗng ùa về trong đầu cậu, Seongje nói cậu là Soulmate của hắn và Sieun luôn nghĩ đó lại là lời nói đùa như mọi lần nhưng bây giờ. Cậu quả thực cũng có chút nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Soulmate á? Thứ mà vũ trụ đã định sẵn để trở thành bạn đời của ai đó? Thứ được tạo ra chỉ dành riêng cho họ như một sợi dây định mệnh lặng lẽ kết nối từ trước cả khi họ chào đời? Người… duy nhất của họ, kể cả đến lúc họ chết đi? Thứ như vậy… thực sự tồn tại sao?

Sieun không biết. Cậu rõ ràng không tin vào những chuyện phi lý như thế, nhưng lỡ đâu… Seongje thực sự nghiêm túc thì sao?

“Seongje-”

“Suỵt, tao hiểu mà.”

Không để cậu nói hết câu, Seongje bất ngờ bế cậu lên vai với khuôn mặt rõ ràng là rạng rỡ hơn dù cậu có run lên đôi chút, y hệt như lần bọn họ gặp rắc rối với bọn học sinh trường Hyeongshin vậy. Sieun vùng vẫy, đôi môi vẫn luôn miệng phản đối nhưng Alpha ấy cứ thế phớt lờ, xoay người nhẹ nhàng rảo bước với sải chân dài, vững chắc như thể trọng lượng cơ thể của cậu chỉ là muối bỏ bể trên vai hắn.

“Phòng của Sieunie thì ở đâu được nhỉ?” Hắn thì thầm như tự hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com