Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

" Bé ơi! Xuống nhà đi con, sân thượng lạnh lắm, sẽ bị cảm đó bé. "

Mẹ Goo từ từ bước đến chỗ đứa trẻ kia, vỗ vai thằng bé một cái, đáy mắt ánh lên nét lo âu, giọng thêm phần dò hỏi.

" Có chuyện gì sao, gần đây mẹ hay thấy bé ủ rũ lắm đó. "

" Mẹ ơi! " Giọng em nhẹ tựa như lông vũ, con ngươi bỗng chốc đỏ hoe, hốc mắt sớm long lanh vài giọt nước.

" Con đã thích một bạn trong lớp, bạn ấy giỏi lắm, còn dịu dàng và biết quan tâm người khác nữa... Nhưng mà mẹ biết không, con sợ lắm, bạn ấy tốt quá, nên con sợ..."

Nói đến đây, giọng Bonhyuk giảm dần, rồi lí nhí trong miệng chỉ đủ em nghe thấy.

Người làm mẹ như cô sao có thể không hiểu con trai mình được chứ, Goo Bonhyuk từ nhỏ đã lớn lên dưới bàn tay chăm bẩm của mẹ, mẹ Goo cũng biết Bonhyukie của bà chỉ có vài người bạn, mà ánh mắt em nhìn một trong số những đứa trẻ đó lại có đôi phần đặc biệt. Cũng với tư cách là một người mẹ, cô tất nhiên mong con trai mình được cuộc đời nâng niu.

" Bé ơi con phải biết! Thời đại mới không có nghĩa là tư duy của loài người đều sẽ được đổi mới và mặc kệ miệng lưỡi của người khác cũng không phải chỉ nói là làm được. Mẹ sinh ra bé với mong muốn bé được hạnh phúc, vẫn luôn bình yên dẫu cho dòng đời có tấp nập. Bé đừng trách mẹ ích kỷ, vì con trai mẹ, mẹ có quyền mưu cầu con được hạnh phúc. "

" Mẹ mong rằng bé sẽ hiểu cho mẹ. "

Nói đến đây có lẽ đã đủ rồi, mẹ Goo thở nặng nề một hơi, vỗ mấy cái lên vai em rồi quay người rời đi, để lại em với dòng suy nghĩ vô tận. Em hiểu những điều mẹ vừa nói, hiểu cho mẹ và hiểu lòng đấng sinh thành, nhưng...nếu vậy ai sẽ hiểu cho tấm chân tình em mang trên vai đây, rồi ai sẽ thấu cho những rung động chớm nở trong những năm tháng nhiệt huyết còn cháy bỏng và sự dũng cảm là vô tận , và còn ai sẽ hiểu cho thứ tình cảm vốn là ban sơ và nguyên thủy nhất em cất giữ trong lòng.

Tay bóc điện thoại lên và nhấn gọi cho một dãy số nào đó, từ đầu bên kia truyền lại một giọng nam trầm ấm, mạnh mẽ.

" Ngày mai cậu rảnh không, gặp mình chút đi, tại chỗ cũ nha. "
Nghe được câu trả lời đồng ý, Bonhyuk trở về phòng, bóng lưng em có chút hiu quạnh.

Vẫn như mọi khi người con trai ấy lại phóng xe đến trước nhà em nhỏ, vẫn tiếng gọi "thân thương " như cuộc hội thoại tối qua chưa từng diễn ra của mẹ, vẫn là hai hộp cơm được để gọn trên bàn và ánh nắng lẫn không gian vẫn nhẹ nhàng đến thế.

Nhìn sắc mặt người đối diện Hyeongseop có phần giật mình và thản thốt, nhưng phần nhiều là lo lắng và sợ hãi.

" Goo Bonhyuk à! Cậu khóc đấy hả? "
" Ừm "
" Vì ?"
" Vì phòng tớ hết mì rồi, bị trộm hết."
" Hả? "

Cái lí do có phần...

Đến chính em còn không hiểu vì sao mình có thể bịa ra một câu ngớ ngẩn đến như vậy, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

" Lát về mình phải đi mua mì."
" Mình đi với cậu "
" Không cần!"

Nhìn thấy được sự khác lạ của bạn nhỏ, Ahn Hyeongseop chỉ đành ậm ừ cho qua, nếu bạn đã không muốn nói thì mình sẽ không hỏi làm gì.

Hyeongseop hôm nay có phần mè nheo hơn mọi ngày, suốt 5 tiết học cứ bám lấy Bonhyuk như một cái đuôi nhỏ ( dù bình thường hai đứa cũng đâu có tách nhau ra ), nhưng hôm nay hình như cậu ta cực kỳ nghe lời, cũng cực kỳ chiều theo bạn nhỏ.

Mà Ahn Hyeongseop càng như vậy thì Goo Bonhyuk càng lún sâu vào vũng lầy này mà thôi.

Nhưng không như dự đoán của em, cứ tưởng tan học phải giải quyết các cục nợ này cho xong rồi mới đi được, nhưng vài phút trước, một bạn học ra kéo Hyeongseop đi với lý do là có người tìm cậu. Dù cũng muốn biết nhưng em còn có hẹn, thôi thì để tối về tìm cậu ta hỏi chuyện cũng được.

Địa điểm hai người hẹn nhau là ở một quán cà phê có phong cách hơi hướng cổ điển trong một góc cuối phố, hương vị cà phê pha theo kiểu truyền thống, theo gió mang đến mùi hương nồng nàn đặc trưng.

Bonhyuk không quá khó để nhìn thấy tên nhóc kia, đang bưng trên tay ly cà phê truyền thống đậm đặc, nở một nụ cười tinh nghịch trên chiếc miệng rộng khi nhìn thấy người anh lâu ngày không gặp.
.
.
.
.
" Liệu thế gian vô tình có chứa chấp cho thứ tình cảm ban sơ nhỏ bé của đôi ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com