Chap 14: TÌM CẢM XÚC
Linda báo lại cho nhóm về quyết định của Lưu Vũ sau đó cả nhóm quyết định đi luôn trong ngày đến đảo Hải Nam- Nơi ghi hình Chuang 2021.
- Bá Viễn: Mọi người mang ít quần áo thôi, đi có 2 ngày thôi mà
- Lâm Mặc (chợt nhớ ra): Đi thế này có được lùi hạn sửa bài không nhể?
- Trương Gia Nguyên: Ừ nhỉ? AK? (huýnh vai AK)
- AK: (lấy điện thoại) Để em hỏi lại Jen xem
-----------AK gọi cho Jen------------
- AK: Alo, chị gái (giọng nịnh nọt)
- Jen: Nói!
- AK: Tụi em đi chơi có được lùi lịch sửa bài không?
- Jen (nhướng mày): Hử?
- AK: Đi 3 ngày thì khi về đã gần hết tuần rồi á (kì kèo đàm phán)
- Riki (nói chen vào): Jen, bọn anh còn phải sửa nhiều lắm, khi về chỉ còn 2 ngày thì không kịp đâu, phải thu âm nữa mà!
- Jen: Có thể lùi cho mọi người đến giữa tuần sau nhưng mà cũng không cần thu âm đâu, làm beat thôi
- Santa (gào lên): Giời ơi (trợn mắt)!!!!! Đến cuối tuần sau đi!!! Bà chơi ác thế?
- Jen: haha, (nghiến răng) tao còn ác hơn được á! Cuối tuần cũng được nhưng mà tụi bay không mang được cái gì tử tế đến cho tao thì cả đám liệu hồn đấy!
- AK: Tụi em biết rồi á. Bye bye (cúp máy)
- Mika: Sao lại chỉ thu beat? (hỏi Santa bên cạnh)
- Santa: Tức là mình sẽ live luôn cho bà ấy á. Ngon thì thu âm luôn như lần trước, còn không ngon thì òa (cười mà như mếu)
- Lâm Mặc (rít lên): Vaixiiiii. Hay mình không đi nữa anh Viễn?! Lưu Vũ cũng không đi mà!
- Bá Viễn: Cứ đi đi, cũng chỉ ngồi hát thôi mà. Cùng lắm như lần trước thôi (vỗ vai Lâm Mặc)
- Trương Gia Nguyên: Đại ca ơi lần trước mỗi đứa hát có mấy câu thôi á! Lần này là nguyên một bài đấy. (nhìn Mika) Mình cũng ở nhà đi anh!
- Riki: Mọi người đi đi, mang theo đàn với laptop theo, khi nào có linh cảm thì viết, chứ cứ ở nhà thế này cũng có kết quả gì đâu!
- AK: Đúng á! Bà này tính hết rồi. Đừng lo, chị ấy không ép chết bọn mình đâu!
- Trương Gia Nguyên: Thôi được rồi, em về phòng lấy guitar (cắn răng quyết định)
- Daniel: Em cũng về lấy bộ thu âm!
Mọi người tản hết về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc đầu bảo mang hành lí nhẹ nhàng thôi mà giờ đồ cất lên xe còn lỉnh kỉnh hơn cả du lịch dài ngày. Trên xe, Linda thông báo về việc Lưu Vũ và Nine sẽ làm việc với ekip khác, cả nhóm khá hoang mang.
- AK: Jen đồng ý á?
- Linda: Jen cho phép rồi, Lưu Vũ sẽ sản xuất bài hát với 1 ekip khác, cũng giống các cậu tự viết, tự biên khúc thôi mà
- Patrick: Nhưng sao lại đổi?
- Linda (lắc đầu): Cái này chị cũng không biết, Jen họp với Long tổng và Đằng tổng rồi thông báo lại cho chị thôi.
- Riki: Chắc họ có ý của riêng mình. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi
- Santa: ừ, hóng hớt ít thôi! Bọn mình cũng chưa ai xong đâu. Chắc họ có kế hoạch riêng.
- Linda (đổi chủ đề): Mấy đứa định chơi thế nào?
- Santa: Em muốn bay!!!!! (mọi người cười ồ lên)
- Trương Gia Nguyên: Anh chấp niệm dữ vậy?
- Santa: Chả thế!?
- Riki: Anh cũng muốn bay nữa với cả bungee!!!
- AK: Em sợ độ cao, không chơi với hai người đâu (lắc đầu từ chối)
- Mika: Em cũng thế, có trò nào khác không?
- Patrick: Còn lướt sóng nữa! Hồi mới lên đảo, em thấy nhiều người chơi mà thèm lắm rồi!
- Mika: Anh biết lướt ván, anh sẽ dạy em!
- Patrick: Thật hả?! Mika lão sư!!!! (vô cùng vui sướng)
- Daniel: Còn cả chơi trượt ống, mấy trò trong công viên mạo hiểm nữa!!!!
- Lâm Mặc: Chơi tất! Chơi tất! Lâu lắm rồi anh chưa được chơi! (hào hứng)
- Bá Viễn: Chậm, chậm lại! Anh già rồi bọn bây!!! (mọi người cười ồ lên) Riki, cậu cũng không còn trẻ đâu. Đừng đú theo chúng nó!!!
- Santa (không đồng ý): Không nhé, Riki forever young!
- Riki: Hờ hờ, Santa nói đúng á!
Cả nhóm hạ cánh đến đảo Hải Nam, do thời gian bay không quá xa, họ vẫn vô cùng hào hứng lao tới công viên. Trò trên trời, trò dưới biển, họ đều thử qua, thậm chí phút cuối, AK còn điên hết cỡ kéo cả đám vào nhà ma, dọa cho Santa và Châu Kha Vũ hết hồn. Tiếng hét vang vọng cả khu nhà, Santa ôm cứng lấy Riki, còn anh thì cười nắc nẻ để mặc cậu ôm. Tội cho Châu Kha Vũ, lúc đầu còn ôm được Trương Gia Nguyên, sau thằng bé thấy vướng quá đẩy anh giai ra, đi với Lâm Mặc và AK, thuận tiện còn bỏ đá xuống giếng trêu cậu nữa. Cuối cùng Bá Viễn đành hi sinh cái thân già đưa thằng em nhát chết ra ngoài, chịu đựng tiếng hét thảm thiết bên tai. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Patrick khi ngồi giữa anh và AK.
Bước ra khỏi công viên, cả nhóm đều mệt nhoài, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn, lê lết lên xe, mặc cho ekip chở đi, chả thèm hỏi xem đi đâu
- Linda (hỏi Bá Viễn): Sao còn bết bát hơn thế? (lo lắng)
- Bá Viễn: Đừng lo, chơi điên quá thôi (yếu ớt khoát tay)
- Mika: Có gì ăn không, Lin? Tụi em đói chết rồi!
- Linda (lườm): Chuẩn bị rồi. Ai bảo các cậu chơi điên đến thế!
Cả nhóm được đưa đến khu cắm trại ở bờ biển, trên bãi đã dựng sẵn 4 cái lều còn có cả hành lí của bọn họ, có lửa trại, có đồ ăn
- AK: Wow, em yêu mọi người kinh luôn (sà xuống bàn ăn)
- Linda: Các cậu ăn xong, rồi nghỉ ngơi thoải mái đi. Ở luôn theo nhóm nhé! (cười)
Cả nhóm gật đầu rồi lao vào ăn như hổ đói. Đến khi ăn no say, các cậu trai mới thư thả ngắm xung quanh
- Riki: Biển đêm yên tĩnh thật? Nhưng có sợ thủy triều lên làm ướt lều không?
- Santa: Chắc không đâu, nơi này thủy triều không đến đâu
- Daniel: Mai mà ngủ dậy cả đám lại lềnh bềnh trên biển nhỉ hì hỉ?!
- Lâm Mặc (nghêu ngao hát) Tôi lềnh bềnh, tôi trôi nổi, tôi là con thuyền nhỏ
- Mika (bóp cổ Lâm Mặc): Ông thôi ngay đi!!!!
Cả nhóm bật cười
- AK: Ai hát gì đi?
- Trương Gia Nguyên: Để em lấy đàn (chạy về lều)
- Patrick: Cả em nữa (cũng lon ton chạy đi lấy laptop)
Trương Gia Nguyên gảy thử vài nốt đàn, rồi cất giọng hát. Giọng cậu trầm ngâm, như trải qua một đời, bên tai là tiếng guitar thong thả hòa với tiếng sóng đêm làm mọi người bình tâm lại. Bất giác Bá Viễn hát cùng cậu, những thành viên ngoại quốc không hiểu rõ lời nhưng cũng nhịp nhịp nhẩm theo.
https://youtu.be/rQnUD4Wlw5g
" Tôi đã tưng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng lướt ngang qua biển người tấp nập. Tôi đã từng nắm tất cả trong lòng bàn tay, rồi chớp mắt mọi thứ bỗng tan biến thành khói mây. Tôi đã từng lạc lối, đánh rơi niềm tin và lỡ mất phương hướng. Mãi cho đến khi nhận ra bình dị mới là câu trả lời duy nhất"
Santa nhận cây đàn từ tay Trương Gia Nguyên, anh gảy vài nốt rồi Riki bất ngờ hát, cả hai dù không nói một lời vẫn phối hợp nhịp nhàng, hòa âm hai người rồi Mika, AK, Daniel rồi cả nhóm cùng vui vẻ hát theo. Họ vừa hát vừa nở nụ cười trên môi, trong ánh mắt
https://youtu.be/LlcqsFOIRmc
" I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I'd swear you moved overseas......You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me, of when we were young"
Sau đó, Patrick mở laptop bật một con beat rồi từng bài từng bài, cả nhóm cũng vui vẻ hát theo. Vui vẻ gào to, vui vẻ trầm lại, từng chút từng chút một, sau một ngày điên cuồng, vội vã, họ gác lại cuộc sống bề bộn mệt mỏi, vứt lại phía sau những muộn phiền lo toan, quên hết tất cả. Những chàng trai 18- 20 sống hết mình với âm nhạc, với bạn bè bên ngọn lửa bập bùng.
https://youtu.be/W0DM5lcj6mw
"Pain! You make me a, you make me a believer, believer. Pain! You break me down and build me up, believer, believer. Pain! Oh, let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Pain! You make me a, you make me a believer, believer"
1h đêm, ekip khuyên họ đã khuya, nên nghỉ ngơi. Cả nhóm chơi chưa đã nhưng vẫn đứng dậy về lều của mình.
Santa- Rikimaru- AK
AK nằm trằn trọc mãi không thể ngủ. Cậu ngân nga những giai điệu vu vơ rồi cuối cùng lại hát thành bài hát đang dang dở.
- Riki (chợt hỏi): AK không ngủ được hả?
- AK: Dạ(ngân nga)
- Santa (đưa tay bật đèn): Sửa bài hát tiếp đi!
Cả ba đều bật dậy, đêm nay cho họ quá nhiều suy nghĩ, chắc chắn không thể ngủ được rồi
- AK: Em vừa có một ý nghĩ này, đoạn rap em thấy nên sửa thành thế này... Hai người xem xem!
Pre- Chorus (AK): Kẻ mang ngọc là tội đồ. Vì sao? Vì sao? Đỏ như màu máu, sáng lấp lánh. Đẹp đến hủy diệt. Đập nát, phá hủy tất cả không được sao?
- Santa: Ổn hơn trước nhiều! Đoạn cuối có thể thêm tiết tấu một chút không, trước khi vào phần Điệp khúc ấy
- Riki: Thêm tiếng cười đi, kiểu bất lực, cam chịu ấy. Sau đó 2 đứa mình có thể thêm nốt cao rồi hòa âm đẩy cao trào luôn
- Santa: ừ như pháo bông ấy, đoàng!
- AK: Với lại em có thể thêm vài chi tiết nhỏ luyến láy trong bài hát, chỉ có giọng của 2 người sẽ hơi nhàn chán
- Santa: Chia thêm line hát cho em ấy xem (Riki gật đầu đồng ý)
San- Ri- AK- Blood Diamond (RB- Pop)
Pre- Chorus (AK): Kẻ mang ngọc là tội đồ. Vì sao? Vì sao? Đỏ như màu máu, sáng lấp lánh. Đẹp đến hủy diệt. Đập nát, phá hủy tất cả không được sao?
Hahaha (Hòa âm của SanRi: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- F5- G5)
Điệp khúc: Who bring diamond? Ai mang ngọc? Ai biết kẻ mang ngọc lại là tội đồ? Điều quý giá nhất? Vỡ vụn, vỡ vụn rồi. Color of blood (giọng ngực)
Không chỉ có 3 người, các lều khác cũng dần bật đèn sáng, ekip chỉ biết lắc đầu cười trừ
Mika+ TRƯƠNG GIA NGUYÊN
- Mika: Anh thấy phần điệp khúc hòa âm mình có thể thay đổi. Em không cần nâng tông để hợp với anh đâu. Hai đứa mình cứ giữ nguyên tông cơ bản, giọng em có thể bọc luôn giọng anh đấy
- Trương Gia Nguyên: Không sợ lạc quẻ hả?
- Mika (lắc đầu): Jen cũng bảo sự đối lập của mình rất thú vị mà, thử xem
- Trương Gia Nguyên: Với cả mình nên đẩy nhanh tiết tấu chút đi, cứ thế này hơi nặng nề, trống chỉ cần vài nhịp thôi là đủ đủ
Cả hai sửa, sửa, sửa, thử, thử, thử, cuối cùng lại ra một bài EDM+ RB, dùng guitar làm nhạc đệm của Điệp khúc, kết hợp với âm sắc đặc biệt của cả hai
Mika & Gia Nguyên (EDM- RB)- When Im lost
Điệp khúc: It sounds crazy but I found yourself when you're lost. And you tobe my guide light in that mommet, babe. Crazy, crazy, crazy. Đánh mất và tìm thấy
Bá Viễn& Lâm Mặc
- Bá Viễn: Anh thấy hay là mình đổi luôn lại phong cách biên khúc đi?
- Lâm Mặc (trợn tròn mắt): Liều vậy ba? Đây là thể loại anh muốn mà?!
- Bá Viễn (lắc đầu): Nhưng đặt vào bài hát, anh thấy nó không ổn tí nào, không phù hợp. Anh thà giữ lại bài hát và đổi các phần khác còn hơn
- Lâm Mặc: Thử đổi sang ballat đi? Lần đầu tiên hát nó em đã nghĩ đến sự đau khổ, dằn vặt rồi
- Bá Viễn: Thử xem, dùng piano nhé? Anh thấy không cần chia lại line đâu
Bá Viễn& Lâm Mặc- The letter from you (Ballat)
Điệp khúc: The letter from you, not to me. Tôi cười như điên dại nhưng chẳng thể là tôi. Thứ em gửi chẳng phải một lá thư, là heart, là love
Daniel & Patrick
- Patrick: Đoạn mở đầu em thấy mình không cần để tông quá thấp đâu, kiểu ngầu ngu ngu ấy? (cắn bút)
- Daniel (đập tay cậu) Ko được ngậm bút (sửa phần đầu), được chưa? Đoạn giữa để thế cũng được nhỉ?
- Patrick: Được, phần điệp khúc? Đẩy nhanh lên nhé, thêm vài nốt láy xuống
- Daniel: Chỗ này nhé?
- Patrick: ừ (nhẩm nhẩm) Just crush~ on you
- Daniel: One, two, three Just crush~ on you, được đấy!!!
- Patrick: Đoạn cuối không sửa nhé! Lấy câu đấy làm key, để em xem nào...
Daniel & Patrick- Counting (EDM)
Chourus: Tôi nhìn em từ xa. Xinh đẹp và rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Em không thấy tôi đâu nhỉ? Nhưng 1, 2, 3 I just crush~ on you
4h sáng, Lâm Mặc thò đầu từ trong lều ra
- Lâm Mặc (hỏi nhỏ ekip): Có gì ăn không mọi người? Em đói quá!
- Ekip: Đã chuẩn bị mì tôm và xúc xích rồi. Cậu tự pha đi (cạn lời)
Lâm Mặc nhanh nhẹn chui ra, khẽ khàng nấu nước, pha mì, tránh ảnh hưởng đến mọi người làm việc
- Lâm Mặc: Anh Viễn, ra đi. Mì được rồi (thì thầm gọi nhỏ)
- Bá Viễn: Đây đây, không nhà nào ngủ hả? (cười nhìn đen sáng trong các lều)
- Lâm Mặc: (ngáp) công nhận ra ngoài là quyết định chính xác! Ăn xong em đi ngủ đây, chịu hết nổi rồi
- Santa (trong lều, hít hít) Mùi gì thơm thế?!
- AK (thò đầu ra): Ê 2 người kia? (rụt vào trong, nói với SanRi) Anh Viễn với Lâm Mặc đang ăn mì! (chui luôn ra) Em ăn với (gào to)
- Santa (nói với Riki): Anh khoác áo vào rồi hẵng ra. Gió to đấy (tiện tay vứt áo của mình cho Riki rồi mới đi ra ngoài)
- Riki (cười nhẹ rồi mặc áo vào, thong thả đi ra): Ừ
Khi anh đi ra, thấy Bá Viễn đang nấu hẳn một nồi to, bên cạnh Santa+ AK đang cắm xúc xích vào que, nướng ngay trên lửa. Lâm Mặc vừa ăn vừa gật gù, có vẻ không chống cự nổi rồi, hai lều còn lại cũng lần lượt đi ra. Cả nhóm bổ sung năng lượng rồi quay lại lều ngủ, lần này là ngủ thật! Ai cũng mệt nhoài nhưng rất thỏa mãn.
Hôm sau, cả nhóm đều ngủ đến quá trưa mới dậy. Cả nhóm cũng không còn tâm trạng chơi đùa tiếp nữa, họ đều nóng lòng về phòng thu để hoàn thành bài hát. Lần này họ sẽ hát live trước Jen luôn, sau lần hát bài chủ đề, không ai muốn bị đuổi ra ngoài lần nữa. Tất cả hăng như được buff thêm máu, dứt khoát thu dọn hành lí lao ra sân bay về lại Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com