12.
Nhật Đăng nhấp một ngụm cà phê, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Phong:
– Nghe nói cái cô Lâm Thục Anh bữa mày đi xem mắt không cưới nữa hả?
Phong nhún vai, cười nhàn nhạt:
– Tao đâu có muốn cưới cổ, mà cổ cũng vậy. Nên tụi tao giả bộ quen nhau chừng một, hai ngày rồi bảo không hợp, thế là chia tay.
Nhật Đăng chống cằm, tò mò:
– Nói chứ, cái cô tiểu thư đó có người trong lòng rồi đúng không?
"Ừ." Phong gật đầu.
– Vậy sao còn đi xem mắt?
Phong thở dài, khuấy nhẹ ly cà phê:
– Cổ không dám nói.
Nhật Đăng cau mày:
– Là do nhà cổ không thích chàng trai đó, hay là vì không môn đăng hộ đối?
– Phải chi là vậy.
Phong cười khẽ, ánh mắt có chút suy tư.
– Người yêu cổ du học bên Tây, tài giỏi, nhà cũng khá giả, lại còn xinh đẹp nữa.
Nhật Đăng gật gù, nhưng rồi như sực tỉnh, cậu nhíu mày nhìn Phong:
– Khoan đã... mắc gì lại là xinh đẹp?
Phong nhếch môi, chậm rãi buông một câu khiến cả bàn sững lại:
– Cổ yêu con gái mà.
Phong nhún vai, nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài đầy triết lý:
– Thời này, quen một người con gái chưa chắc họ là con gái thiệt. Biết đâu tới ngày cưới, mở khăn voan ra mới tá hỏa thì sao?
Nhật Đăng bật cười thành tiếng, chống cằm nhìn Phong:
– Ý mày là sao? Giờ cua con gái cũng phải kiểm tra giấy khai sinh trước hả?
Nhật Tư đang ngồi im cũng phải giật mình, vô thức siết nhẹ ly nước trong tay. Còn Phú Thắng thì không nhịn được, phũ ngay một câu:
– Vậy anh cứ đi mà quen đàn ông cho chắc ăn.
Phong bật cười, chống cằm nhìn Thắng đầy khiêu khích:
– Cũng không tệ đâu nha... Hay là cậu làm thử bạn trai tôi đi?
Phú Thắng đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, liếc Phong một cái sắc bén:
– Anh rảnh quá thì đi cua người khác giùm, đừng có giỡn với tôi.
Phong nhìn Nhật Tư:
– Nói chứ hôm bữa tôi có đi ngang quán chè. Thấy anh hai tôi đi ăn chè với cô đúng không?
– Bình thường ổng nhát gái lắm. Mà công nhận cô được mời là có phước đó
Nhật Tư thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ đáp:
– Anh hai anh? Ai cơ?
Phong chống cằm, nheo mắt nhìn kỹ Nhật Tư, ra vẻ thăm dò
Nhật Tư giả vờ ngây thơ, chớp mắt vô tội:
– Ủa, vậy hả? Tôi cũng không rõ lắm, hôm đó có người mời chè thì đi thôi.
Nhật Đăng suýt chút nữa sặc nước, vội quay đi để che giấu nụ cười. Phú Thắng thì nhếch môi, còn Phong thì nhìn Nhật Tư một lượt, rồi cười đầy ẩn ý:
– Vậy sao? Lạ nha... Anh hai tôi không có thói quen đi ăn chè với con gái đâu.
Nhật Tư cầm ly nước lên, che nửa khuôn mặt, thầm nghĩ: "Sao tự nhiên lại bị tra khảo thế này!"
Phong thở dài, lắc đầu ra vẻ bất lực:
– Dù ổng ở nhà hay giáo huấn tôi, nhưng tôi cũng lo đường hôn nhân của ổng lắm. Thấy ổng nhát gái, sợ ổng sống một mình tới già.
Nhật Đăng cười cười, chống cằm đùa một câu:
– Vậy để tao qua ở.
Cả bàn đồng loạt im lặng. Những cặp mắt đổ dồn về phía Nhật Đăng. Nhật Đăng vẫn thản nhiên, nhấp một ngụm cà phê, nhún vai đầy vô tội:
– Sao? Làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Bộ tao nói gì sai à?
Phong là người phản ứng đầu tiên, bật cười một tiếng đầy ẩn ý:
– Chà chà... Nãy giờ còn giả bộ hỏi tới hỏi lui, giờ tự khai luôn ha?
Phú Thắng khoanh tay, nhướn mày nhìn Nhật Đăng, giọng đầy nghi hoặc:
– Cái gì mà 'qua ở' chứ? Mày tưởng nhà quan đốc lý là khách sạn chắc
Phú Thắng đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn Nhật Tư:
– Thôi, nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi. Giờ tao chở mày lên tòa soạn, rồi sẵn đi dạy luôn.
Phong chống cằm, nhướng mày đầy hứng thú:
– Ồ, cậu là nhà giáo à?
Phú Thắng chẳng buồn trả lời, chỉ liếc Phong một cái rồi xoay người bước đi. Chỉ còn mỗi Nhật Đăng và Phong ngồi lại trong quán. Nhật Đăng nhấp một ngụm cà phê rồi chống cằm, thản nhiên nói:
– Phong, đỡ tao về.
Phong nhướng mày, khoanh tay dựa vào ghế:
– Bộ chân mày què hả?
Nhật Đăng gật đầu không do dự:
– Ờ, tao què.
Phong: "..."
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của Đăng, Phong dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn mình. Thế là anh đành đứng dậy, đưa tay đỡ Nhật Đăng, miệng lầm bầm:
– Tao coi như tích đức nha.
____
Tại tòa soạn
Nhật Tư vừa đến văn phòng để gặp chủ bút thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó... không ổn.
Cùng lúc đó, Trương Ngọc Song Tử cũng xuất hiện, nhưng vẻ mặt của hắn thì chẳng vui vẻ gì.
Lý do?
Một cô tiểu thư si mê Song Tử cứ theo hắn dai như đỉa, làm hắn phát bực mà không dám thẳng tay từ chối, sợ ảnh hưởng danh tiếng. Vừa bước vào tòa soạn, ánh mắt Song Tử quét một lượt, vô tình nhìn thấy Nhật Tư đứng gần đó.
Hắn khựng lại một giây, rồi lập tức nảy ra một ý tưởng:
"Hình như bạn của anh Đăng! Được cứu rồi!"
Không suy nghĩ nhiều, Song Tử lao đến như một cơn gió, nắm chặt tay Nhật Tư, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người... hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu.
– Em yêu, anh tìm em nãy giờ! Mình đi thôi! - Song Tử lớn tiếng đầy tình cảm, đủ để cả tòa soạn nghe thấy.
Nhật Tư: "..." (Ủa???)
Cậu đứng đờ ra, não chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, cô tiểu thư đang đeo bám Song Tử thì chết sững. Nhật Tư thì đơ ra, suýt nữa thì té ngửa tại chỗ.
Sau khi "thoát nạn", Song Tử đứng ra nhìn xung quanh, khuôn mặt đắc ý không giấu được. Hắn nhếch môi, tưởng chừng như đã hoàn thành một chiến công lớn. Trong khi đó, Nhật Tư thì nổi cơn thịnh nộ, mặt đỏ bừng.
Nhật Tư gầm lên:
– Nè! Sao lại kéo tôi vô cái trò này?
Song Tử vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chẳng hề có chút gì là ăn năn. Hắn chỉ nhún vai, nhấp một ngụm nước như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
– Thì tôi thấy cô em đẹp quá, nên mượn đỡ một chút.
Nhật Tư lúc này chỉ muốn vỗ cho hắn một cái thật mạnh, nhưng nghĩ đến việc vẫn phải giữ vở diễn giả gái, cậu đành nuốt cục tức vào trong, hít thở thật sâu để kiềm chế. Cảm giác như trái tim cậu vừa bị một cái tát mạnh, nhưng lại không thể làm gì.
Mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì như muốn bùng nổ.
– Vậy tôi mời cô em đi ăn tạ lỗi, coi như một lời xin lỗi chân thành.
Nhật Tư mặt tối sầm, không chút nể nang, đáp lại ngay:
– Mời cái con khỉ khô. Anh đi cho khuất mắt tôi.
Chung bước vào tòa soạn, mắt liếc thấy Song Tử đang đứng gần đó, liền tiến lại gần và hỏi:
– Sao em lại ở đây?
Song Tử liền đáp một cách lấp liếm:
– À, có một vài chuyện cần làm, tiện ghé qua thôi.
Sau đó, quay sang hỏi lại:
– Vậy sao anh hai ở đây?
Anh Chung nhìn Song Tử một cái rồi trả lời nhẹ nhàng:
– Nhờ tòa soạn viết vài bài báo.
Một lát sau, anh Chung nhìn Song Tử nghiêm mặt:
– Dù gì đây cũng là nơi quan hệ làm ăn với nhà mình. Không có tán tỉnh bừa bãi ở đây nghe chưa, Út.
– Em biết rồi mà ~
Anh Chung nhìn Nhật Tư, có chút ngạc nhiên:
– Ủa, em làm ở đây hả?
Nhật Tư gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên:
– Dạ, em cũng mới vào thôi anh.
Song Tử đứng bên cạnh, hơi nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò:
– Hai người biết nhau hả?
Anh Chung gật đầu, giọng điềm đạm:
– Biết chứ.
Anh Chung nhìn Nhật Tư, giọng điềm đạm nhưng không thiếu phần cảnh báo:
– À, Nhật Tư, em cũng né né thằng út nhà anh ra nha. Nó không có đàng hoàng đâu.
Song Tử phản đối ngay:
– Ủa anh hai, sao nói xấu em trước mặt người ta vậy?
Anh Chung liếc em trai một cái, lạnh nhạt đáp:
– Anh chỉ nói sự thật thôi.
Nhật Tư khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng:
– Anh khỏi lo. Em cũng không có ý định dính vào đâu.
Song Tử nhướng mày, chống cằm nhìn Nhật Tư đầy hứng thú:
– Vậy hả? Sao nghe có vẻ dứt khoát quá vậy? Hay là em sợ sẽ đổ anh?
Nhật Tư nheo mắt, gằn từng chữ:
– Anh đi mà mơ!
Nhật Tư chỉnh lại tài liệu trên tay, mỉm cười lịch sự với Anh Chung:
– Em xin phép đi làm việc nha, Anh Chung.
Anh Chung gật đầu, giọng trầm ổn:
– Ừ, em làm đi.
Nhật Tư liếc Song Tử một cái đầy cảnh giác rồi xoay người rời đi. Song Tử khoanh tay, nhếch môi cười:
– Nhìn vậy mà dữ ghê ha. Nhưng mà càng dữ, tôi lại càng thích.
Anh Chung liếc em trai, thở dài:
– Thích cái gì cũng vừa vừa thôi. Đừng có gây chuyện.
Song Tử nhún vai, vẻ mặt vô tội:
– Em đã làm gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com