20.
Nhận ra mình vừa hỏi sảng, Song Tử vội vàng xua tay, cười hề hề:
“Ấy chết, anh lỡ lời! Xin lỗi nha, anh nói bậy nói bạ không à!”
Nhật Hạ cũng chẳng để bụng, cô khoát tay cười:
“Không sao đâu. Mệt nói sảng là chuyện thường mà.”
Sau một hồi nghỉ mệt, Nhật Hạ lại tò mò hỏi tiếp:
“Mà hai anh này, hai anh làm nghề gì vậy?”
Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Anh Phong lập tức chuyển sang tái mét. Trong đầu anh nháo nhào suy nghĩ. Đây là câu hỏi của một cô gái. Không chỉ vậy, chỗ anh đang ngồi là nơi ở của gia đình gia giáo, tri thức. Nói về ba của Phú Thắng thì chỉ cần nhìn hàng người xếp bên ngoài chờ khám bệnh cũng đủ biết ba Phú Thắng là thầy thuốc có tiếng cỡ nào. Còn về mẹ Phú Thắng, lúc nãy anh bước vào nhà đã thấy đủ loại sách triết học, lịch sử xếp ngay ngắn trên kệ, cũng đủ hiểu bà là giáo viên.
Còn anh... là chủ hộp đêm.
Nếu nói ra thì có bị đánh giá là dân chơi không ta? Anh còn đang đắn đo, chưa biết phải xử lý ra sao thì Song Tử đã thản nhiên lên tiếng trước:
“À, anh phụ tía anh quản lý xưởng rượu, với lại cũng bày chiến lược kinh doanh cho thương hiệu phát triển hơn ấy mà. Lâu lâu thì anh cũng phụ xưởng bánh mì cho má anh.”
Anh Phong nghe xong chỉ muốn vỗ trán. “Sao thằng này trả lời trơn tru quá vậy?”
Nhật Hạ nghe xong, ánh mắt liền sáng rỡ đầy ngưỡng mộ:
“Anh giỏi quá à! Chẳng bù cho em...”
Cô chưa kịp than vãn thêm thì liền quay sang hỏi tiếp:
“Còn Anh Phong thì sao anh?”
Lúc này, trong đầu Anh Phong chỉ có một câu: “Chết bà! Giờ nghề gì đây trời? Trời má ơi, sao không nghĩ ra được nghề nào ra hồn vậy nè?!”
Anh còn đang mải mê vật lộn với suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm xuống nền đất mà không nghe Nhật Hạ gọi. Cô nhíu mày, gọi lần nữa vẫn không phản ứng. Đến lần thứ ba, Nhật Hạ mất kiên nhẫn, quyết định hít một hơi thật sâu rồi la lớn:
“ANH PHONGGGGGG!!!”
Tiếng gọi chấn động như tiếng sấm giữa trời quang, làm Anh Phong giật mình suýt ngã khỏi ghế. Hồn vía anh bay theo gió, phản xạ theo bản năng, miệng nhanh hơn não:
“ANH BÁN VÉ SỐ!"
Cả Song Tử lẫn Nhật Hạ đều trợn tròn mắt, đồng thanh :
“HẢ?!”
Anh Phong chớp mắt một cái, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh vội vàng chống chế, mặt méo xệch:
“Ấy! Anh nói lộn! Ý anh là… anh làm…”
Anh vừa nói vừa liếc mắt cầu cứu Song Tử, ánh mắt đầy tuyệt vọng như muốn nói “Út ơi, cứu tao!!”
Thấy anh trai cầu cứu, Song Tử liền ra dấu chỉ vào cái ly nước gần đó, ánh mắt đầy ám hiệu: “Pha chế! Pha chế!”
Anh Phong lập tức bắt sóng, gật đầu lia lịa, miệng nói dõng dạc như thật:
“À! Anh làm pha chế! Ở mấy chỗ... hộp chợ đêm ấy mà”
Nói xong, anh liếc sang Song Tử, thầm thở phào nhẹ nhõm: “Hú hồn! Chắc qua ải rồi.”
Nghe vậy, Nhật Hạ chống cằm thở dài:
“Thật ra, em cũng muốn lên Sài Gòn học đại học lắm, với lại muốn ở đây đi làm luôn. Nhưng mà tía má em cứ sợ, nên tới giờ vẫn chưa cho đi.”
Anh Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, tò mò hỏi:
“Ủa? Mà em định học ngành gì?”
Nhật Hạ cười nhẹ, đáp:
“Em tính học ngành sư phạm, giống má của anh Phú Thắng vậy đó. Mà em còn đang thuyết phục tía má đây. Chắc phải ráng năn nỉ thêm quá.”
Song Tử nghe vậy thì chậc lưỡi:
“Thuyết phục gì mà khó dữ vậy? Lên đại học là chuyện đương nhiên mà.”
Nhật Hạ cười khổ:
“Anh nói nghe dễ quá hà. Con gái ở quê em, đâu có nhiều người lên Sài Gòn học đại học đâu. Tía má em cứ lo này lo kia.”
Thấy Nhật Hạ có vẻ buồn, Song Tử cũng lên tiếng an ủi:
“Thật ra, chuyện thuyết phục gia đình cũng không phải lúc nào cũng dễ đâu. Như anh nè, hồi 18 tuổi, ba mẹ bắt ép đi du học, ban đầu anh cũng vùng vằn không thèm đi. Cứ nghĩ tới chuyện xa nhà, xa bạn bè là không chịu nổi.”
Nhật Hạ tò mò:
“Vậy sao cuối cùng anh lại đồng ý đi?”
Song Tử cười, dựa lưng vào tường, nhớ lại:
“Thì tối hôm đó, trước mấy tháng làm thủ tục, anh ngồi tâm sự với anh trai. Nói qua nói lại một hồi, không biết sao lại đổi ý, thế là đi luôn.”
Nhật Hạ bật cười:
“Vậy tính ra anh Phong cũng giỏi quá ha, thuyết phục anh đi du học thành công quá chừng.”
Nghe vậy, Song Tử nhướng mày:
“Ủa? Ai nói với em là ông Phong?”
Nhật Hạ ngơ ngác:
“Chứ không phải anh bảo tâm sự với anh trai sao?”
Song Tử cười hì hì:
“Nhà anh ba anh em lận, ông Phong chỉ là anh thứ thôi.”
Nhật Hạ chớp mắt, hơi ngạc nhiên:
“Vậy là nhà anh có ba anh em lận hả?”
Anh Phong bên cạnh nghe đến đây thì phì cười:
“ Ờ, còn một ông anh nữa. Nhưng mà bận bịu lắm, không có rảnh đi lang thang như tụi anh đâu. ”
Nhật Hạ : “Ảnh làm nghề gì mà bận dữ vậy anh?”
Song Tử liếc sang Anh Phong, thấy ổng nhún vai, đành đáp đại:
“Ổng làm đốc lý , suốt ngày họp hành với đống giấy tờ. Thấy mà mệt dùm.”
Nhật Hạ : “Trời đất! Anh ruột hai anh mà làm quan lớn vậy hả?”
Song Tử cười khì:
“Ừ thì... cũng không lớn lắm đâu, mà so với hai thằng tụi anh thì ổng đàng hoàng hơn nhiều.”
Nhật Hạ bật cười:
“Hai anh nói chuyện làm như mình tệ dữ lắm không bằng.”
Anh Phong chép miệng:
“Ờ thì không đến nỗi nào... mà thôi, bỏ qua chuyện anh anh em em đi. Giờ quay lại chuyện của em nè, em tính khi nào thuyết phục tía má xong thì lên Sài Gòn?”
Nhật Hạ hơi suy nghĩ, rồi đáp:
“Chắc qua hè em thử nói lại coi sao. Hy vọng tía má chịu.”
Song Tử gật gù:
“Ừ, cứ thử đi. Lên đây rồi có gì tụi anh giúp cho.”
Nhật Hạ nghe vậy thì cười nhẹ:
“Dạ, cảm ơn hai anh nha.”
Song Tử ngó qua ngó lại chẳng thấy bà Thuận đâu. Lúc đó, một gia nhân trong nhà bước từ bên trong ra chỗ bọn họ đang ngồi, Song Tử liền cất tiếng hỏi:
“Chị ơi, cô Thuận đâu rồi chị?”
Chị đó mới nói:
“Bà Thuận đi công chuyện gấp rồi cậu.”
Song Tử gật đầu cảm ơn rồi để người ta làm tiếp công việc trong nhà. Anh đưa tay xem đồng hồ, nhíu mày:
“Mới đây mà đã 3 giờ chiều. Rửa chén 2 tiếng đồng hồ, nhanh quá trời!”
Anh Phong hỏi Song Tử:
“Đi qua chỗ ông Chung chơi không, út?”
Song Tử lắc đầu:
“Chắc không được rồi, 4 giờ chiều là tía kêu tui chạy qua Cần Giờ rước tía về.”
Anh Phong nhún vai:
“Vậy thôi. À mà Nhật Hạ có muốn đi chơi không? Để anh kêu thằng út chở anh về nhà rồi anh lấy xe qua đây chở em đi vòng vòng cho biết Sài Gòn.”
Nhật Hạ lắc đầu, cười nhẹ:
“Dạ thôi, em ở đây chờ hai của em về.”
Một lúc sau, Anh Phong phủi đít đứng dậy, rồi tiện tay kéo luôn Song Tử theo.
“Vậy mày chở anh về đi, tao nhớ nhà.”
Song Tử gật gù, rồi quay sang Nhật Hạ, cười nói:
“Còn chiếc xe của em thì xíu nữa anh nhờ lính tuần tra đưa về, yên tâm, xe không mất đâu.”
Nhật Hạ mỉm cười gật đầu. Cả hai vẫy tay tạm biệt cô rồi chậm rãi bước ra cổng, hòa vào dòng người đang chờ khám bệnh. Đi ngang qua một hàng người đứng xếp dài, họ vừa đi vừa tán gẫu vài câu, sau đó tiến đến chỗ chiếc xe đậu ở thềm đường, leo lên và rời đi.
...
Trời bắt đầu chạng vạng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khoảng sân trước nhà. Bà Thuận cùng Nhật Hạ ngồi ở bộ bàn ghế gỗ ngoài hiên, cẩn thận xếp từng cánh hoa sen để chuẩn bị cúng. Tiếng bước chân vang lên từ cổng, bà Thuận liếc mắt nhìn bóng dáng xa xa, vừa thấy bộ đồ công sở quen thuộc cùng dáng vẻ dịu dàng, bà đã biết ngay là Nhật Tư.
Nhật Tư đang định đi thẳng vào nhà, nhưng vừa trông thấy bà Thuận, liền đổi hướng, bước lại gần, khẽ cúi đầu chào:
“Con chào cô.
Bà Thuận ngước nhìn, gật gù:
“Về rồi đó hả con? Con đói chưa để má...”
Nhật Tư vội xua tay, cười nhẹ:
“Dạ thôi, nãy trên đường về con lỡ làm nhẹ chén chè rồi.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Nhật Hạ bất giác ngước lên, ánh mắt chạm phải người trước mặt. Trong một thoáng, cả người cô cứng đờ như tượng. Nhật Tư cũng sững lại, ánh mắt có chút bối rối.
Nhật Hạ lắp bắp, giọng nói nhỏ dần:
“Sao… sao hai vẫn trong… hình…”
Chưa kịp nói hết câu, Nhật Tư đã nhanh chóng bước tới, đưa tay bụm nhẹ miệng em gái, rồi quay sang bà Thuận, giọng điềm tĩnh:
“Dạ, tụi con có chút chuyện, con xin phép”
Nói rồi, Nhật Tư kéo Nhật Hạ đi về một góc sân, hơi khuất khỏi tầm mắt bà Thuận.
Nhật Hạ kéo Nhật Tư ra một góc rồi hạ giọng, nhìn từ trên xuống dưới đầy tò mò:
“Ủa? Sao anh hai vẫn giả gái vậy? Bị ghiền rồi hả hai?”
Nhật Tư thở hắt ra:
“Ghiền cái đầu em chứ ghiền! Chuyện bất đắc dĩ thôi, chứ anh cũng đâu có muốn.”
“Chuyện bất đắc dĩ gì?”
Nhật Tư liếc ngang liếc dọc, rồi chép miệng nói nhỏ:
“Mẹ của thằng Thắng vẫn còn tưởng anh là con gái thiệt, lại còn nghĩ anh là bạn gái của nó nữa. Giờ mà lộ ra thì tiêu. Nên anh vẫn phải đóng vai này thôi.”
Nhật Hạ nghe vậy thì gật gù, giọng cảm thông:
“Em hiểu rồi… Mà hai, sống trên này ổn không? Có ai làm khó làm dễ hai không? Ăn uống có đủ không? Rồi hai có…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Nhật Tư đã xoa đầu em gái, cười nhẹ:
“Hỏi từ từ thôi cô nương, làm gì mà gấp dữ vậy?”
Nhật Hạ chu môi, giọng đầy ấm ức:
“Tại em lo cho hai thôi mà! Với lại em có gửi thơ lên đây, mà chẳng thấy hai hồi âm gì cho em hết…”
Nhật Tư gãi đầu áy náy:
“Ờ thì… trên này anh bận quá, nên quên bén mất. Anh xin lỗi nha, út cưng của hai.”
Nhật Hạ nghe vậy thì không giận lâu được, bất chợt nhào tới ôm chầm lấy Nhật Tư. Nhật Tư thoáng sững người, nhưng cũng nhanh chóng ôm lại, xoa nhẹ lưng em gái.
16022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com