Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Hai anh em cứ thế ôm nhau một lúc lâu. Rồi Nhật Tư nhẹ giọng hỏi:

“Rồi tía má dưới đó có khỏe không, út?“

Nhật Hạ gật đầu cái rụp, cười tươi:

“Khỏe re à! Không có gì phải lo hết trơn.”

Nhật Tư thở phào nhẹ nhõm, rồi hơi do dự một chút, hạ giọng hỏi tiếp:

“Rồi cái hôm anh đi lên đây… ở dưới tía có quýnh em không?”

Nhật Hạ lắc đầu ngay:

“Hổng có quýnh! Được cái là cấm túc đi chơi một tuần thôi à. Nhưng mà em biết tía thương em lắm, không dám đánh đâu.”

Nhật Tư thoáng trầm mặc, giọng có chút day dứt:

“Tại anh mà em mới bị vậy…”

Nhật Hạ liền cắt ngang, giọng chắc nịch:

“Em làm vậy là vì hai mà, hai đừng có trách mình!”

Cô ngừng một chút rồi tiếp:

“Em thấy tía giận lắm, nhưng mà cũng không thấy tía nói gì hết trơn á. Với lại em nghĩ, tía cho hai lên đây rồi á. Nếu không cho, thì chắc lên tới đây xách kiếm về cho bằng được rồi!”

Nhật Tư nghe mà bật cười, trong lòng có chút ấm áp. Nhật Tư nhìn em gái, giọng nhỏ nhẹ:

“Giờ em giấu giúp anh vụ anh giả gái nha, anh sợ cô Thuận buồn. Cô đối xử với anh tốt lắm, coi anh như con gái ruột vậy. Gọi anh là ‘chị’ đi ha, còn nếu không gọi được thì cứ gọi ‘hai’ cũng được.”

Nhật Hạ nhìn anh trai một hồi, rồi bật cười trêu chọc:

“Nhìn anh đẹp gái quá trời, nên em gọi là “chị” vô tư thoải mái, không ngượng miệng chút nào ”

Nhật Tư liền búng nhẹ vào trán em gái, giả bộ nghiêm mặt:

“Hay quá ha, chị út nhỏ!”

Nhật Hạ cười khúc khích, còn Nhật Tư thì chỉ lắc đầu bất lực. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Nhật Hạ ra, rồi lại nắm lấy tay cô, giọng ấm áp:

“Thôi, lại chỗ má Thuận đi út.”

Thế là hai anh em tay trong tay, chậm rãi bước về phía bà Thuận.Nhật Hạ nhanh chóng chạy đến chỗ bà Thuận, ngồi xuống tiếp tục học cách xếp hoa sen một cách cẩn thận. Cô bé chăm chú nhìn từng cánh hoa được gấp gọn gàng, đôi tay nhỏ nhắn cũng bắt chước làm theo, dù đôi lúc vẫn còn vụng về.

Nhật Tư đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Dạ, con xin phép vào trong tắm rửa một chút rồi ra phụ nha má.”

Bà Thuận mỉm cười hiền hậu, gật đầu:

“Ừ, con cứ vào đi. Ra sớm rồi phụ má với em con một tay nhen.”

Nhật Tư gật đầu rồi đi vào trong nhà, còn Nhật Hạ thì tiếp tục ngồi tỉ mỉ xếp hoa, thỉnh thoảng lại trò chuyện với bà Thuận.

Tầm 30 phút sau, Nhật Tư bước ra với bộ đồ ngủ phi bóng mềm mại, mái tóc xõa nhẹ sau lưng, trông dịu dàng mà vẫn thanh thoát. Cậu đi đến chỗ bà Thuận và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Má ơi, sao hôm nay má mua nhiều bông sen quá vậy?”  — Nhật Tư vừa hỏi vừa lật nhẹ một bông sen trên bàn.

Bà Thuận cười hiền, giọng nói mang theo chút trìu mến:

“Mai rằm đó con, má mua để đi cúng. Đi mấy chỗ mới lựa được sen đẹp đấy.”

“Dạ vậy hả má.” — Nhật Tư gật đầu rồi bắt đầu xếp hoa một cách thành thạo.

Bà Thuận hơi ngạc nhiên, nhìn Nhật Tư với ánh mắt tò mò:

“Bộ con cũng biết xếp nữa hả, Tư?”

Nhật Hạ nãy giờ ngồi kế bên, nghe vậy thì hào hứng chen vào:

“Hai con cái gì liên quan đến thủ công là biết hết trơn á cô! Chỉ có con là lóng ngóng hoài thôi à…”

Nói rồi, Nhật Hạ gãi gãi má, cười ngượng.

Bà Thuận bật cười, đưa tay xoa đầu cô bé đầy yêu thương:

“Không sao hết, còn trẻ thì cứ từ từ mà học, không ai giỏi ngay từ đầu đâu con.”

Nhật Hạ cười tươi, tiếp tục tỉ mỉ xếp từng cánh hoa.

Bà Thuận quay sang nhìn Nhật Tư, ánh mắt đầy hài lòng. Cô cảm thấy thật may mắn khi sắp sửa có một "cô con dâu" dịu dàng, tinh tế như thế này. Nhìn cách Nhật Tư chăm chú gấp hoa, đôi tay khéo léo, dáng vẻ đoan trang, bà càng thêm yêu quý "cô gái" này hơn.

Đang ngồi tỉ mỉ xếp hoa, bỗng nhiên tiếng xe máy từ ngoài cổng vang lên, rồi nhanh chóng chạy vào sân. Phú Thắng vừa đi làm từ ngoại thành về, quần áo vẫn còn vương chút bụi đường nhưng vẻ mặt tươi tỉnh, tràn đầy năng lượng.

Phú Thắng gạt chân chống xe, tháo nón xuống rồi lững thững đi về phía hiên nhà. Vừa thấy Nhật Tư đang ngồi ngay ngắn, đôi tay khéo léo xếp từng cánh hoa sen, Phú Thắng lập tức nhoẻn miệng cười, bước đến gần rồi bất ngờ đưa tay nựng má cậu, giọng trêu chọc:

“Làm gì vậy người đẹp? Chăm chỉ quá ta.”

Nhật Tư giật mình, liếc anh một cái sắc bén rồi lập tức giơ tay đánh nhẹ vào tay Thắng một cái cảnh cáo.

“Có má anh ở đây đó nha! Nói năng cho cẩn thận.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Nhật Tư lại không khỏi gào thét: Thằng này, nó giỡn mặt với mình hoài ta ơi!!!

Bà Thuận đang ngồi bên cạnh cũng chỉ cười nhẹ, không để ý lắm đến trò trêu ghẹo của con trai mình.Phú Thắng cười khì khì, sau đó quay sang Nhật Hạ cũng không tha.

“Nay bé cũng biết xếp hoa nữa hả? Tiến bộ dữ ta!”

Nhật Hạ bĩu môi, hất cằm đáp:

“Chứ sao! Đừng có coi thường em nha!”

Phú Thắng bật cười, không nói không rằng liền bước đến, đưa tay kéo hai bên má Nhật Hạ rồi lắc qua lắc lại như trêu em bé.

“Ờ ha, giỏi quá ta, để anh thưởng nè!”

Nhật Hạ hét lên:

“Aaaaa! Buông ra đi mà!”

Phú Thắng lập tức buông tay, đứng thẳng người, giả vờ ho một tiếng rồi ngồi xuống bàn một cách ngoan ngoãn.

Bà Thuận thấy con trai vừa về tới đã lo trêu chọc hai đứa nhỏ, liền lắc đầu cười, nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở:

“Thắng, con đi tắm rửa thay đồ đi, người toàn bụi đường không à.”

Phú Thắng chu môi như trẻ con bị sai vặt, nhưng cũng không dám cãi. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi lè lưỡi trêu Nhật Tư một cái trước khi đi vào nhà.

“Dạ, con đi liền đây. Mọi người cứ xếp hoa đi nha, lát nữa con ra phụ.”

Phú Thắng vừa cất bước đi vào nhà thì Nhật Tư nghiêng đầu, ghé sát hỏi nhỏ:

“Ủa, út tắm rửa gì chưa đó?”

Nhật Hạ tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú vào bông sen trên tay:

“Dạ chưa.”

Nhật Tư nghe vậy thì quýnh nhẹ vô tay em gái một cái:

“Trời đất ơi, con gái con lứa mà giờ này chưa tắm. Đi tắm liền cho hai coi!”

Nhật Hạ nhăn mặt, giãy nảy:

“Nhưng mà em đâu có đồ để thay đâu!”

Nhật Tư thở dài, cậu chỉ tay về phía trong nhà:

“Vô phòng hai, lấy đại bộ nào mà mặc vô. Ở đó mà cãi, nãy giờ không tắm còn ngồi nói chuyện với người lớn nữa!”

Nhật Hạ bĩu môi nhưng cũng chịu đứng dậy, lầm bầm:

“Biết rồi, biết rồi... Hai dữ quá à”

Nhật Tư khoanh tay, nhìn theo bóng lưng út nhỏ, miệng lẩm bẩm:

“Thiệt là hết nói nổi...”

Bà Thuận thấy Nhật Hạ đứng dậy đi vào trong thì thắc mắc:

“Ủa, con bé đi đâu vậy Tư?”

Nhật Tư tay vẫn thoăn thoắt xếp cánh hoa sen, đáp nhẹ:

“Dạ, con bé nó đi tắm rửa”

Bà Thuận gật gù, cười hiền:

“Ừ, cũng phải. Cả ngày chạy tới chạy lui, bụi bặm dính đầy người.”

...

Trời sập tối, cả nhà Phú Thắng quây quần bên mâm cơm. Ông Hiền, bà Thuận, Nhật Tư, Nhật Hạ và Phú Thắng cùng ngồi quanh bàn, không khí ấm cúng, thoang thoảng mùi thức ăn nóng hổi.

Nhưng có điều lạ là Phú Thắng cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén Nhật Hạ. Ban đầu, Nhật Hạ còn ngạc nhiên, nhưng đến lần thứ ba thì chịu hết nổi. Cô nhíu mày, lấy đũa gắp lại miếng thịt bỏ ngược vào chén Phú Thắng, giọng hơi hờn dỗi:

“Em có ăn hết đâu mà anh cứ gắp hoài”

Phú Thắng cười hì hì, giả bộ ngây thơ:

“Thì anh thấy em ăn ít quá, sợ em đói nên gắp cho thôi mà.”

Bà Thuận nghe vậy cũng cười hiền, gắp thêm rau bỏ vào chén Nhật Hạ, nhẹ nhàng nói:

“Con cứ ăn đi, không cần nhường qua nhường lại nữa. ”

Nhật Hạ thở dài, lườm Phú Thắng một cái rồi cắm cúi ăn tiếp. Còn Phú Thắng thì khoanh tay cười khoái chí.

Sau bữa cơm, Nhật Tư tự nguyện dọn dẹp, nhất quyết ôm hết đống chén bát ra sàn nước để rửa.

Lúc này, Phú Thắng cũng lò dò đi theo, ngồi xổm xuống bên cạnh rồi hỏi:

“Có cần tao phụ gì không?”

Nhật Tư không nói gì, chỉ gật đầu một cái, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén.

Phú Thắng ngó nghiêng một lúc, thấy Nhật Tư hôm nay có vẻ trầm hơn mọi khi, liền nheo mắt trêu:

“Sao nay ít nói vậy? Có chuyện gì hả, em yêu?”

Nhật Tư vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bàn tay thoăn thoắt cọ rửa từng cái chén, giọng trầm xuống:

“Mày thích em tao à, Thắng?”

Phú Thắng bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng, im lặng vài giây rồi gật đầu :

“Ừ… tao thích em mày.”

Nhật Tư dừng tay lại một chút, ánh mắt tối xuống, rồi tiếp tục rửa chén, giọng đều đều:

“Bao lâu rồi?”

Phú Thắng hơi mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

“Cũng được hai năm rồi.”

Nhật Tư khẽ thở ra một hơi, đặt cái chén vào rổ rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Phú Thắng:

“Nếu mày thích nó thật thì đừng có làm gì lộ liễu. Tao với mày trong mắt má mày vẫn là người yêu, mày nên biết mà cư xử cho cẩn thận.”

Phú Thắng nhíu mày, rồi bật cười một tiếng, ngả người ra sau, giọng hơi trêu:

“Biết rồi mà. Bộ lo bại lộ hả?”

Nhật Tư lườm một cái, hất nước vào tay Phú Thắng như cảnh cáo, rồi lạnh lùng nói:

“Ừ , tao lo”

Giữa lúc câu chuyện còn dang dở, bỗng giọng bà Thuận từ nhà trên vọng ra:

“Thắng ơi, lên má biểu!”

Nghe vậy, Phú Thắng vội đứng dậy, phủi tay vào quần rồi nói với Nhật Tư:

“Thôi, để đó đi tao rửa phụ, lát xuống làm tiếp.”

Nhật Tư liếc một cái, giọng nhàn nhạt:

“Ừm lên đi”

Phú Thắng cười hì hì rồi nhanh chân chạy lên nhà trên, để lại Nhật Tư ngồi đó, ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp tục rửa nốt chỗ chén bát còn lại.

Phú Thắng ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì bà Thuận đã nghiêm giọng:

“Con đang làm cái trò gì đấy, Thắng?”

Phú Thắng chớp mắt vô tội:

“Trò gì má?”

Bà Thuận đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt không có vẻ gì là đang đùa:

“Má không giỡn với con. Hồi nãy trong lúc ăn cơm, con cứ gắp đồ ăn liên tục cho con bé Hạ, mà không gắp lấy một miếng cho Nhật Tư. Con làm vậy không thấy kỳ hả?”

Phú Thắng cứng người, không nghĩ là chuyện nhỏ vậy mà má lại để ý kỹ đến vậy.

Ông Hiền cũng lên tiếng, giọng trầm mà rõ ràng:

“Con không sợ Nhật Tư nó buồn hả, Thắng?”

Phú Thắng nuốt khan, ấp úng:

“Dạ… dạ…”

Bà Thuận nhíu mày, giọng càng nghiêm:

“Má nói cho con biết, má nhắc con lần này thôi. Không có cái kiểu quá gần gũi với em gái của người yêu mình như vậy. Người yêu của con phải trên hết, phải ưu tiên.”

Phú Thắng cắn môi, không dám cãi. Bà Thuận thở dài, giọng dịu lại nhưng vẫn có chút trách móc:

“Nhật Tư nó là người yêu của con, lại đang ở nhà mình. Má không muốn nó tủi thân, cũng không muốn người ngoài nhìn vào rồi nói ra nói vào. Con phải biết cách cư xử, hiểu chưa?”

Phú Thắng cúi đầu:

“Dạ, con hiểu rồi.”

Bà Thuận gật đầu, rồi phất tay:

“Thôi, đi xuống rửa chén với Nhật Tư đi, nói với con bé vài câu cho nó vui.”

Phú Thắng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi bàn.

Phú Thắng bước xuống nhà dưới, thấy Nhật Tư vẫn đang ngồi ở sàn nước, tay thoăn thoắt rửa chén. Cậu đi đến, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.

Nhật Tư liếc sang, thấy vẻ mặt thộn ra của Phú Thắng thì nhướng mày:

“Sao? Má mày kêu lên chửi hả?”

Phú Thắng thở dài, chống tay lên đầu gối:

“Ừ, bị mắng một trận. Bảo tao thiên vị, không để ý tới cảm xúc của mày.”

Nhật Tư bật cười nhẹ, giọng không rõ là châm chọc hay cảm thông:

“Cũng đúng thôi.”

Phú Thắng chống cằm nhìn Nhật Tư:

“Nhưng mày có thấy buồn thiệt không?”

Nhật Tư ngừng tay, liếc Phú Thắng một cái rồi nhếch môi:

“Tao là đàn ông, có cần phải được gắp đồ ăn mới cảm thấy mình được yêu thương không?”

Phú Thắng cười cười, giọng trêu chọc:

“Vậy là không buồn?”

Nhật Tư hất nước vào tay Phú Thắng một cái, hừ nhẹ:

“Buồn hay không thì kệ tao. Miễn đừng để má mày để ý rồi nghi ngờ là được.”

Phú Thắng gật đầu, cầm cái chén lên lau khô rồi nói vu vơ:

“Biết rồi. Nhưng mà tao vẫn thích em gái mày thật.”

Nhật Tư : “Thích thì thích, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực.”

17022025Madee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com