Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Vừa dứt lời, một giọng nam quen thuộc từ xa vọng lại, đầy vẻ nũng nịu:

“Má ơi, đi từ từ thôi chứ! Chờ con với!”

Nhật Tư nghe giọng thì khẽ giật mình, lòng dậy lên linh cảm chẳng lành. Trong đầu cậu thoáng nghĩ:

Khoan… sao nghe quen dữ vậy nè?

Và đúng như dự đoán, chàng trai cao ráo, đẹp trai, làn da trắng trẻo kia không ai khác chính là Trương Ngọc Song Tử.

Vừa nhìn thấy Song Tử, Nhật Tư lập tức nhận ra nét quen thuộc trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên trước mặt. À… thì ra là vậy!

Cậu thầm thở dài, nghĩ bụng:

Cha nội này sao cứ lảng vảng cuộc đời mình hoài vậy trời! Đã không ưa mà cứ gặp suốt!

Song Tử nãy giờ chưa chú ý lắm, vừa chạy tới chỉ lo nhìn mẹ mình. Nhưng khi quay sang thấy "cô gái" đối diện, mắt anh sáng lên, nụ cười gian tà nở trên môi:

“Ủa? Nay cô cũng đi chùa nữa hả? Cô đi cúng rằm hay đi cầu duyên vậy?”

Nhật Tư dù muốn bật lại ngay lập tức nhưng còn phải giữ chút hình tượng trước mặt người lớn, nên chỉ bình tĩnh đáp:

“Dạ không phải.”

Song Tử được đà tiếp tục chọc ghẹo:

“Ồ, vậy nếu cô đi cầu duyên, thì trùng hợp ghê! Tôi cũng có duyên đây… hay để tôi trao duyên cho cô nhé?”

Nhật Tư cười nhẹ nhưng ánh mắt thì chẳng có chút thân thiện nào:

“Duyên này tôi xin nhường lại cho anh đó, tôi không dám nhận đâu.”

Song Tử giả vờ thở dài đầy tiếc nuối nhìn Nhật Tư :

“Trời ơi, cô nói vậy làm tôi buồn ghê… Cô không dám nhận hay là sợ nhận rồi thương tôi không dám buông đây?”

Nhật Tư suýt nữa cầm bó hoa sen trên tay quật thẳng vào mặt anh, nhưng vẫn cố kiềm chế, chỉ nhếch môi đáp gọn:

“Anh nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Bà Bích thấy con trai mình cứ đứng đó mà trêu ghẹo con gái nhà người ta, liền không nói không rằng, tán đầu Song Tử một cái rõ đau.

“Học đâu ra cái kiểu nói chuyện với con gái nhà lành vậy hả thằng Út? Tía mày mà biết, ổng cạo đầu mày”

Song Tử cười hì hì, giả lơ xoa đầu:

“Con xin lỗi má, con biết rồi…”

Bà Bích nhìn con trai:

“Trong nhà một mình thằng Phong có cái kiểu đó là đủ lắm rồi, không chứa nổi đứa thứ hai”

Song Tử chớp mắt, tỉnh bơ cười cợt:

“Tụi con giống tía hồi trẻ mà má! Đáng lẽ là phải hơn tía chứ… Vì người ta hay nói "Con hơn cha là nhà có phúc" mà”

Bà Bích nhếch môi :

“Mày cứ thử đi, con! Rồi mày biết…”

Nghe tới đó, Song Tử tự dưng ớn lạnh sống lưng. Má anh mà nói câu đó thì không đùa đâu… Thế là anh lập tức ngậm miệng, cười trừ cho qua chuyện.

Nhật Tư thấy tình hình không ổn, cũng chẳng muốn dính dáng gì thêm đến tên họ Trương này, bèn lịch sự cúi đầu chào bà Bích:

“Dạ, con xin phép đi trước ạ!”

Nói rồi, cậu nhanh chóng xoay người bước đi. Song Tử đứng đó, khoanh tay nhìn theo bóng lưng Nhật Tư, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà.

“Gấp gáp vậy? Bộ sợ tôi ăn thịt cô chắc?”

Nhật Tư nghe vậy nhưng không thèm quay lại, chỉ hít sâu một hơi rồi đi một mạch.Nhìn theo bóng lưng Nhật Tư khuất dần, Song Tử mỉm cười cười, rồi quay sang bà Bích, giả bộ thở dài:

“Má nè, má có muốn có con dâu không?”

Bà Bích liếc con trai bằng nửa con mắt, hất cằm hỏi ngược lại:

“Mày tính làm gì?”

Song Tử nhún vai, cười cười:

“Thì con cua xong cưới về cho má có con dâu”

Bà Bích phì cười, vỗ nhẹ vào đầu con trai:

“Mày dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi con! Cái miệng mày còn tranh ăn với hai ông anh còn không thấy đủ, đòi cưới vợ làm gì? Định lấy về dành ăn với nhau hay sao?”

Song Tử xoa đầu, giả bộ oan ức:

“Con thề! Vợ con muốn gì, con nhường hết!”

Bà Bích lắc đầu:

“Thôi, tốt nhất mày cứ ở giá đi, cho mấy đứa con gái ngoài kia được bình yên”

Trong lúc đó thì Nhật Tư đang đi một vòng chùa để tìm Nhật Hạ và bà Thuận. Nhật Tư vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm, miệng lẩm bẩm:

“Con bé này chạy đi đâu rồi không biết...”

Vừa dứt lời, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng “Hù!” thật lớn.

Nhật Tư giật bắn mình, tim muốn rớt ra ngoài, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Quay phắt lại, cậu thấy Nhật Hạ đứng đó, hai tay chống nạnh, cười khoái chí như vừa lập được kỳ công vĩ đại.

Nhật Tư nhíu mày, giơ tay tính gõ đầu con bé một cái nhưng Nhật Hạ nhanh chân né được, lè lưỡi trêu ngươi.

“Em làm gì ở đây? Má Thuận đâu?”

Nhật Hạ cười cười, đáp tỉnh bơ:

“Cô phụ sư thầy cái gì đó rồi.”

Nhật Hạ bỗng nhiên níu tay Nhật Tư, mắt sáng rỡ :

“Hai ơi, đi xem bói không? Nãy em thấy thầy bói ngồi ở ngoài cổng chùa á hai”

Nhật Tư lắc đầu:

“Thôi, coi mấy cái đó làm gì. Toàn nói chuyện mơ hồ.”

Nhật Hạ bĩu môi, kéo tay anh lắc lắc:

“Đi mà, thử một lần cho biết!”

Nhật Tư vẫn chưa lung lay, nhưng con bé bắt đầu giở chiêu mè nheo cấp độ cao, hết kéo áo lại lắc tay, giọng nhõng nhẽo:

“Hai ơi, đi đi mà! Em muốn biết tương lai em ra sao.”

Nhật Tư thở dài, nhìn trời như muốn cầu cứu, rồi cuối cùng cũng đành chịu thua:

“Rồi rồi, đi thì đi”

Thế là hai anh em kéo nhau ra cổng chùa. Vừa tới chỗ thầy bói, Nhật Hạ không nói không rằng, nhấn vai Nhật Tư xuống chiếu, làm cậu chưa kịp phản ứng gì đã phải ngồi ngay ngắn trước mặt thầy.

“Ủa? Em xem mà? Sao lại nhấn hai xuống đây? ” — Nhật Tư nhíu mày hỏi.

Nhật Hạ cười hì hì, khoanh tay tỉnh bơ:

“Thì hai coi trước đi, em nhường đó!”

Nhật Tư định phản đối, nhưng nhìn con bé hí hửng chờ xem trò vui thì biết có cãi cũng vô ích. Thôi kệ, coi cho xong rồi về!

Cậu chưa kịp hỏi gì thì thầy bói đã nheo mắt, vuốt vuốt chòm râu, phán ngay một câu làm Nhật Tư muốn xanh rờn:

“Người nữ này khí dương nhiều quá ha… Nữ muốn xem gì?”

Nhật Tư lập tức đơ người, cả người cứng lại như tượng đá. Khoan, ông này… biết mình là con trai hả ?!

Nhật Hạ nhanh nhảu chắp tay cười tít mắt:

“Dạ thầy coi giùm tình duyên đi ạ!”

Nhật Tư vừa định lên tiếng phản đối thì thầy bói đã nắm lấy tay cậu, săm soi một hồi, rồi vuốt râu gật gù, lại phán thêm một câu còn sốc hơn câu trước:

“Cuối năm sau, nữ lấy chồng. Xin chúc mừng!”

Nhật Tư: "..."

Trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ: Ủa??? Lấy chồng gì?? Ai lấy?? Lấy với ai??

Nhật Hạ đứng đó bịt miệng cười khúc khích. Thấy vậy nên Nhật Tư khẽ nhéo bên hông Nhật Hạ một cái, làm con bé giật nảy người:

“Không có giỡn!” – Cậu nghiêm mặt.

Nhưng trước khi Nhật Tư kịp phản ứng thêm, thầy bói đã lại vuốt râu, thong thả nói tiếp:

“Nhưng mà... ta vẫn chưa thấy rõ nữ sẽ chọn ai.”

Nhật Tư nheo mắt :

“Là sao thầy?”

Thầy bói : “Bởi vì năm tới, sẽ có tận hai người đàn ông xuất hiện...”

Nhật Tư: "..."

Thầy bói thì chỉ cười cười, xua tay:

“Thôi, mọi chuyện cứ từ từ, duyên đến thì tự khắc nó đến. Mong nữ hạnh phúc với điều mình chọn.”

Thầy lại tiếp lời:  “Mà có điều này, năm sau nữ sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, đặc biệt là về gia đình và tình cảm.”

“Công việc của nữ rồi cũng sẽ dính vào chuyện tình cảm nữa, khó mà tách rời được.”

Nhật Tư ngồi im, mặt không cảm xúc, nhưng trong đầu thì như gõ trống “Cái gì mà hai người đàn ông?! Cái gì mà lấy chồng?! Còn rắc rối gia đình, công việc dính vào chuyện tình cảm nữa là sao?!”.

Nhật Tư cảm giác sắp muốn té xỉu tại chỗ. Cậu đâu có thiếu thứ để lo đâu mà còn phải vướng vào mấy chuyện này nữa?.

Cũng cùng thời điểm đó, tại nhà, Phú Thắng đang ngồi phụ ông Hiền gói thuốc. Hương thảo dược thoang thoảng trong không gian, từng vị thuốc Bắc được phân loại kỹ càng, bày la liệt trên bàn. Ông Hiền chậm rãi đo đong từng phần, còn Phú Thắng thì nhanh tay gói lại theo chỉ dẫn, động tác thuần thục như đã quen tay từ lâu.

Ông Hiền vừa cẩn thận bốc từng nắm thuốc bỏ vào giấy gói, vừa dặn dò:

“Con coi chừng, đừng có để mấy vị này lẫn qua nhau, ảnh hưởng tới công hiệu.”

Phú Thắng cười, tay vẫn thoăn thoắt gấp mép giấy, cột dây:

“Dạ biết rồi, con làm quen rồi mà. Mà hồi nãy con nghe má nói Nhật Tư với Nhật Hạ đi chùa, vậy chừng nào về vậy tía?”

Ông Hiền buộc chặt một gói thuốc, giọng điềm đạm:

“Chắc cũng sắp về thôi. Bữa nay rằm lớn, đi chùa lâu một chút cũng phải.”

Phú Thắng gật gù, rồi tiện tay lấy một gói thuốc đã hoàn thành xếp ngay ngắn vào rổ, miệng cười cười:

“Vậy con còn thời gian ngủ thêm một giấc không ta?”

Ông Hiền liếc con trai một cái, không nói gì, chỉ thản nhiên bốc thêm một nắm thuốc bỏ vào giấy gói tiếp theo. Nhìn là biết ông không thèm trả lời mấy câu lười biếng này.

21022025Madee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com