Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Nhà Anh Phong cách tiệm thuốc tầm nửa tiếng chạy xe. Khi về đến cổng nhà. Tiếng động cơ xe vọng xa, vừa đủ lớn để gia nhân trong nhà nhận ra. Họ vội chạy ra, nhanh nhẹn mở toang hai cánh cổng sắt nặng nề, nhường đường cho xe chạy thẳng vào sân rộng. Bánh xe lăn êm trên nền gạch, rẽ qua một góc rồi tiến vào gara.

Anh Phong tắt máy, định với tay mở cửa xe. Nhưng đúng lúc đó, khóe mắt anh bắt gặp một mép giấy nhỏ lộ ra từ hộc đựng đồ.

Anh nhíu mày, tò mò rút ra-một cuốn sách bìa cứng, giấy in sắc nét. Trên bìa nổi bật dòng chữ: "Từ ngày em đến, tôi đã khác."

Nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, khóe môi Anh Phong bất giác nhếch nhẹ thành một nụ cười. Một người như anh, xưa nay nào có mặn mà gì với sách vở. Với anh, sách chỉ là những trang giấy khô khan, xa lạ. Vậy mà bây giờ lại có một cuốn nằm ngay trên xe mình-còn là do ai đó chọn giúp.

Anh khẽ lắc đầu, tiện tay kẹp cuốn sách dưới cánh tay rồi đẩy cửa xe bước ra.
Trước mặt là dinh thự nhà họ Trương, một tòa nhà bề thế với kiến trúc pha trộn giữa Pháp và Việt. Tường ngoài sơn màu kem, cửa chính bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo, từng nét hoa văn sắc nét hằn lên bề mặt bóng loáng. Hai bên bậc tam cấp dẫn lên thềm nhà, những chậu cảnh cắt tỉa công phu đặt ngay ngắn, tỏa bóng xuống nền gạch hoa mát rượi.

Bước chân Anh Phong vừa chạm thềm phòng khách, ánh mắt anh lướt nhanh qua một lượt-Anh Chung, Song Tử, bà Bích và ông Hoàng đang nhàn nhã thưởng thức trái cây. Nhìn thấy cảnh này, anh lập tức có ý định lặng lẽ lẻn lên phòng, tránh bị tóm lại hỏi han mệt người.

Nhưng đột nhiên-Vút!

Chưa kịp phản ứng, cuốn sách trên tay Anh Phong đã bị giật phắt đi trong tích tắc. Song Tử nhanh tay chộp lấy nó, rồi chạy té khỏi về phía bà Bích.

Anh Phong tái mặt, đưa tay ra định cản, nhưng đã muộn.

Cả nhà cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào cuốn sách trong tay Song Tử. Đơ hết một lượt.

Anh Chung khẽ nhíu mày, có vẻ khó hiểu nhưng không nói gì. Song Tử hai tay nâng cuốn sách lên như một món báu vật: "Nay ổng đọc sách nè má!"

Anh Phong: "Ê! Đưa đây coi!"

Nhưng chưa gì, ông Hoàng đã cất giọng chậm rãi, vừa nói vừa tặc lưỡi :

"Nay ai hành mày hả con? Mày mua sách luôn hả con? Mày đừng làm tía sợ nha mậy."

Anh Phong hắng giọng một cái, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, bịa ngay một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý:

"Sáng thấy thằng nhóc bên đường bán sách cũ, nhìn tội nghiệp quá nên con mua ủng hộ đại một cuốn thôi, tía."

Song Tử đứng ngay bên cạnh, nghe xong liền nhướng mày, đảo mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay. Cậu xoay qua xoay lại, lật vài trang, rồi nhếch môi cười khẽ:

"Ủa? Vậy sao cuốn này còn mới tinh, giấy trắng bóc, không có dấu vết lật trang gì hết vậy anh trai?"

Anh Phong khựng một chút, nhưng nhanh chóng giấu đi sự bối rối, chưa kịp nghĩ ra câu nào để phản bác thì đã nghe giọng bà Bích vang lên :

"Người ta nói ánh mắt không biết nói dối. Nhưng con mắt mày nhìn gian dối lắm, con trai."

Ông Hoàng ngồi bên cạnh, im lặng nhấp một ngụm trà, nhưng khóe môi khẽ giật giật như muốn cười mà ráng nhịn. Tại cười thì con trai nó bị quê.

Song Tử còn đang cười đắc ý thì CỐC! Một cái gõ đầu giòn tan đáp xuống trán cậu.

"Tọc mạch!" - Anh Phong gằn giọng, nhanh tay giật lại cuốn sách từ tay Song Tử.

Song Tử ôm đầu xuýt xoa, nhăn nhó nhìn theo bóng anh trai. Nhưng Anh Phong chẳng buồn để ý, chỉ xoay người đi thẳng lên lầu, trở về phòng riêng.

Cùng thời điểm đó, tại nhà Phú Thắng.

Bà Thuận, Nhật Hạ và Nhật Tư vừa đi chùa về, đang ngồi quây quần phụ ông Hiền gói thuốc.

Cửa gỗ khẽ kêu một tiếng khi Phú Thắng bước vào. Cậu chỉnh lại vạt áo, lễ phép cúi đầu: "Thưa tía má, con mới về."

Rồi ánh mắt chuyển sang người đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu lát tre, lười biếng dựa lưng vào cột nhà. Phú Thắng hơi ngập ngừng một giây, nhưng rồi cũng mở miệng: "Thưa em, anh mới về."

Nhật Tư lúc này mới hờ hững liếc lên, ánh mắt nửa phần ngờ vực, nửa phần đang đánh giá.

Phú Thắng hắng giọng, rồi bất ngờ đưa ra một gói quà nhỏ, bọc giấy xanh dương gọn gàng.

"Quà cho em."

Nhật Tư: "..." (Thằng này bị nhập hả ??)

Nhật Tư chớp mắt mấy lần, vẫn chưa hoàn hồn, chậm rãi hỏi lại: "Nhân dịp gì vậy anh?"

Phú Thắng đáp tỉnh bơ: "Nhân dịp rằm."

Nhật Tư: "..."

Nhật Tư xé lớp giấy bọc ra, để lộ một cuốn sách bìa cứng với tựa đề "Les Mystères de l'Univers" (Những Bí Ẩn Của Vũ Trụ). Đôi mắt cậu sáng trưng. Cuốn sách này đúng gu cậu đã đành. Thậm chí, cậu còn đang định tìm mua nó. Bất giác, khóe môi Nhật Tư cong lên thành một nụ cười tít mắt.

Cậu phấn khích buột miệng: "Sao mà mày... biế-"

Chưa kịp nói hết câu, Phú Thắng đã hắng giọng một cái.

Nhật Tư chớp mắt, lập tức sửa lại: "Sao mà anh biết em thích cuốn này vậy?"

Phú Thắng nhún vai: "Sao lại không biết chứ, cái gì về em mà anh chả biết "

Nhưng có điều là...Phú Thắng cứ đứng lưỡng lự, tay siết nhẹ gói quà màu đỏ lựu.

Bên trong là cuốn "Techniques de Peinture à l'Huile et Aquarelle"

Nhưng... liệu có nên đưa không?

Bà Thuận vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Nhật Tư, không để ý đến ánh mắt thoáng do dự của Phú Thắng. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi lại lặng lẽ nắm chặt gói quà trong tay, chưa vội đưa ra.

Phú Thắng hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng bước tới. Cậu dứt khoát đặt món quà vào tay Nhật Hạ, giọng điệu cố tỏ ra bình thản:

"Sẵn tiện anh mua cho Nhật Tư, được người ta tặng kèm dư một cuốn, cho em nè, Hạ."

Nhật Hạ hơi ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo chớp khẽ nhìn món quà trên tay. Nhưng con bé không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy, nhẹ giọng "Dạ, em cảm ơn anh."

Bên cạnh, Nhật Tư nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy đánh giá.

Không gian trong nhà trở nên yên tĩnh hơn khi Nhật Hạ lui về phía sau rửa tay, còn bà Thuận thì xuống bếp cùng gia nhân dọn cơm trưa. Chỉ còn lại Phú Thắng và Nhật Tư ngồi đối diện nhau.

Nhật Tư cầm cuốn sách trên tay, xoay xoay một cách thích thú, rồi lên tiếng :

"Cuốn sách tặng kèm chắc là cuốn của tao quá à."

Phú Thắng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhấp một ngụm trà rồi đáp gọn:

"Hàng mua cả đấy, chẳng có cái nào tặng kèm đâu."

Nhật Tư khựng lại một chút, rồi bật cười:

"Dữ vậy sao?"

Phú Thắng đặt chén trà xuống, thở hắt ra :

"Tao mua cho Nhật Hạ mà không mua cho mày chắc tao ra đường ở."

Nhật Tư lật lật cuốn sách trong tay, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt hơi do dự, nhưng rồi cũng buông một câu chậm rãi:

"Hm... Tao trót lỡ thích một người ở tòa soạn rồi, mày à..."

Phú Thắng đang nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì khựng lại, đặt chén xuống bàn, nhíu mày nhìn cậu:

"Ai?"

Nhật Tư bứt nhẹ mép sách, mắt lảng đi nơi khác muốn tránh đi sự dò xét của người đối diện. Nhưng rồi, dưới ánh mắt chờ đợi của Phú Thắng, cậu cũng buộc phải thú nhận, giọng hơi nhỏ lại:

"Anh Lê Văn Tùng."

Phú Thắng gật gù, khóe môi khẽ nhếch:

"Cũng có mắt nhìn đấy. Nhưng sao lại thích ổng?"

Nhật Tư cười khẽ, nhưng nụ cười không giấu được chút bất an. Cậu tựa lưng vào tường ánh mắt chùng xuống, như thể đang tự vấn chính mình.

"Chắc do tao yếu lòng hay sao ấy..." - Cậu thở dài, giọng trầm xuống một chút. - "Trên tòa soạn, ổng hay quan tâm tao lắm. Không phải kiểu phô trương hay gì, mà là mấy thứ nhỏ nhặt thôi. Đi làm thì mua đồ ăn sáng cho tao, ăn chung thì ảnh lau đũa cho..."

Nhật Tư dừng lại, lắc đầu, tự cười giễu chính mình:

"Người ta chỉ là tốt bụng, mà tao thì lại rung động như thằng ngốc."

Phú Thắng nhìn Nhật Tư một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm trà. Cậu không cười, cũng không vội vàng nhận xét, chỉ bình thản nói:

"Đâu phải ai quan tâm cũng khiến mày động lòng được. Nếu thích thì cứ thích thôi."

Không gian chợt trở nên trầm lắng. Gió ngoài hiên lùa nhẹ qua cửa sổ, làm lay động mấy tán lá ngoài vườn. Nhật Tư cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy mép cuốn sách, giọng nói chùng xuống, mang theo chút gì đó cam chịu:

"Giờ có thích cũng không đến với người ta được..."

Phú Thắng nhíu mày, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt Nhật Tư. "Sao lại nói vậy?"

Nhật Tư khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Chỉ là một nét cong nhàn nhạt, để giấu đi cảm xúc rối ren trong lòng. Cậu thở nhẹ một hơi, chậm rãi lên tiếng:

"Tao có phải là con gái thật đâu..."

Phú Thắng thản nhiên đáp:

"Mày đâu có lừa gạt ai. Nếu thích thì cứ thích thôi, mắc gì phải suy nghĩ nhiều vậy?"

Nhật Tư lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ, nhìn về phía xa xăm. Giọng cậu nhỏ đi, pha lẫn chút đắng chát:

"Không đơn giản như vậy đâu... Nếu ảnh biết tao không phải con gái, chưa chắc còn đối xử với tao như bây giờ."

Nhật Tư cười nhạt, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là hụt hẫng. Rồi thở ra một hơi dài, như thể trút bỏ chút gì đó trong lòng.

"Mày thừa biết mà... Mấy ai coi trọng người kiểu như tao đâu."

Phú Thắng im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả vừa là thương xót, vừa là bất lực.

Phú Thắng không nói gì thêm, chỉ chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy Nhật Tư. Một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh coi trọng em mà, em yêu. Đừng có buồn. Mọi chuyện có anh lo."

Giọng nói trầm ấm của Phú Thắng vang lên, mang theo chút cưng chiều, lại xen lẫn cả ý trêu chọc. Nhật Tư đang chìm trong suy tư, bất ngờ bị ôm chặt thì sững người mất một giây, rồi nhanh chóng rùng mình, cả người nổi da gà.

Cậu đẩy mạnh Phú Thắng ra, trên mặt hiện rõ hai chữ "ghê tởm".

"Gớm quá Thắng ơi! Né tao ra!"

Phú Thắng lấn tới một bước, cố tình thả giọng lả lơi:

"Đừng ngại ngùng nữa mà cục cưng. Để anh thương coi~"

Nhật Tư lạnh sống lưng, ngay lập tức vung tay đấm vào vai Phú Thắng một cái. Nhưng cái tên kia vừa né vừa cười, còn không quên tấn công lại bằng cách nhéo hai má cậu kéo qua kéo lại.

"Thằng quỷ! Bỏ ra!" Nhật Tư giãy giụa, nhưng lại không đấu lại sức của Phú Thắng.

Một bên đấm, một bên nhéo, tiếng quát tháo và tiếng cười vang cả sân nhà. Đúng lúc này, bà Thuận từ trong bếp bước ra, định gọi hai đứa vào ăn cơm. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một người ôm, một người đánh, mà ánh mắt đối phương lại lấp lánh "trìu mến" bà đột nhiên dừng bước, khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Má kỳ quá ha hai đứa. Tự nhiên làm kỳ đà cản mũi. Thôi má đi chỗ khác nha, hai đứa cứ tình tứ tiếp đi."

Nhật Tư và Phú Thắng đồng loạt khựng lại.

Nhật Tư cứng đờ người, cả mặt đỏ bừng, lập tức đẩy Phú Thắng ra xa ba bước, vội vàng xua tay: "Không phải! Không phải như má nghĩ đâu!"

Còn Phú Thắng thì chẳng những không thanh minh mà còn nhếch mép cười gian, chậm rãi nhún vai:

"Má cứ để tụi con tự nhiên nha, má!"

Nhật Tư trừng mắt nhìn cậu, tức muốn hộc máu. Còn bà Thuận thì cười tủm tỉm, thản nhiên bỏ đi xuống nhà bếp.

07032025Madee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com