Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Đằng sau hàng ghế của Phú Thắng và Anh Phong, không khí không còn u ám bởi mùi dầu gió hay tiếng "uệ uệ" nữa ,vì có người mới bị đánh bất tỉnh rồi, mà thay vào đó là âm thanh sột soạt, rộp rộp.

Song Tử đang "chiến" đống bánh trái với tốc độ ánh sáng, nhai ngon lành như đã nhịn đói cả tuần. Nhật Tư nhìn cảnh tượng trước mắt mà xám hồn, nhíu mày hỏi:

"Bộ anh bị bỏ đói hả?"

Song Tử cắn một miếng bánh to, mắt sáng rỡ, vô tư đáp:

"Đâu có đâu. Tôi buồn miệng thôi. Cô ăn thử không?"

Nhật Tư thật ra cũng đói lắm rồi, nhưng còn phải giữ giá chứ! Cậu liếc nhìn túi bánh, giả vờ do dự một chút, chờ người ta rủ thêm lần nữa rồi mới nhẹ gật đầu.

Cậu vừa đưa tay ra bóc thì giọng người kia đột ngột vang lên :

"Ngưng!"

Nhật Tư hơi giật mình, tưởng đâu Song Tử đổi ý, tính giữ hết đồ ăn cho riêng mình. Nhưng chưa kịp phản ứng, đã thấy đối phương thản nhiên bóc một miếng bánh bò, đưa ngay trước mặt cậu.

"Để tôi đút cho. Cái này dầu mỡ lắm, một mình tay tôi dơ được rồi."

Tẻn tẻn mà tinh tế gớm thế chứ lị!

Nhật Tư khựng lại một giây, liếc nhìn Song Tử bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng cuối cùng vẫn hơi cúi đầu, hé miệng cắn một miếng.

Song Tử chống cằm nhìn Nhật Tư chằm chằm hỏi:

"Sao? Ngon không?"

Nhật Tư vừa nhai vừa gật gù, hai má bánh bao phúng phính phồng cả lên :

"Ưm… ngon á! Anh mua cái bánh bò này ở đâu vậy?"

Song Tử cười cười, đáp :

"Mua gần nhà tôi. Cô thích thì khi nào lên lại Sài Gòn, tôi mua cho cô."

Nhật Tư vừa tiếp tục ăn vừa gật đầu, được tính là ngầm đồng ý với lời đề nghị kia.

Thấy vậy, Song Tử lại hỏi tiếp: "Còn muốn ăn nữa không?"

Nhật Tư nuốt miếng bánh cuối cùng, chép miệng:

"Cái bánh bò hồi nãy là cái cuối rồi, lấy gì mà ăn nữa..."

Song Tử nhướng mày, cười đầy tự tin. Cậu kéo cái ba lô lên, đặt trước mặt, mở khóa, chỉ vào từng món một rồi bắt đầu liệt kê:

"Đây, còn bánh tiêu, bánh da lợn, bánh cam, bánh ú nước tro, rồi có cả kẹo dừa, kẹo mè xửng... Cô muốn ăn cái nào, cứ chọn thoải mái."

Nhật Tư nhìn đống bánh kẹo đầy ắp trước mặt, không biết nên thở dài hay bật cười. Cái người này... đi du lịch hay đi buôn hàng đặc sản vậy ?!

Nhật Tư nhìn chằm chằm đống bánh kẹo trước mặt :

"Anh ăn vậy không sợ bội thực à? Với lại... cái ba lô này toàn đồ ăn, chứ anh không mang quần áo theo hả?"

Song Tử cười nhàn nhã, vỗ vỗ cái ba lô bên cạnh:

"Đây này, cái này mới là để đồ cá nhân. Nhưng cũng chỉ có vài bộ thôi."

Nhật Tư nhíu mày: "Ít vậy? Lỡ bẩn hết thì sao?"

Song Tử nhún vai, cười một cách vô cùng thảnh thơi:

"Thì tới chỗ mới mua thêm vài bộ. Tôi là người có tiền mà."

Nhật Tư: "..."

Nhật Tư khoanh tay, nhìn Song Tử nhai bánh rôm rốp mà lắc đầu chán nản:

"Anh ăn trộn tùm lum vậy dễ đau bụng lắm đấy. Xe tới trạm dừng còn tận một tiếng nữa lận, coi chừng à."

Song Tử vừa nhai vừa xua tay, giọng đầy tự tin:

"Yên tâm, cái bụng tôi mạnh lắm! Có bao giờ bị gì đâu mà sợ!"

Nhật Tư liếc nhìn một cái, không buồn đôi co, cậu xoay người, dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ.

Một lúc lâu sau, Nhật Tư đang say giấc thì cảm giác có ai đó khều khều tay mình. Cậu nhăn mày, lười biếng mở mắt:

"Tới rồi hả?"

Song Tử lắc đầu, mặt mày nhăn nhó: "Chưa có tới."

Nhật Tư bực bội gắt khẽ: "Vậy anh kêu tôi làm cái gì?"

Song Tử nuốt nước bọt, giọng yếu xìu:

"Tôi... tôi bị đau bụng..."

Nhật Tư thở dài, lục lọi ba lô, móc ra chai dầu, đưa trước mặt người kia:

"Nè, xức đi."

Rồi không quên lầm bầm: "Ăn cho dữ dô rồi bội thực."

Song Tử vội vàng phủ nhận: "Không phải bội thực..."

Nhật Tư nhíu mày:

"Chứ anh làm sao? Hay đói bụng nên đau?"

Song Tử cắn môi, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Tôi... đau bụng đi ấy..."

Nhật Tư nín thinh một lúc rồi phán tỉnh bơ:

"Vậy ráng nhịn đi."

Song Tử mặt mày méo xệch: "Không có nổi..."

Nhật Tư thở dài, quay ra kêu anh hướng dẫn viên:

"Anh ơi, khi nào tới trạm dừng vậy anh?"

Anh hướng dẫn viên bước tới, giọng điềm đạm:

"Khoảng 15 phút nữa em nhé."

Nhật Tư gật đầu cảm ơn rồi quay lại nhìn Song Tử. Mặt anh chàng lúc này trắng bệch, môi run run, trông thảm hết sức.

"Cứu..."

Nhật Tư nhìn mà muốn cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

"Tôi nghe bảo bấm huyệt là kiềm được đấy. Anh bấm đi."

Song Tử : "Tôi có phải thầy đâu mà bấm... Hay cô biết thì cô bấm giùm tôi đi!"

Nhật Tư khoanh tay, lắc đầu:

"Tôi chỉ gợi ý thôi chứ tôi có biết bấm đâu. Lỡ bấm bậy bạ, anh đi cả dây ở đây thì sao?"

Song Tử lập tức nhớ ra một người, mắt sáng rỡ:

"À đúng rồi! Phú Thắng!"

Nhật Tư nhanh như chớp dập tắt hy vọng mong manh đó:

"Thắng nó ngủ rồi."

Song Tử cắn răng, tay ôm bụng, mặt méo xệch, sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng chịu trận. Cả người cứng đờ, hai chân bắt chéo, trán rịn mồ hôi hột. Nhật Tư ngồi bên cạnh nhìn mà suýt bật cười nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi như thể đang đồng cảm lắm.

Không biết bao nhiêu phút trôi qua, với Song Tử, mỗi giây dài như cả thế kỷ. Đang lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, giọng anh hướng dẫn viên vang lên trên loa:

"Mọi người ơi, xe đã dừng ở trạm. Ai muốn ăn uống hay đi vệ sinh thì cứ thoải mái nhé!"

Vừa nghe xong, Song Tử bật dậy như được hồi sinh. Không cần biết ai đang nói gì, ai đang làm gì, anh vọt ra khỏi ghế, phóng thẳng ra cửa xe với chạy bắn pháo lỗ đít.

Khoảng mười phút sau, Song Tử từ trạm bước ra, dáng đi ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tay anh xoa xoa bụng, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Chẳng ai nhìn vào mà nghĩ mới mấy phút trước còn xanh lè xanh lét, méo xệch vì đau bụng.

Anh leo lên xe, vừa yên vị thì Nhật Tư liếc qua, nhướng mày hỏi:

"Hết đau chưa?"

Song Tử cười hề hề, gật đầu cái rụp:

"Êm rồi! Giải quyết xong xuôi, giờ nhẹ cả người."

Nhật Tư lắc đầu, không buồn đáp, chỉ thở dài quay ra cửa sổ. Đúng lúc đó, giọng anh hướng dẫn viên lại vang lên qua micro:

"Cả nhà ơi, xe mình sắp tới địa phận Bến Tre rồi nha! Khi đến nơi, mỗi người sẽ được phát một bộ bà ba màu nâu để mặc cho đồng bộ. Nhớ giữ kỹ để còn diện cho đẹp nhé!"

Đến nơi, xe vừa dừng lại, mọi người lần lượt kéo nhau xuống. Bốn người ngủ quên – Phú Thắng, Anh Phong, Nhật Đăng và Anh Chung – cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mỗi người đã được nhét vào tay một bộ bà ba màu nâu.

Anh Phong dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Ủa gì vậy? Phát đồ làm chi đây?"

Nhật Đăng nhìn bộ quần áo trên tay, hơi ngơ ngác:

"Mặc cái này hả?"

Anh hướng dẫn viên cười tươi, vỗ tay nói lớn:

"Đúng rồi! Cả đoàn mình sẽ mặc đồ bà ba cho đồng bộ nha!"

Phú Thắng cầm bộ bà ba lên, mặt không cảm xúc:

"Bắt buộc hả?"

Anh hướng dẫn viên cười hiền:

"Không bắt buộc nhưng khuyến khích nha em! Mặc cho có không khí miền Tây."

Sau đó, cả đoàn di chuyển đến một khu nhà sàn rộng rãi gần bờ sông, nơi được chuẩn bị sẵn làm điểm tập trung. Một dãy nhà lá dựng ven bờ, trước hiên có mấy chiếc võng đung đưa, bàn ghế tre được xếp ngay ngắn, nhìn vô cùng dân dã. Phía xa còn có một vườn cây trĩu quả, gió thổi qua nghe rì rào.

Mọi người lục tục đi thay đồ, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Một số người hào hứng tạo dáng chụp ảnh, số khác thì còn ngại ngần nhìn nhau. Nhưng chỉ một lúc sau, ai nấy đều đã diện bộ bà ba gọn gàng, tập trung đông đủ trước sân nhà sàn.

Anh hướng dẫn viên cầm micro lên thông báo:

"Bây giờ, cả đoàn mình sẽ được chia về các nhà chòi lá để nghỉ ngơi nha! Khu vực sẽ chia làm hai, một bên dành cho nam, một bên dành cho nữ. Mọi người sẽ ở ghép theo hình thức bốc thăm, cho công bằng luôn!"

Vừa dứt lời, cả đoàn bắt đầu xôn xao. Có người háo hức, có người hồi hộp không biết mình sẽ ở chung với ai.

Anh hướng dẫn viên tiếp tục:

"Đa số các chòi là nhà nhỏ, mỗi phòng có hai giường. Tuy nhiên, chỉ có hai phòng là có ba giường – một phòng bên khu nữ và một phòng bên khu nam. Mọi người bốc thăm xong thì cứ theo số phòng mà về nha!"

Nhật Tư đi về phía khu nữ để bốc thăm phòng. Trong khi đó, năm người bên khu nam cũng bắt đầu xếp hàng lần lượt bốc thăm.

Anh Chung bóc trúng phòng số 3, ở chung với Phú Thắng.

Anh Phong bóc trúng phòng số 5, ở chung với Nhật Đăng.

Song Tử là người cuối cùng, cầm lá thăm mở ra nhìn, lập tức nhăn mặt: "Ủa? Sao số xa dữ vậy?"

Anh hướng dẫn viên liếc qua rồi gật đầu: "À, em ở phòng số 7, phòng ba giường nha! Nghĩa là em sẽ có hai bạn chung phòng"

Song Tử đảo mắt nhìn quanh, chưa kịp hỏi ai là hai bạn chung phòng thì hai người còn lại cũng bóc xong.

Bên khu nữ, Nhật Tư cũng đang hồi hộp mở lá thăm của mình. Nhưng thôi, chuyện của bên đó để sau, giờ thì ai nấy cứ theo số phòng mà về dọn chỗ nghỉ ngơi trước đã!

01032025Madee
Mai au lên ĐHBK yeee😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com