34.
Dưới tán dừa rợp bóng, Nhật Tư và Song Tử cùng ngẩng đầu nhìn lên chùm dừa non xanh mướt. Lá dừa xào xạc, gió thổi lồng lộng.
Nhật Tư khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Song Tử: “Leo đi!”
Song Tử nhướng mày, khoanh tay lại, ánh mắt đầy thách thức:
“Sao lại là tôi? Cô leo đi!”
Nhật Tư hất cằm: “Anh cao hơn mà.”
Song Tử cười nhạt, chỉ chỉ vào eo cậu: “Nhưng cô nhẹ hơn.”
Cả hai cứ đứng đó kì kèo qua lại, không ai chịu nhường ai, trong khi thời gian thì lặng lẽ trôi đi từng phút một…
Nhật Tư lườm anh một cái :
“Anh bắt tôi leo lên đó để coi hàng tôi hả? Tôi đâu có khờ. Anh lên đi.”
Song Tử : “Nói bậy nói bạ gì đó?! Ai rảnh!”
Nhật Tư phì cười, vỗ lưng anh cái bốp: “Thế thì leo lẹ đi, lằng nhằng quá!”
Song Tử cắn răng, tay bám chặt thân dừa, trườn lên để hái. Nhật Tư ở dưới lom lom nhìn lên, tay cầm cái rổ, miệng thì réo:
“Nhanh lên coi! Tôi đâu có rảnh đứng hứng cho anh cả ngày!”
Song Tử vừa ngắt được thêm một trái, toan quăng xuống thì—
Xoẹt…
Anh khựng lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng có tiếng vải bị rách… mà chỉ có mình anh nghe. Nhật Tư vẫn đứng dưới, hoàn toàn không hay biết.
Song Tử nuốt nước bọt, từ từ cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, gió thổi qua mát lạnh, làm anh càng cảm thấy có gì đó… không ổn.
“Chết cha.”
Một vết rách dài ngay ngay đúng cái chỗ không nên rách nhất trên bộ bà ba.
Song Tử hai chân quấn chặt lấy thân cây dừa, đu gần sát gốc, mặt không biến sắc nhưng trong lòng thì muốn khóc. Cái vết rách chết tiệt kia mà lộ ra là mất mặt cả nhà họ Trương.
Anh hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh:
"Nè, Nhật Tư. Không ấy cô đem mấy trái dừa đi vào trước đi được không?"
Nhật Tư khoanh tay, hất cằm:
"Anh quên luật hay gì? Hai người chung đội phải cùng xách về, không là thua."
Song Tử cố nén thở dài, giọng vẫn kiên nhẫn:
"Tôi không có quên luật, nhưng mà cô xách vô trước đi."
Nhật Tư nhíu mày, liếc đống dừa dưới đất, rồi liếc Song Tử đang bám dính trên cây như con tắc kè.
"Anh nghĩ sao? Gần ba buồng dừa mà kêu một mình tôi xách? Khôn như anh quê tôi xích đầy."
Song Tử gượng cười:
"Thì cô xách mấy trái trước đi, tôi xách mấy trái sau."
Nhật Tư khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ:
"Không. Được. Phải đi cùng lúc. Người trước người sau là bị thua."
Song Tử cắn răng, cố nhịn:
"Thì tôi kêu cô xách thì cô cứ xách đại đi."
Nhật Tư nhìn chằm chằm anh, nheo mắt đầy nghi hoặc:
"Rồi anh mắc cái gì mà cứ nằng nặc bắt tôi đi trước? Tôi không vô trước là anh chết hay gì?"
Song Tử nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng :
"ĐÚNG!"
Nhật Tư: "..."
Nhật Tư khoanh tay, nhìn lên người nào đó vẫn đu chặt trên thân cây dừa, giọng dần mất kiên nhẫn:
"Anh leo xuống đây nói chuyện đàng hoàng coi. Anh đang nói chuyện trên đầu trên cổ tôi đấy."
Song Tử bám chặt hơn, làm như gió trên cao đang rất mát mẻ:
"Không có xuống được."
Nhật Tư nhíu mày:
"Mắc gì không xuống được?"
Song Tử bối rối, đảo mắt tìm cớ:
"Thì... thì tôi mắc hóng gió nên ở trên đây."
Nhật Tư tròn mắt, bật cười đầy mỉa mai:
"Anh ngồi đó hóng gió rồi bắt tôi bê cả đống này?"
Song Tử cười giả lả:
"Thì cô cứ vô trước đi."
Nhật Tư nghiến răng, hất mặt:
"Anh lì quá dậy! Tôi bảo là làm vậy là thua."
Song Tử nhún vai, cành dừa dưới chân anh khẽ rung:
"Sao mà cô hơn thua quá."
Nhật Tư khoanh tay, cười lạnh:
"Ừ! Tôi hơn thua đấy! Làm sao? Anh leo xuống đây nói chuyện với tôi cho đàng hoàng."
Song Tử bám chặt hơn, kiên quyết:
"Không được."
Nhật Tư bước tới một bước, giọng chắc nịch:
"Được."
Song Tử lắc đầu quầy quậy:
"Không!"
Nhật Tư nhấn mạnh từng chữ:
"Được!"
Song Tử: "Không!"
Nhật Tư: "Được!"
Cả hai cứ thế giằng co, một người trên cây, một người dưới đất, nhìn nhau không ai chịu thua. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nhật Tư híp mắt, bất giác đổi giọng, chậm rãi gọi:
"Này… Song Tử…"
Song Tử vẫn đang đu chặt trên cây dừa, cảnh giác đáp:
"Gì?"
Nhật Tư nhìn lên, chớp mắt đầy vô tội:
"Hình như chỗ anh đang leo có… một bầy kiến lửa kìa."
Song Tử sững người. Trong một giây, mặt anh trắng bệch như bị rút hết máu.
"Cái gì? Đâu? Đâu??"
Anh cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm, người vẫn bám cứng lấy thân cây dừa, không dám nhúc nhích mạnh. Nhưng càng nhìn, càng không thấy đâu, mà cảm giác rợn rợn trên da thịt lại càng rõ ràng hơn. Song Tử cắn răng, nuốt nước bọt một cái.
"Con có lỗi với ông bà, con chưa có nối dõi tông đường mà bị kiến nó sắp rỉa rồi…"
Nhật Tư ngớ ra một giây, rồi hất mặt:
"Anh nói gì khùng điên giờ này vậy?"
Song Tử mặt mày nhăn nhó, gần như sắp khóc đến nơi:
"Trời ơi, Nhật Tư ơi! Bắt bầy kiến đó đi ra chỗ khác giùm tôi đi!"
Nhật Tư tròn mắt nhìn lên, cười khẩy:
"Kiến sao mà bắt, cha nội? Bắt kiểu gì cho hết?"
Song Tử nghiến răng, túm chặt thân cây hơn:
"Thì cô… cô làm gì đó đi! Đuổi nó cũng được!"
Nhật Tư khoanh tay, bĩu môi:
" Rồi rốt cuộc anh bị cái gì?"
Song Tử im lặng ba giây, rồi đột nhiên gầm lên:
"QUẦN TÔI RÁCH RỒI!"
Nhật Tư chết sững. Một giây sau, cậu ôm bụng, gập người cười nắc nẻ dưới gốc cây, suýt chút nữa là ngã nhào vào đống dừa.
Trên ngọn cây dừa, Song Tử chỉ có thể bất lực ôm thân cây, mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng gào thét. Đời này anh chưa từng cảm thấy nhục nhã như lúc này!
Song Tử siết chặt hai tay quanh thân cây dừa, gương mặt méo như đưa đám:
"Tôi sắp xong đời trai rồi mà cô còn ở dưới đó cười?"
Nhật Tư lau nước mắt vì cười quá nhiều, giọng vẫn còn rung rung:
"Chịu khai rồi đó hả? Tôi thấy lạ nghi nghi rồi."
Song Tử giãy nảy:
"Bắt bầy kiến đi, giờ này còn nghi với ngờ!"
Nhật Tư thở dài, khoanh tay tựa vào gốc cây, nhún vai:
"Làm gì có con kiến nào đâu. Tôi hù anh đấy."
Không gian bỗng dưng lặng như tờ.
Song Tử trợn tròn mắt, mặt đơ ra như bị điểm huyệt, người cứng ngắc như vừa bị ai xịt keo cố định ngay trên cây dừa.
Một giây. Hai giây.
Anh chầm chậm cúi xuống, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào Nhật Tư bên dưới.
Giọng anh trầm khàn, đầy ai oán:
"Nhật Tư…"
Nhật Tư vẫn còn lơ đễnh, đáp gọn lỏn:
"Sao?"
Song Tử nghiến răng, hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ:
"Sao cô đẹp mà cô chơi cái trò gì mà mất dạy dữ vậy, Nhật Tư?"
Nhật Tư khoanh tay, ngước nhìn Song Tử đang bám chặt trên thân cây, giọng đầy bất lực:
"Thôi, anh leo xuống đây đi. Tôi có mang theo kim phòng hờ, tôi vá cho."
Song Tử lắc đầu quầy quậy, ôm cây dừa càng chặt hơn:
"Không được! Lỡ cô thấy của tôi thì sao?"
Nhật Tư bĩu môi, liếc xéo:
"Anh làm như ai cũng thèm nhìn của anh lắm không bằng. Mà mắc gì lộ? Tôi lấy cái quần thôi chứ có lấy cái quần nhỏ của anh đâu—"
Cậu bỗng ngừng lại, đôi mắt híp lại
"... Đừng có nói là..."
Song Tử không trả lời.
Anh chỉ gật đầu một cái, rất nhẹ.
Nhật Tư: "...?????"
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá dừa xào xạc.
Nhật Tư đơ người mất ba giây, rồi đột nhiên bước lùi lại, hai tay chắp trước ngực, giọng vô cùng nghiêm túc:
"Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm! Tôi xin phép đi trước, chúc anh may mắn!"
Nói xong, cậu ôm bụng cười chạy thẳng một mạch, bỏ lại Song Tử vẫn đu lơ lửng trên cây.
Song Tử gọi với theo, giọng đầy tuyệt vọng:
"Nhật Tư! Đừng bỏ tôi mà! Quay lại đi!"
Nhưng bóng cậu đã khuất sau mấy cây dừa.
...
Một lúc sau, khi Song Tử đã bắt đầu cân nhắc đến việc sống luôn trên cây dừa, Nhật Tư lại xuất hiện, hai tay chống nạnh, nhìn anh cười cười:
"Giỡn thôi! Sao tôi vô trách nhiệm vậy được. Chẳng lẽ lại bỏ đồng đội giữa đường?"
Song Tử suýt cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày:
"Cô giỡn kiểu này có ngày tôi đứng tim chết ngay trên cây rồi thành ma cây không chừng."
Nhật Tư khoát tay, lơ đi lời than vãn của anh:
"Thôi leo xuống lẹ đi. Đi tới núp đằng đống rơm kia, tôi vá quần cho."
Song Tử nhướng mày:
"Thật không? Không có chơi xỏ nữa chứ?"
Nhật Tư nghiêm túc gật đầu.
Song Tử thở phào, nhưng trước khi tụt xuống, anh còn dặn dò:
"Nhưng mà… cô phải nhắm mắt lại."
Nhật Tư bật cười:
"Anh nghĩ tôi tò mò dữ vậy à? Thôi được rồi, tôi nhắm mắt."
Câun đứng yên, hai tay che mặt, nhưng miệng lại cười tủm tỉm.
Song Tử thì vừa leo xuống vừa nghiến răng lẩm bẩm:
"Đen thế không biết"
Song Tử núp sau đống rơm, hai tay bắt chéo che thứ cần che.
Nhật Tư ngồi trước đống rơm, chậm rãi luồn kim qua vải, động tác cực kỳ thong thả.
"Cô nhanh lên giùm tôi cái!" - Song Tử
Nhật Tư giả vờ thở dài, lắc đầu:
"Anh tưởng vá quần dễ lắm à? Đòi nhanh thì đi mua quần mới đi."
Song Tử cắn răng, mắt nhìn trời nhìn đất, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Một lúc sau…
"Chết cha, vuột chỉ rồi!" Nhật Tư bật lên một câu rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm Song Tử tức muốn khóc.
"CÁI GÌ???" Anh hốt hoảng, run như cầy sấy.
"Để tôi làm lại từ đầu nha." Nhật Tư bình thản nói, còn thong thả chỉnh lại đường kim, giả vờ như thật sự bị lỗi.
Song Tử siết nắm tay, cố kìm nén: "Nhật Tư ơi… cô làm ơn may nhanh lên giùm cái!"
Nhật Tư : "Anh nói sớm đi. Để tôi chậm lại chút nữa."
Song Tử: "...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com