Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Song Tử co rúm người lại, giọng run run như sắp đông cứng:

"Trời ơi, Nhật Tư ơi… lạnh con cò…"

Nhật Tư vẫn thản nhiên xỏ kim, chậm rãi đáp:

"Cò nào? Cò trắng, cò đen hay cò lửa?"

Song Tử nghiến răng:

"Cò nào cũng được! Cô may nhanh lên giùm tôi!"

Nhật Tư làm bộ ngẫm nghĩ, rồi gật gù:

"Ờ… Để tôi suy nghĩ xem tốc độ may này có thể nhanh hơn chút nào không…"

Song Tử mém chút khóc:

"Suy nghĩ cái gì nữa?"

Nhật Tư che miệng cười, cuối cùng cũng chịu đẩy nhanh tốc độ. Nhưng chưa đầy một phút sau—

"Ui cha…! Kim đâm vô tay rồi!"

Chưa kịp chớp mắt, Song Tử đã bật dậy như lò xo, lao từ đống rơm ra như cơn gió, hai tay chụp lấy tay Nhật Tư, giọng hơi hoảng :

"Đâu? Ở đâu? Đau nhiều không? Chảy máu chưa? Cô có sao không?"

Nhật Tư lúc đầu còn tỉnh bơ, đang tính nói "Không sao", nhưng khi vừa liếc mắt xuống...

"TRỜI ƠIIII! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???"

Cậu hét lên thất thanh, mặt đỏ như tôm luộc, vội vàng lấy tay che mắt, quay phắt đi.

Song Tử ngơ ngác:

"Gì mà la dữ vậy?"

Nhật Tư cứng người:

"Anh nhìn người anh đi..."

Song Tử chớp mắt, cúi xuống nhìn bản thân một cái, rồi... cũng hét lên theo:

"Á!!!"

Không nói không rằng, anh phóng ngược lại đống rơm nhanh hơn cả lúc chạy ra.

Nhật Tư đành ngồi vá tiếp tục, cố gắng tập trung khâu lại cái quần với gương mặt đỏ au như gấc chín. Tay run run nhưng vẫn phải cố mà may cho xong, nếu không chắc có người phía sau đống rơm khóc tới sáng mất.

Song Tử cũng im re, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng kim xuyên qua vải lách tách. Thỉnh thoảng, Nhật Tư liếc qua đống rơm một cái, lại thấy mấy cọng rơm rung rung, chắc ai đó đang rét run.

Cuối cùng cũng xong! Nhật Tư thở phào, nhanh chóng vo tròn cái quần, rồi cầm hai ngón tay nhón nhón, đưa qua phía đống rơm:

"Nè! Mặc vô lẹ đi!"

Từ trong đống rơm, một cánh tay vươn ra giật phắt lấy, sau đó là tiếng sột soạt mặc quần gấp gáp. Nhật Tư ngồi bên ngoài, gương mặt vẫn còn hầm hập, lầm bầm:

"Thiệt tình, lần sau nhớ mặc đầy đủ trước khi leo cây giùm cái!"

Từ trong đống rơm, Song Tử thò đầu ra, cười hề hề:

"Cảm ơn cô..."

Nhật Tư ôm một buồng dừa, còn Song Tử còng lưng xách hai buồng, mặt mày nhăn như đít khỉ.

"Tôi nói cô xách trước có phải đỡ rồi không? Giờ tôi vác muốn cong xương sống" – Song Tử lầm bầm than vãn, lết từng bước một.

Nhật Tư quay lại, nhướng mày nhìn: "Anh nói cứ như tôi bắt anh xách vậy. Chẳng phải chính anh giành phần xách hai buồng còn gì?"

Song Tử bĩu môi: "Chứ không lẽ để cô vác nặng hơn tôi? Tôi đâu có nhẫn tâm vậy!"

Nghe vậy, Nhật Tư khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn lạnh lùng đáp: "Ráng mà đi đi, còn nói nữa là tôi bắt anh xách hết ba buồng!"

Song Tử vác hai buồng dừa lặc lè đi tới, vừa thở vừa nhăn nhó:

"Trời đất, vác nãy giờ muốn gãy lưng! Mà anh hai đang làm gì vậy?"

Anh Chung vẫn bình thản, tay thoăn thoắt buộc những sợi dây nhỏ vào một khung tre. Nhật Đăng ngồi bên cạnh, hai tay ôm gối, chăm chú nhìn.

Không ngước lên, Anh Chung đáp gọn lỏn: "Bẫy chuột đồng."

Song Tử nghe xong thì sáng mắt, tò mò quan sát:

"Ồ! Anh hai cũng biết làm bẫy nữa hả?"

Anh Chung không nói gì chỉ nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm quét qua người Song Tử, giọng trầm trầm:

"Quần em có gì vậy?"

Song Tử nghe xong thì tái mét, vội lén lút lách qua bên cạnh, thì thào với Nhật Tư đầy hoảng hốt:

"Cô vá chưa?"

Nhật Tư chép miệng, giọng nhàn nhạt:  "Vá rồi, yên tâm."

"Cô chắc chưa?"

"Chắc."

Song Tử nuốt nước bọt cái ực, hít sâu một hơi, rồi xoay lại cười hề hề với Anh Chung:

"Có gì đâu anh! Quần em bình thường mà!"

Anh Chung không nói không rằng, chỉ chậm rãi bước tới, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu em trai đáng ngờ. Đột nhiên, anh đưa tay kéo lấy một thứ gì đó lơ lửng trong không trung—một sợi chỉ đen còn sót lại, kéo dài từ mép quần Song Tử.

Nói rồi, Anh Chung giật mạnh một cái.

Sọt!—

Sợi chỉ bung ra như pháo hoa đêm giao thừa, còn Song Tử thì há hốc mồm, đứng hình tại chỗ.

"Chứ cái này là cái gì?"

Song Tử xoay phắt qua, mắt trợn tròn nhìn Nhật Tư, giọng ai oán:

"Vá mà sao còn cuộn chỉ lủng lẳng vậy người đẹp???"

Nhật Tư gãi đầu, cười gượng:

"Ờ thì… tôi quên. Xin lỗi anh."

Chưa kịp tiêu hóa xong câu trả lời, Song Tử đã nghe giọng Nhật Đăng từ bên cạnh vang lên, đầy tò mò:

"Mày bị rách quần hả em?"

Song Tử giật nảy, chối bay chối biến:

"Đâu có! Quần em bình thường mà!"

Rồi không đợi ai hỏi thêm câu nào nữa, Song Tử lập tức buông hai buồng dừa xuống, xoay người xách cẳng chạy thẳng một mạch về phòng số 7.

___

Tại một bờ sông nào đó...

Phú Thắng khoanh tay đứng trên bờ, nhướng mày nhìn Anh Phong:

“Anh xuống đi.”

Anh Phong giật giật khóe môi, chỉ tay xuống dòng nước:

“Không, cậu xuống.”

“Anh to con hơn, sức cũng nhiều hơn, xuống đi.”

“Cậu nhẹ hơn, bơi cũng nhanh hơn, cậu xuống đi.”

Cả hai cứ thế đứng đó, mắt đối mắt, chân không chịu nhúc nhích. Nước sông thì vẫn chảy, còn mấy con cá lóc thì chắc nó cũng sốt ruột lắm rồi.

Phú Thắng nhíu mày:

“Anh tính hơn thua với tôi à?”

Anh Phong hừ nhẹ:

“Chứ cậu không hơn thua chắc? Hồi nãy ai nói bắt một phát một?"

Phú Thắng im lặng ba giây, rồi khoanh tay nói chắc nịch:

“Tôi đổi ý rồi.”

Anh Phong bật cười:

“Đổi cái đầu cậu! Xuống!”

“Anh xuống!”

Cả hai lại kì kèo qua lại, nhìn y hệt một phiên bản khác của Nhật Tư và Song Tử lúc nãy.

Phú Thắng: “Tôi hỏi lần cuối là anh có xuống không?”

Anh Phong: “Tôi 'nhường' cậu!”

Anh Phong chưa kịp phản ứng gì thì chỉ nghe một tiếng “Bõm!” giòn tan.

Nước sông bắn tung tóe, còn bản thân thì bất ngờ lặn hụp trong làn nước mát lạnh. Khi ngoi lên, Anh Phong ho sặc sụa, tóc tai bết lại vì ướt, trừng mắt nhìn lên bờ.

Trên đó, Phú Thắng hai tay chống hông, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra:

“Hỏi lần cuối mà không xuống, vậy thì tôi giúp anh xuống.”

Anh Phong chống tay dưới nước, cười gằn:

“Được lắm… Được lắm, Tăng Phú Thắng…”

“Cảm ơn, tôi biết tôi giỏi mà.” Phú Thắng gật gù, còn làm bộ vuốt tóc ra vẻ đắc ý.

Anh Phong nhìn cậu một hồi, bất ngờ cười nhạt rồi vươn tay kéo mạnh một cái

“Á!”

Lần này đến lượt Phú Thắng “bõm” xuống sông. Cậu chới với vài giây, ngoi lên thở phì phò, quắc mắt nhìn Anh Phong:

“Anh chơi dơ!”

Anh Phong lắc đầu, vuốt nước trên mặt, cười cợt nhả:

“Không dơ bằng cậu đạp tôi.”

“Tôi kêu anh xuống, anh không chịu!”

“Cậu không chịu xuống trước, tôi cũng giúp cậu thôi.”

Hai người cứ thế đứng giữa dòng sông cãi nhau, quên mất cả chuyện bắt cá.

...

Anh Phong lội bì bõm dưới nước, đưa tay chụp mạnh—“Xoạt!”

…Hụt.

Lại chụp tiếp—“Tõm!”

…Hụt nữa.

Trong khi đó, cách đó không xa, Phú Thắng bắt con nào dính con đó, động tác gọn gàng. Cậu nhấc lên một con cá lóc béo mập, trề môi nhìn Anh Phong:

“Trai thành thị có khác”

Anh Phong cau mày, quệt nước trên mặt: “Cậu nói vậy là ý gì?”

“Nhìn anh lóng ngóng , tôi thấy tội.” Phú Thắng chép miệng, ra vẻ tiếc nuối.

Anh Phong nheo mắt, cười nhạt: “Nè, tôi với cậu đều là trai thành thị đấy”

Phú Thắng nhún vai, cầm chặt con cá vừa bắt, thản nhiên đáp:

“Nhưng tôi ở miền Tây một thời gian dài rồi.”

Anh Phong nghiến răng, không cam lòng, lao thẳng vào bắt cá tiếp. Nhưng con cá nó đâu quan tâm ai là trai thành thị hay trai miền Tây? Nó chỉ biết… bơi thiệt nhanh mà trốn thôi à...

Anh Phong đang hăng say đuổi theo con cá lóc bự, bơi qua bơi lại, lặn hụp như dân chuyên nghiệp. Nhưng mà... tự nhiên sao từ bụng trở xuống nó mát mát!?

“Khoan… sao nó mát dữ vậy!?”

Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Anh Phong khựng lại giữa dòng nước, ánh mắt hoang mang tột độ. Linh cảm có điều chẳng lành, anh lén lút nhìn xuống…

Anh Phong: "..." Hả!? MẤT QUẦN RỒI!?

Chắc cái quần lỏng quá, ai dè lội nước mạnh quá bị cuốn theo dòng rồi! Mà chết tiệt, giờ nói ra không phải quê độ lắm sao?

Anh Phong nuốt khan, đứng im re, hai tay từ từ chìm xuống nước, che chắn cái thân thể trần trụi dưới lòng sông. Nhưng Phú Thắng lại liếc qua, cau mày:

“Ủa? Bắt cá mà đứng yên một chỗ vậy? Cá nào nó ngu đến nỗi tự chui vào tay anh?”

Anh Phong gượng cười, giọng méo xệch:

“À… tôi… tôi thấy cá đang bơi về phía tôi, chờ nó lại gần rồi chụp một phát.”

Phú Thắng nhướng mày, bán tín bán nghi.

“Vậy chụp lẹ đi, đứng trơ ra đó chi?”

Anh Phong toát mồ hôi, cá đâu không thấy, chỉ thấy cái quần trôi xa xa, càng ngày càng mất hút…

Phú Thắng thấy bắt đủ số cá rồi thì leo lên bờ trước, phủi nước trên người rồi xách cái giỏ lên. Nhìn xuống sông, thấy Anh Phong vẫn đứng chết trân một chỗ, cậu nhíu mày:

“Ủa, sao còn lội hoài vậy? Lên đi chớ.”

Anh Phong cười méo xệch, giọng lắp bắp:

“Ờ… Ờ… Cậu cứ đi trước đi, tôi tắm thêm chút.”

Phú Thắng nhướng mày khó hiểu:

“Tắm gì nữa? Hồi nãy lặn còn dữ hơn tôi, giờ bày đặt làm đỏm.”

Anh Phong gượng cười, hai tay vẫn thủ thủ che chắn dưới nước. Mắt anh đảo lia lịa, mong sao tìm lại được cái quần trước khi Phú Thắng phát hiện ra thảm cảnh trần như nhộng của mình…

02032025Madee
Khu bình luận còn vắng hơn cái chùa nữa mấy ngdep ơi ✨❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com