36.
Phú Thắng nhún vai, xách giỏ cá lên, thản nhiên nói:
“Thôi, anh muốn lội thì cứ lội. Tôi xách cá về trước.”
Anh Phong thở phào, chưa kịp mừng thì nghe Phú Thắng bình thản buông thêm một câu:
“Mà nhớ cẩn thận nha, sông này rắn nước nhiều lắm. Nhất là chỗ anh đang đứng đó.”
Nói xong, Phú Thắng ung dung bước đi, để lại Anh Phong đứng hình giữa sông, lạnh sống lưng. Tự nhiên thấy cái gì đó lành lạnh quẹt ngang chân, anh lập tức hoảng loạn hét lên:
“PHÚ THẮNG!!!”
Phú Thắng quay đầu lại, nhíu mày nhìn Anh Phong đang bám chặt khúc lục bình, giọng tỉnh bơ:
“Gọi hồn hay gì mà ré lớn dữ?”
Anh Phong giọng run run:
“Có… có gì quẹt vô chân tôi nè! Rắn thiệt hả?”
Phú Thắng chống nạnh, nhìn cái dáng co ro giữa dòng sông, phì cười:
“Chắc cá lóc chứ gì. Mà anh đừng lo rắn, lo cái khác đi.”
Anh Phong cau mày:
“Lo gì?”
Phú Thắng nheo mắt, hất cằm chỉ chỉ xuống nước:
"Anh coi lại coi, còn cái gì trên người không.”
Anh Phong sực nhớ, hét một tiếng thất thanh, lặn mất tiêu trong dòng nước.
Phú Thắng đã thấy từ lâu rồi, nhưng cố tình giả vờ lơ đi, chọc cho Anh Phong tự phát hiện mới vui.
Anh Phong lặn một hơi, định mò lại cái quần, mà nước đục ngầu, tìm kiểu gì cũng không thấy. Ngóc đầu lên, mắt long sòng sọc nhìn Phú Thắng:
"Cậu biết từ nãy hả?"
Phú Thắng cười nhếch mép, nhún vai:
"Thì… cũng mới biết thôi."
Anh Phong nghiến răng, nhìn lên bờ, biết mình không còn đường thoát, bèn hạ giọng:
"Làm ơn, giờ cậu vô trong đó, kêu Nhật Đăng lấy giùm tôi cái quần. Nhớ lấy luôn quần nhỏ!"
Phú Thắng chống nạnh, khóe môi nhếch lên đầy gian tà:
"Anh cả gan không bận quần nhỏ luôn hả? Gan vậy?"
Anh Phong nổi quạu, trừng mắt:
"Rồi sao? Giờ cậu có đi lấy dùm tôi không? Đừng có ở đó mà quan tâm chuyện linh tinh!"
Phú Thắng gật gù, cười như không cười:
"Được thôi, mà anh đứng dưới đó cẩn thận nha, lỡ có ai đi ngang thấy..."
Anh Phong chấp tay xuống nước, mặt căng như dây đàn:
"Đi lẹ dùm tôi!"
Phú Thắng cười cười, xách rổ cá đi thẳng một mạch về khu tập trung, vừa đi vừa huýt sáo đầy nhàn nhã.
Bỏ lại giữa dòng sông một người căng thẳng cực độ, mắt láo liên canh chừng từng cọng lục bình trôi ngang, sợ hãi hơn cả thấy cá sấu.
Phú Thắng bước tới điểm tập trung, thấy Anh Chung vẫn đang cặm cụi làm bẫy, bên cạnh là Nhật Đăng ngồi nhìn.
Lại có thêm Nhật Tư, đang loay hoay làm cá bống.
Mà đáng chú ý nhất…Song Tử đang ngồi với cái quần lạc quẻ, màu sắc chẳng ăn nhập gì với bộ bà ba nâu cậu đang mặc.
Phú Thắng bước tới, đặt vỏ cá xuống.
Nhật Tư vừa thấy liền hí hửng nói: "Bộn dữ à!"
Phú Thắng hất mặt đầy tự hào: "Tao mà chứ lị."
Phú Thắng liếc nhẹ nhìn Song Tử thì thấy cậu đang ngồi đó với cái quần phi bóng màu hồng cánh sen lấp lánh dưới nắng.
Rồi Phú Thắng nghiêng đầu, hất cằm về phía Song Tử, nhưng vẫn hỏi Nhật Tư: "Mà nè, Song Tử bận đồ gì kỳ cục vậy?"
Nhật Tư tính mở miệng kể chuyện Song Tử bị rách quần, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Song Tử đã chồm qua bịt miệng lại.
Thế là Nhật Đăng lên tiếng dùm: "Thằng Song Tử đi hái dừa bị rách quần."
Phú Thắng phụt cười, nhưng cố nín, chỉ dám hỏi: "Bao nhiêu màu quần không lấy, đi lấy ngay cái màu này?"
Anh Chung, vẫn cặm cụi với cái bẫy, nhàn nhạt đáp: "Nó lấy lộn quần của bà má."
Nhật Đăng nhíu mày, nhìn quanh rồi hỏi: "Rồi thằng bạn tao đâu?"
Phú Thắng nhún vai, thản nhiên đáp: "Còn ngoài sông."
Nhật Đăng cau mày: "Làm gì ngoài đó lâu dữ?"
Phú Thắng tằng hắng, tiến lại gần, hạ giọng như nói chuyện hệ trọng:
"À… Ảnh nhờ tao nói với mày, vô phòng lấy dùm một cái quần… sẵn tiện lấy luôn quần nhỏ."
Nhật Đăng nhìn chằm chằm Phú Thắng, ngẫm nghĩ mấy giây rồi hỏi:
"Tự nhiên cần quần gấp lắm gì?"
Phú Thắng cười cười : "Thì mày ra ngoài đó tự hỏi đi."
Nhật Đăng thở dài, lầm bầm: "Thiệt tình, bận lắm , còn chưa đi bắt chuột đồng nữa…"
Nhưng nói vậy chứ vẫn lững thững đi về phòng số 3, lục tìm quần áo cho Anh Phong. Chừng mười lăm phút sau, đồ đã có trên tay. Nhật Đăng quay lại, tiện tay đưa cho Phú Thắng:
"Nè, đem ra cho nó đi."
Phú Thắng thuận tay nhận lấy nhưng mắt vẫn dán chặt vào Nhật Tư, miệng thì thao thao bất tuyệt: "Chiều nay đi chợ hông? Đi chèo xuồng đi, rồi ghé vô vườn trái cây, kiếm cái gì hái ăn chơi. Hay đi ngắm hoàng hôn?"
Hai người cứ vậy mà nói qua nói lại, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện bếp núc cho tới chuyện xuồng ghe. Nói chừng nửa tiếng đồng hồ mới sực nhớ tới cái bịch quần đang cầm trên tay.
Phú Thắng bấy giờ mới đứng dậy, phủi phủi đít quần, xách đồ ra bờ sông với một phong thái vô cùng chill.
Phú Thắng ra tới bờ sông, phóng mắt nhìn quanh một hồi mới thấy Anh Phong vẫn còn ngụp lặn gần đám lục bình. Cậu cười cười, đứng trên bờ huýt sáo một cái rồi chọc:
"Anh còn sống không đó? Hay bị rắn nước nuốt rồi?"
Anh Phong ngóc đầu lên khỏi mặt nước, mặt mày cau có, giọng quạu quọ:
"Còn đứng đó mà giỡn? Đưa quần đây mau!"
Phú Thắng lắc lắc cái bọc quần trong tay, nhưng chưa vội đưa, lại nhướn mày hỏi:
"Rồi tính sao? Lên đây nhận hay tôi phải bơi xuống tận nơi giao hàng?"
Anh Phong quắc mắt:
"Quăng xuống!"
Phú Thắng khoanh tay, ra vẻ cân nhắc:
"Định mặc quần dưới nước luôn hả? Không sợ phèn nó bám vô dơ người à?"
Anh Phong hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận:
"Quăng xuống lẹ!"
Nhưng cuối cùng cậu cũng chịu quăng cái bọc quần xuống nước.
Cuối cùng thì Trần Anh Phong cũng lê lết được lên bờ, quần áo chỉnh tề trở lại. Vừa vắt nước trên tóc, vừa càm ràm:
"Lấy có cái quần mà mất toi nửa tiếng đồng hồ! Bộ đi may mới hay gì?"
Phú Thắng cười nhạt, xách rổ cá lên, không thèm đáp. Hai người cùng nhau đi về chỗ tập trung.
Vừa tới nơi, Anh Phong đã thấy một cảnh tượng thú vị—Song Tử đang năn nỉ Nhật Tư hết nước hết cái.
Hóa ra lúc nãy, trong cơn hoảng loạn, Song Tử bịt miệng Nhật Tư mạnh quá, làm cậu kia khó thở. Giờ Nhật Tư dỗi không thèm nhìn mặt.
Song Tử sốt ruột, giọng đầy hối lỗi:
"Tôi xin lỗi cô mà… Cô đừng có giận nữa, được không?"
Nhật Tư hừ lạnh một cái, không thèm trả lời, càng khiến Song Tử quýnh quáng hơn.
Nhật Tư mặt lạnh tanh, hoàn toàn phớt lờ Song Tử, mặc cho người kia loay hoay tìm cách làm hòa.
Song Tử nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn con cá bống trên tay, suy nghĩ chốc lát rồi chìa ra trước mặt Nhật Tư:
"Tôi cho cô con cá nè… Đừng có giận nữa nha?"
Nhật Tư liếc con cá, giọng nhàn nhạt:
"Biết vậy hồi nãy tôi bỏ anh luôn, khỏi vá quần cho anh."
Song Tử giật giật khóe môi, xuống nước:
"Thôi mà… Xin lỗi cô mà…"
Bên này, Anh Phong nghe được, liền tò mò chen vào:
"Vá cái gì vậy Nhật Tư?"
Không đợi Nhật Tư trả lời, Nhật Đăng hờ hững đáp thay:
"Vá quần. Thằng em trai mày đi hái dừa bị rách quần."
Anh Phong nghe xong, trợn mắt, lập tức bước tới túm cổ áo Song Tử, kéo sang một bên, ghé sát thì thầm to nhỏ:
"Bị thấy hết chưa?"
Song Tử nuốt nước bọt, lúng túng:
"Ừm… chưa."
Anh Phong gật đầu, như trút được gánh nặng, sau đó mạnh tay đẩy Song Tử trở lại chỗ Nhật Tư, miệng vẫn chưa quên nhắc nhở:
"Thôi, lo mà dỗ người ta đi."
Nhật Đăng hỏi: "Vậy chứ mày cần quần gì mà gấp vậy, Phong?"
Anh Phong nghe câu đó mà cứng người, đứng như trời trồng, miệng ấp a ấp úng không biết trả lời sao.
Phú Thắng nhìn bộ dạng đó mà ngán ngẩm, quyết định nói thẳng luôn:
"Quần bị lỏng. Có người hăng say bắt cá quá mà… cuốn trôi mất tiêu cái quần."
Song Tử đang năn nỉ Nhật Tư, nghe vậy mà cười muốn sảng, suýt nữa quên luôn vụ đang dỗ dành.
Nhật Đăng phì cười, vỗ trán than trời:
"Thằng em thì rách quần, còn thằng anh thì mất luôn cả cái quần."
Nói xong, Nhật Đăng bất giác quay qua Anh Chung, nhìn nhìn một chút rồi buột miệng:
"Có khi nào anh…"
Chưa kịp dứt câu thì Anh Chung khẽ "e hèm" một tiếng. Nhật Đăng lập tức im thin thít, nuốt lại phần còn lại của câu nói, làm bộ coi như chưa từng nói gì.
Anh Chung cuối cùng cũng hoàn thành xong cái bẫy, đứng dậy phủi tay, ánh mắt lạnh tanh quét một vòng rồi dừng lại ở Nhật Đăng.
"Đi bắt chuột đồng." – Anh nói gọn lỏn, không dư một chữ.
Nhật Đăng đang còn cười cợt vụ hai anh em kia mất quần, vừa nghe câu đó là tắt nụ cười, gãi gãi đầu:
"Ờ... ừm... đi thì đi."
Nói rồi cậu lật đật đứng lên, đi theo Anh Chung về hướng cánh đồng.
03032025Madee
Tạm nghĩ đăng chap tuần này với tuần sau nha mấy cô. Tôi ôn thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com