Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

4 rưỡi sáng.

Cả khu nhà vẫn chìm trong giấc ngủ say, chỉ riêng phòng số 3, có một người vẫn mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Đốc lý Trần Anh Chung.

Mắt hơi thâm.
Mặt như xác không hồn.

Mà cũng đúng thôi… hồn vía của anh có còn ở đây nữa đâu?

Nó đã bay đi mất từ khuya, mà điểm đến chính xác chắc là chỗ một người nào đó , một người nào đó khiến anh mất ngủ cả đêm qua.

Anh Chung chậm rãi chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương, trông chẳng khác gì một ông cụ 60 tuổi vừa trải qua một đêm trằn trọc vì đau đầu chuyện con cháu.

Chuyện anh trằn trọc, lại chẳng liên quan gì đến chính sự hay công việc.

Mà là…Một cái chạm má. Chỉ một cái chạm má thôi.

Anh Chung lặng lẽ rời giường, bước thật nhẹ ra ngoài hành lang.

Không khí sáng sớm lành lạnh phả vào mặt, giúp đầu óc tỉnh táo đôi chút. Anh đứng dựa lưng vào bức tường, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chưa kịp sáng hẳn.

Càng tĩnh lặng, hình ảnh kia càng hiện lên rõ ràng trong đầu. Anh Chung thở dài, bất lực với chính bản thân mình.

Cứ thế này, có khi đến sáng mai soi gương, anh sẽ không chỉ có thêm nếp nhăn, mà còn có thể nhìn thấy một con người khác hẳn—một Đốc lý Chung bị cảm nắng mất kiểm soát.

Không được. Phải kiếm chỗ nào đó để ngồi.

Ít nhất là để tạm thời… tránh né cái hình ảnh đang ám quẻ kia.

Đốc lý Chung ngồi trên ghế đá, tay khoanh trước ngực, mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.

Nhưng thực tế thì… chuyện đại sự quái gì chứ.

Bực mình.

Mà cũng chẳng phải bực ai khác… bực chính bản thân mình!

Không được.

Phải hỏi ai đó!

Phải có người giúp anh xác định rõ tình trạng của mình. Nhưng hỏi ai bây giờ?

Trợ lý Lâm.

Người đã thành gia lập thất. Chắc chắn là có kinh nghiệm hơn anh về chuyện yêu đương.

Không suy nghĩ thêm, Đốc lý Chung liền xem đồng trên tay.

4 giờ 40 phút sáng.

Giờ này chắc người ta còn ngủ. Nhưng mà kệ.Chuyện của anh quan trọng hơn. Vậy là anh lạnh lùng bấm số.

Tiếng chuông vang lên…
Một lần…
Hai lần…
Ba lần…

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có động tĩnh. Giọng Lâm còn ngái ngủ, khàn khàn vang lên:

"Đốc lý…? Ngài gọi giờ này có chuyện gì vậy…?"

Anh Chung không vòng vo:

"Cậu có biết cảm giác khi một người bắt đầu yêu là như thế nào không?"

Đầu dây bên kia im lặng.Vài giây sau…

"…HẢ?"

Đốc lý Chung, người nghiêm túc, đạo mạo, lạnh lùng của đất Sài Gòn.Bây giờ đang gọi cho trợ lý giữa đêm chỉ để hỏi về… chuyện yêu đương.

Trợ lý Lâm tỉnh ngủ hẳn, mà cũng… đứng hình luôn rồi!

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Rất lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Đốc lý Chung khẽ cau mày. Không thích cái kiểu người ta không phản hồi rõ ràng như thế này.

Vậy là anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, giọng nghiêm túc như thể đang hỏi về một vụ án quan trọng:

“Cậu có biết cảm giác khi một người bắt đầu yêu là như thế nào không?”

Lần này, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh. Không phải là câu trả lời. Mà là…

Tiếng tắt máy.

Tút… tút… tút…

Trợ lý Lâm đã ngắt cuộc gọi. Đốc lý Chung nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì…

Đây là loại trợ lý gì thế hả?

Đốc lý Chung gọi lại.

Lần này, không ai bắt máy.

Gọi lần hai.

Vẫn không có động tĩnh.

Gọi lần ba.

Đến đây thì đầu dây bên kia mới miễn cưỡng bắt lên.

Giọng Lâm lộ rõ sự cam chịu và bất lực:

"Đốc lý à… bây giờ mới có bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng…"

"Tôi biết." Anh Chung lạnh lùng. "Nhưng tôi cần câu trả lời."

"Ngài có thể… hỏi sau khi mặt trời mọc được không?"

"Không thể."

"…"

Lâm chán nản thở dài một hơi, nhưng cũng hiểu rằng nếu không trả lời thì có khi sáng nay cậu sẽ bị gọi đến chục cuộc.

Thôi được rồi…

Cậu hít sâu một hơi, lấy hết sức bình sinh để giữ bình tĩnh, rồi hỏi lại:

"Vậy… tại sao đốc lý lại hỏi chuyện này?"

Bên đây, đốc lý Chung chớp mắt một cái.
Lúc này, vị đốc lý nghiêm túc của đất Sài Gòn lại bất giác câm nín.

Lâm ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta biết tính đốc lý. Nếu không suy nghĩ xong, chắc chắn anh sẽ không nói. Vậy nên, Lâm kiên trì đợi.

Ba giây.

Năm giây.

Cuối cùng, giọng trầm ổn của đốc lý vang lên:

"Không có gì. Cúp máy đi."

"Hả? Ngài gọi tôi dậy lúc gà chưa gáy, tra khảo một câu, rồi bây giờ bảo không có gì?"

"Ừ."

"…"

Lâm hít một hơi thật sâu, đang kiềm chế cơn bốc hỏa.

"Đốc lý, nếu ngài còn gọi tôi vào cái giờ này lần nữa, tôi thề sẽ xin từ chức ngay sáng mai."

Cúp máy.

Đốc lý Chung hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình đen thui một lúc lâu. Bất giác, anh thở dài.

Rõ ràng là muốn xác nhận một chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng xác nhận được gì.

Trời ơi, có phải anh thích người ta rồi không?

Anh gục đầu xuống hai tay, chôn mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu. Không nói một lời, anh đứng dậy, phủi áo, đi về phòng. Lúc ngang qua một cái gương, anh vô thức liếc nhìn chính mình. Rồi anh khựng lại.

Mắt thâm.

Mặt thiếu ngủ.

Biểu cảm trông như một ông cụ 60.

Thôi xong rồi. Yêu thật rồi chứ còn gì nữa!!

___

Tắm rửa thay đồ xong thì anh đi ra vườn ở gần khu vực phòng nghỉ cho nam. Đi tới thì thấy anh hướng dẫn viên đang thu hoạch gì đó. Anh Chung bước đến gần, nhàn nhạt lên tiếng:

"Chào buổi sáng."

Anh hướng dẫn viên – một người đàn thanh niên với dáng vẻ chất phác – ngẩng lên nhìn anh, tay vẫn cầm một củ khoai lang vừa nhổ lên từ đất.

"A, chào đốc lý! Ngài dậy sớm quá ha?".

Anh Chung hơi gật đầu, ánh mắt rơi xuống mớ khoai lang tím trong rổ.

"Anh thu hoạch khoai lang để làm gì vậy?".

Người hướng dẫn viên cười cười, vỗ nhẹ vào rổ khoai.

"Sáng nay nhóm bếp sẽ nướng khoai cho mọi người ăn sáng. Ở đây buổi sáng trời lạnh, ăn khoai nướng vừa ấm bụng, vừa chắc dạ."

Anh Chung im lặng nhìn một lúc, sau đó chậm rãi cúi xuống, xắn tay áo, định với tay nhặt một củ khoai.

Hướng dẫn viên thấy vậy, vội ngăn lại:

"Ấy ấy! Đốc lý, ngài không cần động tay đâu! Việc này cứ để tôi làm là được!".

Anh Chung dừng lại, nhưng không rút tay ngay, mà chỉ thản nhiên đáp:

"Không sao. Tôi cũng đang rảnh."

Nói rồi, anh nhấc một củ khoai lên, dùng tay phủi phủi lớp đất bám bên ngoài.

Anh hướng dẫn viên thấy vậy, hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng cười xòa:

"Đốc lý cũng hứng thú với mấy việc này ạ?"

Anh Chung vẫn điềm nhiên phủi đất trên củ khoai, giọng trầm ổn:

"Cũng không hẳn. Chỉ là muốn thử xem sao."

Người hướng dẫn viên bật cười, lắc đầu:

"Ngài làm quan chức, chắc ít khi nào phải đụng tay vào mấy chuyện thế này nhỉ?"

Anh Chung không trả lời ngay.

Thật ra, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng làm mấy việc này thật. Nhưng riêng sáng nay thôi…Anh cảm thấy cần phải làm gì đó.

Gọi cho trợ lý Lâm để hỏi về chuyện yêu đương? Thất bại.

Tập thể dục để quên đi cái cảm giác lạ lùng trong lòng? Càng tập càng nghĩ nhiều hơn.

Vậy thì… thôi thì làm gì đó thực tế một chút.

Anh Chung đặt củ khoai vào rổ, rồi nhặt tiếp một củ khác. Động tác tuy không nhanh nhẹn như người làm lâu năm, nhưng vẫn rất gọn gàng.

Người hướng dẫn viên thấy vậy cũng không cản nữa, chỉ đứng bên cạnh, vừa nhổ khoai, vừa cười nói:

"Khoai lang ở đây trồng trên đất tốt, nên ngọt lắm. Lát nữa ngài ăn thử đi, đảm bảo thích liền."

Anh Chung nhẹ gật đầu. Một lát sau, anh chợt hỏi:

"Sáng nay ăn khoai nướng thôi à? Không có gì khác sao?"

"À, có thêm ngô nướng với sắn nữa. Đặc sản vùng này mà, sáng sớm trời lạnh, ăn vào là ấm người ngay."

Anh Chung im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi tiếp:

"Nếu muốn mang về phòng, có được không?"

Người hướng dẫn viên hơi ngạc nhiên, rồi cười đáp:

"Được chứ! Nhưng mà đốc lý ăn không hết đâu, khoai ở đây củ nào củ nấy to lắm!"

Anh Chung vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

"Tôi không mang cho tôi."

Người hướng dẫn viên chớp mắt, chưa kịp hiểu ý thì đã thấy đốc lý nhặt thêm hai củ khoai, đặt gọn vào rổ.

17032025Madee
Tui có nên ra fic Chước Chước Phù Sinh hongg mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com