Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Người hướng dẫn viên vừa nhổ thêm một củ khoai lang lên, vừa thuận miệng hỏi:

"Mà đốc lý này, ngài đã có người thương chưa?"

Động tác phủi đất của Anh Chung thoáng dừng lại. Anh Chung hơi mím môi :

"Chưa."

Người hướng dẫn viên cười cười:

"Vậy là vẫn còn độc thân hả? Ở độ tuổi của ngài mà chưa có ai thì cũng hiếm đấy nha!"

Anh Chung chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng mà… đúng là anh chưa có ai thật sao?!!

Đêm qua, anh mất ngủ, anh suy nghĩ nhiều, anh thậm chí còn gọi trợ lý giữa đêm để hỏi về chuyện yêu đương.

Như vậy có tính là "chưa có ai" không?

Người hướng dẫn viên không để ý đến sự trầm mặc của anh, chỉ thuận miệng cười nói tiếp:

"Thiệt ra tôi thấy ngài cũng hợp để lấy vợ lắm đó. Cao ráo, chững chạc, làm quan chức nữa, chắc nhiều cô theo lắm nhỉ?"

Anh Chung hơi giật mình, suýt nữa thì ho khan.

Lấy vợ?

Không hiểu sao, trong đầu anh ngay lập tức hiện lên một gương mặt quen thuộc.

Nhưng đó không phải là một cô gái.

Mà là một chàng trai.

Một chàng trai hay cà khịa, hay giận dỗi, nhưng cũng hay cười vô tư, đáng yêu chết đi được.

Anh Chung bất giác hạ mắt, tay phủi phủi lớp đất trên củ khoai, giọng nói ra vẫn điềm nhiên :

"Chưa nghĩ đến."

Người hướng dẫn viên cười ha hả, vỗ vai anh:

"Thế nào cũng có ngày ngài nghĩ đến thôi! Mấy chuyện này, càng trốn càng khó thoát mà!"

Anh Chung không nói gì chỉ là không hiểu sao… câu nói kia lại có chút đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Anh Chung nhìn xuống, thấy trên màn hình hiển thị ba chữ "Trợ lý Lâm".

Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói có chút lúng túng của Lâm:

"Đốc lý… em xin lỗi nha! Tại lúc đó chưa tỉnh ngủ nên hơi quạu, có gì mong ngài thông cảm bỏ qua. Đừng có trừ lương em nha, vợ con em còn trông vào đồng lương này ạ!"

Anh Chung thoáng ngớ người.

Anh trầm mặc hai giây, sau đó nhàn nhạt đáp:

"Tôi có nói sẽ trừ lương cậu à?"

"…Không có, nhưng mà phòng xa thôi ạ!" – Giọng Lâm nghe ra vẫn còn chút lo lắng.

Anh Chung hơi day trán.

Anh đâu phải người nhỏ mọn, lại càng không phải kiểu keo kiệt đến mức trừ lương chỉ vì một câu nói lúc trời sáng tinh mơ.

Trợ lý Lâm còn có vợ con phải lo, làm sao anh nỡ làm khó cậu ta chỉ vì một chuyện cỏn con?

Nghĩ vậy, anh chỉ thản nhiên nói:

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có ý định trừ lương cậu."

Bên kia, Lâm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn đốc lý, cảm ơn đốc lý! Ngài đúng là bao dung, rộng lượng, nhân từ!"

Anh Chung im lặng, không đáp. Chưa đầy hai giây sau…

"Nhưng mà đốc lý này, sáng sớm vậy rồi, ngài gọi em có chuyện gì không ạ?"

Anh Chung: "…"

Câu hỏi này… hình như mới chính là thứ đáng ngại hơn chuyện trừ lương.

Anh Chung liếc nhìn người hướng dẫn viên vẫn đang bận rộn nhổ khoai, cảm thấy nơi này không tiện để bàn chuyện riêng. Anh không đáp lời ngay, chỉ thấp giọng:

"Chờ một lát."

Rồi không để trợ lý Lâm kịp nói gì thêm, anh quay người, rảo bước đi xa dần.

Băng qua mấy luống rau, men theo con đường lát đá nhỏ, cuối cùng anh dừng lại bên gốc cây to gần khu nhà nghỉ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sớm lướt qua nhè nhẹ.

Lúc này, anh mới đưa điện thoại lên lại, giọng trầm ổn:

"Giờ có thể nói chuyện rồi."

Bên kia, trợ lý Lâm nhấp nhổm tò mò:

"Đốc lý, rốt cuộc ngài muốn hỏi chuyện gì thế ạ?"

Anh Chung mím môi, chậm rãi nói từng chữ:

"Tôi muốn biết… cảm giác của một người khi bắt đầu thích ai đó."

Bên kia đầu dây, trợ lý Lâm im bặt. Một giây… hai giây… ba giây trôi qua. Cuối cùng, giọng cậu ta hơi bất ngờ vang lên:

"…Khoan đã. Đốc lý, ý ngài là… ngài thích ai rồi á??"

Anh Chung trầm mặc vài giây, ánh mắt rơi xuống nền đất, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo chút mơ hồ:

"Tôi… không rõ."

Trợ lý Lâm bên kia đầu dây lập tức trở nên hăng hái:

"Vậy để em nói ngài nghe nha, đốc lý! Hồi em mới quen vợ em, ban đầu cũng không chắc lắm. Nhưng mà mỗi lần thấy cô ấy là tim lại đập nhanh, lúc nào cũng muốn nói chuyện với cô ấy. Ngài có thấy vậy không?"

Anh Chung im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp:

"Không."

"…À, vậy còn thế này: Khi ở bên người đó, ngài có cảm thấy vui vẻ hơn không? Kiểu như chỉ cần nhìn thấy họ thôi là tâm trạng tự nhiên tốt lên?"

Anh Chung nhớ lại hình ảnh Nhật Đăng cười tít mắt khi ăn chè, khóe môi bất giác hơi cong, nhưng rồi anh lập tức thu lại.

"…Cũng không hẳn."

Trợ lý Lâm bên kia bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu:

"Vậy… ngài có hay nghĩ đến người đó không? Chỉ cần rảnh rỗi là hình ảnh họ lại hiện lên trong đầu?"

Lần này, Anh Chung không đáp. Bởi vì… cái này thì đúng. Rất đúng.

Từ đêm qua đến giờ, đầu óc anh toàn quanh quẩn hình bóng của Nhật Đăng...Thấy bên kia không trả lời, trợ lý Lâm liền phán ngay:

"Rồi! Ngài thích người ta rồi đó đốc lý!"

Anh Chung hơi sững lại. Tay siết nhẹ điện thoại, ánh mắt trầm xuống.

Thích? Anh… thực sự thích Nhật Đăng sao?

Anh Chung lập tức phủ nhận, giọng điệu dứt khoát:

"Không có chuyện đó."

Bên kia, trợ lý Lâm chỉ "hừm" một tiếng, rồi chậm rãi nói:

"Ngài không cần chối đâu, đốc lý. Em dám cá với ngài, nếu bây giờ người đó bất ngờ thân mật với ai khác, bảo đảm ngài sẽ thấy khó chịu ngay!"

Anh Chung mím môi một lúc rồi nói : "Vậy làm cách nào để cua người ta đây..?"

Bên kia, trợ lý Lâm phì cười:

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả, đốc lý?"

Anh Chung hơi cau mày, giọng điệu nghiêm túc:

"Tôi chỉ hỏi thôi. Cậu trả lời đi."

Trợ lý Lâm cũng nhịn không được, vừa cười vừa nói:

"Được rồi, được rồi. Muốn 'cua' người ta thì đầu tiên, ngài phải xác định rõ đối phương có cảm tình với mình không đã. Nếu có rồi thì mọi chuyện dễ hơn. Nếu chưa có, thì phải tạo cơ hội để họ chú ý đến ngài!"

Anh Chung trầm ngâm:

"Tạo cơ hội thế nào?"

"Thì phải chủ động hơn một chút! Bình thường ngài lạnh lùng quá, người ta đâu có biết ngài thích họ đâu mà đáp lại? Phải quan tâm nhiều hơn, tạo những khoảnh khắc riêng tư, để họ dần dần thấy quen với sự hiện diện của ngài."

Anh Chung khẽ nhíu mày, nghĩ đến mấy lần trước đây Nhật Đăng bị anh chọc giận, liền có chút do dự:

"Lỡ người đó đang giận tôi thì sao?"

"Vậy càng tốt!" Trợ lý Lâm hớn hở, "Ngài biết không? Khi còn đang giận, nghĩa là người ta vẫn để tâm đến ngài. Chứ mà hết giận rồi, không còn phản ứng gì nữa, thì mới đáng lo!"

Anh Chung: "Cậu nói nghe thì dễ. Chứ cậu nhìn tôi xem, tôi đâu biết thể hiện tình cảm như nào."

Bên kia, trợ lý Lâm nghe xong thì bật cười thành tiếng.

"Vậy mới chết chứ! Đốc lý của tôi à, ngài mà không biết thể hiện tình cảm thì đợi tới bao giờ người ta mới hiểu được đây?"

Anh Chung trầm mặc. Ừ thì… cậu ta nói cũng không sai. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm với ai cả. Đối với anh, tình yêu không phải thứ có thể dùng lời nói hoa mỹ mà mua chuộc. Nhưng mà… nếu không nói gì, thì liệu Nhật Đăng có hiểu được không?

Trợ lý Lâm bên kia tiếp tục nhiệt tình tư vấn:

"Thế này đi, ngài cứ bắt đầu từ những hành động nhỏ trước. Thí dụ như quan tâm đến người ta một chút, hoặc đơn giản là dành cho người ta ánh mắt đặc biệt hơn so với người khác. Dần dần, đối phương sẽ nhận ra thôi!"

Anh Chung vẫn hơi do dự:

"Nhưng tôi không quen làm mấy chuyện đó."

"Không quen thì tập! Chẳng lẽ ngài định chờ người ta tự chạy tới nói thích ngài à?" Trợ lý Lâm chậc lưỡi, "Làm gì có ai không cua mà có được người đẹp trong tay đâu?!"

Anh Chung nhíu mày. Anh không thích cái từ “cua” này lắm, nghe cứ… kỳ kỳ thế nào. Nhưng mà, nếu không chủ động thì sao Nhật Đăng biết được đây?

Một lát sau, anh thấp giọng hỏi:

"Nếu lỡ người ta… không có ý với tôi thì sao?"

Trợ lý Lâm bật cười:

"Thì tiếp tục cua! Chừng nào người ta đuổi ngài đi thật thì hẵng tính sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com