Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Song Tử từ đâu lù lù bước tới, vỗ vai Anh Phong một cái rõ kêu:

"Đi tắm sông không, anh ba?"

Anh Phong chẳng nói chẳng rằng, gật cái rụp rồi hùng hổ bước tới võng của Nhật Đăng. Không thèm báo trước, anh thò tay vô hai bên nách đối phương, bế phắt lên như bồng đứa con nít.

Nhật Đăng còn đang ngon giấc, bất ngờ bị nhấc khỏi mặt võng, cả người lơ lửng giữa không trung. Cậu giật bắn mình, mắt nhắm mắt mở, miệng hét toán loạn:

"Gì dzậy trời?! Ai bắt cóc tui? Tính bán tui qua Cam hay gì?!"

Anh Phong đúng ba chữ:

"Đi tắm sông."

Nhật Đăng trợn trắng cả mắt, tay chân đạp loạn như bị đuối nước trên cạn. Vừa quay đầu thấy Song Tử đang khoanh tay, cười như mèo ăn vụng mỡ, cậu lập tức nghiến răng ken két:

"Bây điên hết rồi hả?! Ít ra cũng phải báo trước một tiếng cho người ta chuẩn bị tinh thần chớ!"

Vừa càm ràm, cậu vừa luống cuống khều hai bên võng, giọng còn đặc quánh buồn ngủ:

"Dậy tụi bây ơi... đi tắm sông nè..."

Nhật Tư với Phú Thắng còn chưa phân biệt nổi mơ hay thực, nghe tiếng gọi thì theo phản xạ ngồi bật dậy. Mắt còn díu lại, đầu óc mờ mịt, tụi nó chỉ biết thấy Nhật Đăng đi là lũ lượt đi theo. Vậy là nguyên đám kéo nhau ra bờ sông như mấy con vịt con, lết bết, lơ ngơ, mặt mày còn in lằn của cái võng.

Bờ sông vắng lặng, sóng nước lăn tăn, sáu người đứng đó, chưa kịp làm gì thì…

Nhật Đăng liếc mắt qua thấy Phú Thắng còn đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ hẳn. Không chần chừ, cậu thẳng chân đạp Phú Thắng một phát.

"Ủa..."

BÙM!

Tiếng nước vang lên, Phú Thắng chìm nghỉm dưới sông.

Nhưng quả báo nhãn tiền không chừa một ai. Anh Phong chứng kiến từ đầu, cười nhếch mép, tung cú đạp trả thù ngay khi Nhật Đăng còn chưa kịp đắc ý.

BÙM!

Nhật Đăng nối gót Phú Thắng rơi xuống nước, bọt tung tóe. Anh Phong đắc thắng, khoanh tay nhìn xuống, chuẩn bị cười hả hê thì…

"Cẩn thận chân—" Chưa kịp nói trọn câu thì Anh Chung chỉ kịp thấy Anh Phong trượt chân như phim quay chậm, người nghiêng một góc 45 độ rồi...

TÕM!

Lại thêm một người rơi xuống sông. Anh Chung còn chưa kịp thở dài, vừa quay lưng lại thì thấy thằng út đang nhón chân, thủ thế định xô mình xuống nốt.

Nhìn cái bộ dạng rắp tâm hãm hại người của Song Tử, Anh Chung không nói không rằng, chỉ liếc nhẹ một cái…

…rồi nhanh chân tự nhảy xuống luôn cho khỏi bị xô!

Người anh cả cũng gia nhập hội dưới nước. Trên bờ, Nhật Tư và một người nữa đứng đó, nhìn ba người trồi lên hụp xuống, lặng lẽ nhìn nhau rồi đồng thanh thở dài.

Hãm hại anh hai bất thành, Song Tử đành chịu thua, cười hề hề rồi tự nhảy xuống sông tắm chung cho đỡ quê.

Giờ thì dưới nước đã có đủ năm mạng trồi lên hụp xuống, nước bắn tung tóe. Chỉ còn mỗi Nhật Tư đứng thấp thỏm trên bờ, mặt bơ phờ. Không phải cậu không biết bơi, thật ra cậu bơi giỏi lắm, chìm là chuyện không thể xảy ra. Nhưng vấn đề là… cậu đang giả gái.

Giờ mà nhảy xuống, tóc tai, quần áo ướt sũng, lộ ra cái dáng người vốn dĩ chẳng nữ tính chút nào thì tiêu.

Anh Phong nheo mắt, gọi với lên: "Nhật Tư, xuống đây tắm luôn đi!"

Nhật Tư hơi khựng lại một giây, rồi bịa đại một lý do:

"Dạ… em đau bụng, không thể xuống được. Em… em ngồi đây coi mấy anh tắm được rồi!"

Anh Phong nhíu mày nghi ngờ: "Ủa? Lúc nãy còn khỏe mạnh lắm mà, sao tự nhiên đau bụng?"

Nhật Tư cười trừ, ôm bụng làm bộ mặt đau đớn lắm:

"Dạ… tại sáng nay ăn nhiều quá, chắc no quá nên… đau!"

Song Tử từ dưới nước ngoi lên, khoanh tay nhìn Nhật Tư từ đầu tới chân, rồi chép miệng:

"Đau bụng mà mặt không có vẻ gì là đau ha"

Nhật Tư trong lòng chửi thầm, bên ngoài thì cố gắng cười gượng:

"Ờm… tôi ráng chịu đựng đó mà."

Dưới sông, năm người quậy nước ầm ầm như đàn vịt thả đồng, cười nói vang cả một khúc sông. Người thì lặn hụp, người thì tạt nước, có kẻ còn chơi dơ tính kéo người khác chìm chung. Chỉ có mỗi Nhật Tư ngồi lủi thủi trên bờ, trông thảm vô cùng.

Cậu khoanh tay, chân khẽ đung đưa, mặt bí xị như con mèo bị bỏ rơi.  Cậu thở dài nhìn xuống đám người đang bì bõm dưới nước, ánh mắt đầy tủi thân. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm, giờ thì chỉ biết ôm bụng "diễn sâu". Đáng thương nhất là chẳng ai thèm an ủi, chẳng ai ngó ngàng gì tới cậu.

Giữa đám người đang quậy nước ầm ĩ như bầy vịt, Nhật Tư lại lủi thủi đứng một góc, vung vẩy chân cho có lệ, chẳng dám bơi ra xa. Song Tử đang bận tạt nước với Nhật Đăng, vô tình liếc mắt sang, liền thấy ngay cảnh tượng ấy.

Cái kiểu đứng yên một chỗ mà cố tỏ ra hòa nhập của cậu trông đến là buồn cười. Song Tử nhếch môi cười khẽ, rồi không nói không rằng, lặn người xuống, lướt qua làn nước bơi thẳng đến chỗ Nhật Tư.

Bất ngờ, anh ngóc đầu lên ngay sát bên cậu, giọng bông đùa:

"Hết hồn chưa, người đẹp?"

Nhật Tư chẳng có vẻ gì là giật mình, chỉ lườm anh một cái, thản nhiên đáp:

"Chưa. Lội gì đâu dở ẹc. Tôi thấy anh bơi lại đây từ xa rồi."

Song Tử bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt nước vài cái rồi ra hiệu:

"Đưa hai tay ra, chụm lại, chặt chặt vào, đừng để hở."

Nhật Tư nhíu mày cảnh giác:

"Chi vậy?"

"Cứ làm đi, hỏi lắm thế."

Dù không hiểu Song Tử tính giở trò gì, cậu vẫn làm theo. Song Tử vốc nước đổ vào lòng bàn tay cậu, rồi nghiêm túc nhìn cậu chờ đợi:

"Hất nước vô người tôi đi."

Nhật Tư chớp mắt, ngờ vực: "Hả?"

"Hả cái gì? Hất đi!"

Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Song Tử, Nhật Tư cũng thuận tay tạt một chút nước lên người anh. Nhưng không ngờ, Song Tử lại diễn sâu tới mức giả bộ như bị cả cơn sóng lớn quật trúng, lảo đảo ra sau, giãy giụa y như sắp bị nước cuốn mất.

Nhật Tư nhìn anh làm trò mà không nhịn được, bật cười khanh khách. Ban đầu chỉ là một tiếng cười nhỏ, nhưng rồi cả người cậu rung lên vì cười, khóe mắt cong cong, nụ cười tươi rói như ánh nắng rực rỡ trên mặt nước.

Song Tử nhìn nụ cười ấy mà tim khựng lại một nhịp.

(Chuyến này Song Tử no cơm với nhỏ au là cái chắc.)

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Song Tử gần như chẳng bơi đi đâu xa, cứ quanh quẩn bên Nhật Tư như dính phải keo dán sắt.

Hết bày trò chọc cười, anh lại kiếm chuyện bắt chuyện, dù đề tài có nhảm nhí cỡ nào cũng nói cho bằng được. Khi thì giả bộ lặn xuống nước rồi bất ngờ ngoi lên sát bên, hù dọa Nhật Tư. Khi lại nghịch ngợm vốc nước hất lên trời, chờ những giọt nước nhỏ xuống như mưa rồi cười ha hả.

Nhật Tư liếc anh một cái:

"Anh có bị gì không? Bữa nào tôi dẫn đi khám nha"

Trong khi đó, bốn người còn lại vẫn vui vẻ tạt nước, lặn hụp ở xa, chẳng ai buồn để ý đến cặp đôi "tự tạo thế giới riêng" kia nữa.

Sau một hồi quậy nước chán chê thì trời cũng ngả hoàng hôn, ai nấy cũng bắt đầu thấy lạnh, thế là cả đám lục đục lên bờ. Quần áo ướt nhẹp, tóc tai bết nước, trông chẳng khác gì lũ trẻ con nghịch dại. Song Tử còn tiện tay hất nước thêm vài cái, chọc cho Nhật Đăng rượt đánh một trận mới chịu chạy.

Về tới chỗ nghỉ, mạnh ai nấy chạy về phòng riêng, thay đồ cho kịp để đi hội chợ tối nay.

Đêm cuối ở Bến Tre, không khí hội chợ rộn ràng hơn hẳn.

Những dây đèn lồng treo dọc lối đi tỏa ánh sáng vàng ấm áp, tiếng rao hàng hòa cùng âm thanh xập xình từ những gian trò chơi khiến cả khu chợ quê trở nên náo nhiệt. Hương thơm từ các quầy đồ ăn bốc lên, trộn lẫn mùi bánh chuối chiên, nước mía, kẹo dừa... tất cả tạo nên một bức tranh đậm chất miền Tây về đêm.

Vừa đặt chân vào cổng hội chợ, Nhật Đăng còn chưa kịp mở miệng than nóng thì đã bị một bàn tay kéo đi.

"Đi với tôi."

Anh Chung chỉ nói đúng ba chữ, nhưng sức kéo thì mạnh hơn lời nói nhiều. Nhật Đăng còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta dắt thẳng vào đám đông, biến mất không dấu vết.

Ở phía sau, Phú Thắng đứng ngơ ngác, mới liếc mắt nhìn một quầy trò chơi bắn súng thì chưa gì đã thấy Anh Phong tò tò theo sau, miệng cười cười:

"Ê, chơi chung không?"

Phú Thắng liếc Anh Phong một cái, chưa kịp trả lời thì đối phương đã tự nhiên khoác vai, lôi cậu về phía khu trò chơi.

Song Tử đứng tại chỗ, nhàn nhã khoanh tay nhìn theo bóng hai cặp đôi kia lần lượt "bỏ trốn".

"Xem ra ai cũng có chỗ đi hết rồi."

Anh quay sang, liếc nhìn "cô tiểu thư" đang mặc áo bà ba đứng bên cạnh. Nhật Tư cũng vừa dời mắt khỏi gian hàng tò he, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Song Tử nhướng mày cười:

"Vậy còn cô? Cô muốn đi đâu nào?"

Cậu chớp mắt một cái, rồi dứt khoát đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Đi đâu cũng được, miễn không có anh là được."

Song Tử: "Ồ? Vậy thì xui cho cô rồi, tại vì tôi cũng định đi đâu cũng được, miễn là có cô."

Nhật Tư bực mình liếc anh một cái, dợm bước đi hướng khác, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Song Tử nhanh tay chặn lại.

"Thôi mà, đêm cuối rồi, làm gì tuyệt tình chi dữ vậy."

"Vậy sao? Thế anh cứ đứng đây đi, tôi đi trước."

Dứt lời, cậu quay người đi thẳng. Nhưng chưa được mấy bước thì Song Tử đã nhanh chân theo sát.

13042025Madee Au cảm thấy truyện bắt đầu hổng hay nữa rồi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com