Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1: Bóng Tối Và Máu Me

Sau khi rời khỏi ngôi nhà cũ, Renji không thể nào dứt được hình ảnh những gì đã xảy ra bên trong. Trước khi nạn nhân bị sát hại, cảnh tượng kinh hoàng vẫn in đậm trong tâm trí anh. Trong căn phòng tối tăm của ngôi nhà bỏ hoang ấy, từng giây phút trôi qua như thể kéo dài mãi, khi kẻ sát nhân – kẻ được gọi bởi những lời đồn đại rùng rợn từ từ hành hạ nạn nhân của mình.

Anh nhớ lại cảnh tượng ấy một cách tường tận:

Người đàn ông trung niên, với nét mặt mệt mỏi và một chút lo sợ, ban đầu chỉ bị bóp nghẹt một cách từ tốn. Trước khi cái chết cận kề, nạn nhân phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối không thể nào tả thành lời. Đôi tay run rẩy, tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ nhỏ giọt hòa lẫn với tiếng thút của máu chảy, tất cả như khắc họa một bức tranh đen tối của sự khổ sở.

Kẻ sát nhân – một người ẩn mình trong lớp bóng tối – không vội vàng kết liễu mạng sống. Hắn từ từ gây ra những vết cắt dọc theo cổ, từng đường dao được thực hiện một cách tỉ mỉ, để lại những vết máu chảy dài, nhòa dần theo thời gian nhưng không bao giờ hết. Máu me không chỉ dừng lại ở cơ thể; nó lan ra khắp phòng, vương vãi trên những bức tường cũ kỹ và trên sàn gỗ mục nát, tạo nên một cảnh tượng ám ảnh, như thể căn phòng đó trở thành nơi chứng kiến cho nỗi đau của cả một đời người.

Trong những giây phút cuối cùng, nạn nhân cố gắng chống lại, ánh mắt giột ra sự sợ hãi và tuyệt vọng. Mỗi tiếng thở cuối cùng, mỗi tiếng rên rỉ yếu ớt như thể gửi gắm tất cả nỗi đau và sự bất lực, đều trở thành bằng chứng cho sự tàn nhẫn không thể tha thứ của kẻ sát nhân. Sau đó, trong một khoảnh khắc lạnh lẽo, hắn tiến hành “biến dạng" khuôn mặt nạn nhân: dùng một dụng cụ sắc bén, hắn nhẹ nhàng kéo căng đôi môi, tạo ra một nụ cười méo mó đến mức kinh hoàng - một dấu ấn mà sau này, mọi người chỉ biết gọi hắn là "The Silent Grinner".

Mỗi hiện trường như vậy không chỉ là một vụ án đơn lẻ, mà còn là một phần của bức tranh kinh hoàng mà kẻ sát nhân dường như xây dựng từ từ. Những người sống sót, dù chỉ là không may mắn trốn thoát, cũng sẽ mang theo những ám ảnh không nguôi – hình ảnh của nụ cười biến dạng, của máu me không ngừng chảy, và của tiếng thở rối ren trong những phút cuối cùng của sự sống.

Khi Renji nhìn lại tất cả những tấm ảnh hiện trường được chụp cận cảnh, anh cảm nhận được sự thống nhất đáng sợ giữa các vụ án. Mỗi vụ đều có những điểm chung không thể nhầm lẫn, như thể kẻ sát nhân luôn muốn nhấn mạnh thông điệp của hắn: không ai có thể thoát khỏi bóng tối của sự đau đớn và tàn ác.

Trong lòng Renji, nỗi ám ảnh ấy càng trở nên nặng nề. Anh biết rằng nếu không tìm ra được manh mối, nếu không ngăn chặn được "The Silent Grinner", thì sẽ còn rất nhiều mạng sống vô tội phải chịu đựng sự tàn bạo như thế. Nhưng chính sự chậm rãi, tỉ mỉ của từng dấu vết máu, từng giọt nước mắt của nạn nhân lại càng thổi bùng thêm ngọn lửa quyết tâm trong lòng anh.

Đoạn này nhằm đưa người đọc vào không gian đẫm máu và kinh hoàng, cho thấy nỗi đau tàn bạo mà các nạn nhân phải chịu đựng trước khi bị kết liễu bởi kẻ sát nhân. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh quyết tâm của Renji trong việc tìm ra sự thật và ngăn chặn thêm bất cứ bi kịch nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com